Chương 31
Clara vừa giật mình thức dậy từ cơn ác mộng, nói đúng hơn là một trong những cái điềm báo khủng khiếp mà cô nhìn thấy trong những ngày qua. Clara lặng lẽ nhéo tay mình một cái, thở một cách nặng nề, rồi nhìn sang cánh tay đầy rẫy những sẹo, ánh mắt rũ xuống.
Đây đã là lần thứ ba trong tuần rồi.
Bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng Clara thì chẳng thể chợp mắt thêm lần nào nữa. Cô quơ tay cầm lấy cặp kính tròn rồi đeo nó lên, có lẽ đây là kết quả của việc đọc sách bất chấp ngày đêm. Clara dứt khoát đứng dậy rồi đi xuống nhà bếp. Ở phía dưới, Cedric đã chuẩn bị xong bữa sáng và ông Diggory thì đang loay hoay cái ba lô to bự chảng.
" Hai người định đi đâu vậy ? "
Cedric quay đầu nhìn cô, tay còn cầm theo dĩa mì thơm phức:
" Hôm nay là ngày thi đấu Cúp Quidditch thế giới, nhớ chứ ? "
Clara hơi khựng lại, trông có vẻ mất tự nhiên. Cedric vẫn tiếp tục: " Cha và anh định đi đến đó "
" Em sẽ đi cùng mọi người "
Ông Diggory dời khỏi sự chú ý ra khỏi cái ba lô, rồi nhìn sang Clara:
" Con có bao giờ để ý đến Quidditch đâu, sao tự dưng lại đòi đi ? "
" Bây giờ thì con để ý rồi, đợi con một chút "
Clara vội vàng nói, rồi chạy lên phòng chuẩn bị đồ. Ông Diggory nhìn theo bóng dang của cô, rồi hỏi Cedric:
" Em gái con đổi sở thích rồi hả ? "
Cedric đặt dĩa mì xuống bàn, lắc đầu.
Trời hơi lạnh và trăng vẫn còn treo trên trời. Chỉ có một dải màu xanh nhạt mờ mờ phía chân trời bên phải là báo hiệu bình minh đang tỏ rạng dần. Trên đỉnh đồi Stoatshead, Clara theo sau chân hai người đàn ông bước đến chỗ nhà Weasley đang đứng. Cô còn nghe tiếng ông Weasley hô to:
" Anh Amos "
Rồi ông quay sang giới thiệu với đám nhóc phía sau:
" Các con, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Ta nghĩ là các con biết cậu Cerdic và cô Clara, những người con của bác ấy chứ hả ? "
Cedric thân thiện chào hỏi, Clara chỉ gật đầu một cái. Ông Diggory hỏi:
" Đi xa dữ hả, Arthur ? "
Ông Weasley nói: "Cũng không đến nỗi tệ lắm. Chúng tôi sống ở ngay bên kia làng. Còn anh ? "
" Chúng tôi phải dậy từ lúc hai giờ, phải không, Cerdic? Tôi nói thiệt với anh, bao giờ mà cháu nó thi được bằng Độn thổ thì tôi mừng lắm. Còn bây giờ... cũng không nên than phiền... Cúp Quidditch Thế Giới thì dẫu được một bao đầy Galleon vàng cũng không thể bỏ lỡ được. Mà vé thì cũng mắc gần bằng thế. Xin lỗi anh, tôi hình như hơi lắm lời... "
Rồi ông nhìn ba đứa nhà Weasley, Harry, Hermione và Ginny với ánh mắt hiền hậu:
" Tất cả là con anh đó hả, anh Arthur? "
" À, không! Chỉ có mấy đứa đầu đỏ thôi "
Ông Weasley chỉ vào bọn trẻ, giới thiệu:
" Đây là Hermione, bạn của Ron, và đây là Harry, một đứa bạn khác... "
Mắt ông Diggory mở lớn:
" Chua choa mẹt ơi! Harry hả? Harry Potter phải không? "
Harry đáp: " Ơ... dạ phải "
Ông Diggory hào hứng:
" Dĩ nhiên là Cerdic có nói về cháu, kể cho tất cả chúng tôi nghe trận Quidditch mà nó đã đấu với cháu hồi năm ngoái ... Tôi đã nói với nó, tôi nói... Cerdic, đó là điều mà sau này con sẽ kể lại cho cháu nội cháu ngoại của con nghe, điều đó đáng được kể lại lắm... Con đã đánh bại Harry Potter! "
Cedric có vẻ hơi bối rối, Clara nghe thấy giọng anh thì thầm với ông Diggory: " Harry té khỏi cây chổi thần của nó, ba à. Con đã nói với ba là... đó là một tai nạn... "
Ông Diggory vỗ lên lưng đứa con trai, gầm lên một cách thân ái:
" Đúng vậy. Nhưng mà con đâu có té khỏi cây chổi, đúng không... "
" ... thằng Cerdic này, luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn là người quân tử... "
Cedric khó xử nhìn Clara, cô thở dài một hơi, rồi lên tiếng ngăn ông Diggory lại.
