Chương 22: Năm Ba

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc Clara lại nhận được thư cú từ Hogwarts:

" Thân gởi cô Diggory,

Xin vui lòng lưu ý là niên học mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Tàu tốc hành Hogwarts sẽ khởi hành từ sân ga số Chín Ba Phần Tư tại nhà ga Ngã Tư Vua, lúc mười một giờ.

Học sinh năm thứ ba sẽ được phép viếng thăm làng Hogsmeade vào một vài ngày cuối tuần. Xin trình cho phụ huynh hoặc người bảo trợ ký vào tờ đơn cho phép kèm theo đây.

Thân ái,

Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu Trưởng "

Clara gấp bức thư lại, để sang một bên. Được đi thăm làng Hogsmeade thì vui đấy, nhưng cô phải làm xong bài tập trước đã. Nhìn xuống bài luận văn " Những Độc dược Co rút " chỉ mới viết được một nửa, Clara thở dài, sao lại khó đến như này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày nhập học cuối cùng cũng đến, Clara ngước nhìn chiếc tàu Tốc hành Hogwarts, cái đầu máy màu đỏ tía của nó đang phì phò nhả khói trên một sân ga đông nghẹt các ông bà phù thuỷ đang tiễn đưa con mình đến trường. Clara chen lấn, khó khăn bước đến toa tàu của mình.

" Chào Clara "

Pansy và Blaise đã ngồi ở đó từ sớm, Clara chật vật bước vào:

" Chào nhé "

" Trông cậu có vẻ mệt mỏi ha "

Pansy cười khúc khích nhìn cô, Clara thở dài:

" Trên tàu lúc nào cũng đông như vậy mà Pansy. Mình ước chi cái tàu này có thể mở rộng ra một chút để mình không phải chen lấn như này "

Cửa toa tàu mở ra, một bóng dáng hơi cao bước vào. Draco vuốt lại mái tóc rối xù rồi ngồi xuống cạnh Clara, than thở:

" Ngoài kia đông khủng khiếp "

Blaise trả lời:

" Nếu cậu và Clara đến sớm hơn thì đâu có phải vất vả như vậy "

Draco nhìn sang hướng Blaise, bỗng khựng lại. Clara bây giờ mới chú ý đến hai người trước mặt, sẽ không có gì để nói nếu hai bàn tay kia không nắm chặt vào nhau.

Pansy nhìn gương mặt sững sờ của Clara và Draco, phì cười:

" Tụi mình đã ở bên nhau rồi nè. Thấy không ? "

Rồi cô đưa tay lên, lắc lắc trước mặt hai người bạn thân. Blaise thì nhìn Pansy với vẻ mặt cưng chiều...

" À rồi "

Clara khẽ trả lời, thời gian trôi nhanh quá khiến cô gần như quên mất là mình đã dần bước vào thời kì rung động.

" Tụi mình đã ở cạnh nhau cả mùa hè "

Pansy tò mò:

" Vậy còn các cậu thì sao ? Đã tìm được người mình thích chưa ? "

Người mình thích hả ?

Clara ngơ ra một hồi. Cô bỗng nhớ đến người luôn ở bên cạnh cô những lúc cô cần, luôn sẵn sàng bảo vệ và ôm cô vào lòng khi cô khóc. Clara khẽ mỉm cười, người mình thích thì chưa có, nhưng người cần bảo vệ thì chắc là có rồi.

Draco cũng ngơ ra trước câu hỏi của Pansy. Người cậu thích hả? Chần chờ một hồi, cậu nghiêng đầu sang nhìn Clara. Không biết từ khi nào, cô gái bên cạnh cậu không còn vẻ non nớt như ngày đầu gặp mặt mà thay vào đó là những đường nét nữ tính đầy dịu dàng.