" Được rồi cha... "
Chưa đợi cô nói hết câu, ông Diggory đã đáp lại bằng một giọng có vẻ không vui:
" Còn con thì làm được gì hả Clara ? "
Clara im lặng, ông Diggory vẫn cứ tiếp tục: " Anh trai con là niềm vinh hạnh của nhà Diggory, còn con thì chẳng làm được trò trống gì "
" Cha à... "
Cedric lên tiếng. Ông Weasley cũng thấy có vẻ không ổn, vội nói:
" Ắt là sắp tới giờ rồi. Anh Amos, anh có biết liệu chúng ta có phải chờ thêm nữa không? "
Ông Diggory nói: " Không, gia đình Lovegood thì đã đến đó một tuần trước rồi, còn gia đình Fawcett thì không kiếm được vé. Trong vùng này đâu có nhiều người như chúng ta hả? "
Ông Weasley đáp:
" Không có, theo tôi biết. Vâng, chỉ còn một phút nữa thôi... Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng... "
Do đeo ba lô cồng kềnh trên lưng cho nên cũng khó cho cả mười người xúm quanh sờ vô một chiếc giầy ống cũ rích trên tay ông Diggory. Tất cả họ đứng đó, trong một vòng tròn chặt chẽ, một làn gió lạnh thổi lùa qua đỉnh đồi. Không ai nói gì cả. Ông Weasley chăm chú ngó đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:
" Ba... hai ... Một... "
Và ngay lập tức, Clara cảm giác như có cái gì đó kéo mình xuống. Chờ đến khi bình tĩnh lại thì cô đã thấy mình ngồi chiễm chệ trên người Cedric.
" Ối! Em xin lỗi "
Clara vội đứng thẳng người lên, chìa tay ra phía trước. Cedric kéo lấy tay cô, đứng dậy:
" Không sao "
Anh phủi bụi từ trên người xuống, rồi nhìn sang Clara, thì thầm: " Em đừng quan tâm những lời cha nói lúc nãy... "
" Em hiểu mà "
Một giọng nói vang lên:
" Chuyến năm giờ bảy phút đến từ đồi Stoatshead "
Họ đã đến một nơi có vẻ như một cánh đồng hoang mờ mịt trải dài và trống vắng. Trước mặt họ là hai lão phù thủy trông bộ dạng cáu kỉnh và mệt mỏi hết sức. Một trong hai lão cầm một cái đồng hồ vàng bự chảng, còn người kia thì cầm một cuộn giấy da dày cui và một cây viết lông ngỗng. Cả hai lão phù thủy đều ăn mặc như dân Muggle, tuy ràng họ mặc luộm thuộm hết chỗ nói: lão cầm đồng hồ mặc một bộ đồ nỉ, mang giày cao su cao tới bắp đùi, còn lão kia thì mặc váy ca rô của dân Tô Cách Lan và trùm một cái pông-xô.
Ông Weasley lượm chiếc giầy ống lên, đưa cho lão phù thủy mặc váy, nói:
" Chào anh Basil "
Lão Basil quăng chiếc giày vô một cái hộp to kềnh đựng toàn là những Khóa cảng đã xài rồi đặt bên cạnh lão.
Lão Basil uể oải đáp lại lời chào của ôn Weasley:
" Chào anh Arthur! Không phải trực hả? Một số người sao mà sướng... tụi tôi phải ở đây suốt cả đêm... anh nên tránh lối ra thì hơn, tụi này sắp có một nhóm đông lắm đến từ Rừng Đen vào lúc năm giờ mười lăm. Khoan đã, tôi sẽ kiếm chỗ cắm trại cho anh... "
Lão tham khảo cái danh sách trong tấm giấy da:
" Đi bộ khoảng một phần tư dặm đến đằng kia, khoảng sân mà anh sẽ đến trước tiên ấy. Ông quản lý bãi cắm trại tên là Roberts. Còn ông Diggory ... khoảng sân thứ hai... Hãy hỏi ông Payne "
" Cảm ơn anh "
Ông Diggory đáp lời rồi bước đi trước, Clara cùng Cedric lủi thủi theo sau.
Khoảng một tiếng sau, trận Quidditch bắt đầu dưới sự nồng nhiệt của các phù thủy đến từ nhiều nơi khác nhau.
" Thưa quí bà và quí ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai! "
Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên.
" Clara "
Clara quay người nhìn sang phía sau. Là Draco, cậu ngồi chồm lên phía trước, trông vui vẻ cực kì:
" Mình không nghĩ là cậu lại đến đây đấy "
Cô nhìn thoáng qua ông Diggory rồi gật đầu, mỉm cười với Draco. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt nhưng Clara chỉ cảm thấy nhàm chán, vốn dĩ mục đích của cô không phải là đến để xem ai sẽ giành được chức quán quân.
Sau khi trận đấu kết thúc, Clara nhập vô đám đông đang tràn ngập sân vận động và trở về nơi cắm trại của mình. Những tiếng ca khàn khàn được làn khí đêm mưa vọng đến tai mọi người khi họ bước trở lại trên con đường mòn được thắp sáng bằng những cái lồng đèn treo trên ngọn cây, và đám quỷ râu rậm tí hon cứ chốc chốc lại hiện ra trên đầu, khúc khích cười và đung đưa những cái lồng đèn của chúng.
Hơn nửa đêm, tiếng ồn ào vang lên khắp khu cắm trại, không phải tiếng ồn ào vui vẻ như lúc trước mà thay vào đó là tiếng gào thét, và tiếng chạy rầm rầm.
Đến rồi
Clara ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo choàng khoác vội lên người. Cedric và ông Diggory đã không thấy bóng dáng từ lâu. Cô nhẹ nhàng đi ra phía cửa lều, kín đáo nhìn xung quanh quanh. Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng.
Một tia sáng vọt tới cái liều của Clara, cô nhanh chóng tránh đi, chân va mạnh vào tảng đá gần đó. Clara khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
" Clara "
Draco từ phía bên bìa rừng chạy đến, đỡ lấy người cô.
" Không sao chứ ? "
" Không sao "
Clara lắc đầu, gương mặt cảnh giác nhìn về phía đám tử thần thực tử phía xa. Bà Malfoy bước đến, cất giọng:
" Chúng ta nên đi thôi, Draco "
" Nhưng mà... "
Ngay lúc này, Cedric từ đằng chạy đến, ôm chầm lấy Clara:
" Anh sợ chết đi được, may mà em không sao "
Ông Diggory cũng lại gần, gật đầu với ông bà Malfoy, rồi nhìn xuống Draco:
" Cảm ơn cậu Malfoy đây đã giúp con gái của tôi, nhưng bây giờ hình như còn chuyện của cậu nữa "
" Cha à... "
Lời nói của Clara ngừng lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ông Diggory, cô cúi gằm mặt xuống. Đợi gia đình Malfoy đi mất, ông Diggory chỉ về một con đường nhỏ sâu trong rừng, nơi tụ tập của những phù thủy lánh nạn.
" Đi theo hướng đó "
Nói xong, ông chạy về phía các thành viên trong Bộ pháp thuật. Cedric cúi người xuống, cõng Clara trên lưng rồi đi về hướng an toàn.
" Ông ấy tức giận rồi "
Clara thì thầm: " Ông ấy biết em ở cùng Draco nên tức giận rồi "
Cedric cười khẽ, giọng anh vẫn dịu dàng như cũ:
" Không phải em nói là không sợ sao ? "
" Em không có sợ "
...
Khi mọi thứ im ắng trở lại, Cedric để Clara ngồi xuống tảng đá bự chảng trước cái lều tàn tạ của mình. Lúc này, ông Diggory cũng từ phía bìa rừng đi đến, gương mặt nhăn lại đầy giận dữ. Cedric nhìn ông, hỏi ngay:
" Bắt được kẻ gọi lên Dấu hiệu đen chưa cha ? "
Ông Diggory lắc đầu, không nói gì. Sáng hôm sau, các nhóm phù thủy nhanh chóng rời khỏi khu cắm trại để trở về nhà, gia đình Diggory cũng không ngoại lệ.
Khi vừa bước vào trong nhà, ông Diggory đã cất lên cái giọng đầy lạnh lùng:
" Đừng qua lại với cái thằng Malfoy đó nữa "
Clara vừa bước lên cầu thang được vài bước, chân bỗng khựng lại, nhẹ nhàng nói: " Đó là bạn của con "
Có vẻ như ông Diggory không nghĩ đến việc Clara sẽ từ chối nghe theo lời của mình, cứng rắn lặp lại thêm một lần nữa:
" Con không được chơi với thằng nhóc đó nữa, đây là mệnh lệnh "
" Mệnh lệnh ? "
Clara xoay người lại nhìn cha mình, giọng nói vẫn không thay đổi:
" Con không phải là cấp dưới, con là con của cha "
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: " Draco là bạn của con, cha không thể ngăn cấm con làm điều mình muốn "
Nói xong, cô bước về phòng.
" Mày học cái thói đó ở đâu ra vậy hả ? Tao biết mà, biết ngay mà, từ lúc mày bước chân vô cái động Slytherin kia thì bản thân mày cũng biến chất theo lũ hắc ám kia rồi... "
" Cha "
Cedric hét lên, ngăn ông Diggory lại:
" Cha làm sao vậy, sao lại nói như vậy với Clara ? Em con có làm gì sai đâu ? "
Giọng ông lại vang lên lần nữa: " Nó được chọn vào Slytherin, đó chính là cái sai của nó "
...
" Mẹ của con đã đặt biết bao hi vọng vào nó, nhưng những điều nó làm chắc khác gì dẫm đạp lên cái niềm hi vọng ấy "
...
Clara đặt quyển sách cuối cùng vào rương đồ, thở dài một hơi.
Phòng này cách âm tệ quá.
" Clara? "
Giọng Cedric vang lên, lo lắng: " Em định đi đâu ? "
Clara một tay cầm theo rương đồ, tay còn lại xách theo cái lồng cú. Ông Diggory thấy vậy thì cất giọng:
" Mày học được cái thói bỏ nhà ra đi rồi hả ? Đi, đi đi "
Clara không trả lời, chân cô vẫn hướng về phía cửa mà đi. Ông Diggory ngày càng giận dữ hơn, ông gầm to:
" Mẹ mày đã đặt hết niềm tin vào mày, Clara... "
" Vậy còn cha thì sao ? "
Giọng Clara vang lên, uất ức: " Cha đã bao giờ đặt kì vọng vào con chưa ? "
Cô xoay người lại, nhìn về phía cha mình:
" Từ trước đến giờ trong mắt cha chỉ có mỗi mình anh Cedric "
...
" Cha luôn cho rằng anh ấy là niềm tự hào của gia đình. Vậy còn con thì sao ? "
...
" Con không đáng được nhắc tới sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top