" Sao vậy ? "

Clara nhìn cậu, cậu nhóc này nãy giờ cứ ngồi ngơ ra. Draco lắc đầu:

" Không... không có gì hết "

Rõ ràng là lời nói của Pansy lúc nãy đã ảnh hưởng đến Draco vì cậu nhóc mười ba tuổi này, lần đầu tiên cảm thấy bối rối khi đối diện với cô bạn đã học cùng mình tận hai năm.

Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa. Clara tựa đầu lên vai Draco ngủ ngon lành, mà gương mặt Draco bây giờ đầy căng thẳng, hai tai cậu đỏ ửng. Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú...

Đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ. Clara choàng tỉnh giấc, cô dụi mắt nhìn ra ngoài:

" Tới nơi rồi hả? "

" Chưa đâu "

Draco trả lời. Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.

Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.

Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

Cửa toa bỗng mở ra,  một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt. Không để Clara nhìn tiếp, Draco đã nghiêng người che đi bóng dáng ngoài cửa, kéo cô vào lòng, thì thầm:

" Đừng nhìn "

Clara nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau, bóng áo khoác đen rời đi. Đèn lồng sáng trở lại phía trên đầu, sàn tàu đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa.

Pansy thở hắc ra:

" Mình có cảm giác như mình sẽ chẳng bao giờ vui lên được nữa ấy "

Blaise ôm lấy Pansy, thắc mắc:

" Giám ngục Azkaban ? Bọn họ làm gì ở đây ? "

Clara cũng dần lấy lại tinh thần, khẽ trả lời:

" Mình tin chắc rằng họ đang tìm Sirius Black "

Draco không trả lời, cậu bước ra ngoài, một lát sau quay lại với một thanh socola trên tay, đưa nó cho Clara.

Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.

" Học sinh năm thứ nhất đi theo lối này "

Giọng nói quen thuộc của lão Hagrid vang lên. Lão đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày hãi sợ của năm thứ nhứt đi tiếp hành trình " truyền thống " băng ngang mặt hồ.

Clara bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhứt hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh, bên cạnh là hai viên giám ngục Azkaban đang đứng gác. Một cơn ớn lạnh bay qua, Clara cắn thêm một miếng socola để bình tĩnh.

Cuối cùng cổ xe dừng lại, cô bước xuống, đi về phía trước, hòa vô trong đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.

Đại sảnh đường năm nay vẫn được trang hoàng lộng lẫy. Đám học sinh mới được phân về các ký túc xá sau nghi thức đội nón Phân loại. Trong Đại Sảnh đường bây giờ là một biển những cái nón đen chóp nhọn của học sinh phù thủy. Bàn dài nhà nào ngồi chật học sinh nhà nấy, mặt mũi đứa nào cũng sáng rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng lướt trên không trung.

Cụ Dumbledore đứng dậy đọc bài diễn văn:

" Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường "

Ánh nến lung linh trên chòm râu bạc của cụ:

"Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Ta có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên ta nghĩ tốt nhất là nên nói phứt ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta..."

Cụ Dumbledore tằng hắng lấy giọng nói tiếp:

"Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó.

Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa "

Pansy thì thầm, bất mãn:

" Trường học gì mà đầy giám ngục Azkaban như thế chứ "

Cụ Dumbledore ôn tồn nói tiếp:

"Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy ta phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Ta trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban "

Rồi cụ đưa mắt nhìn một vòng sảnh đường, nói tiếp:

" Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Người thứ hai là Rubeus Hagrid, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí mới của chúng ta "

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm. Sau khi nói xong, cụ Dumbledore vỗ tay cho buổi tiệc bắt đầu. Những cái dĩa bằng vàng và ly bằng vàng bày trước mặt mọi người bỗng đầy ắp thức ăn thức uống. Bữa tiệc thiệt là ngon hết chỗ chê. Toàn thể Đại Sảnh đường vang lên tiếng nói cười, tiếng nĩa muỗng chạm nhau canh cách. Và mãi cũng đã đến lúc kết thúc khi miếng bánh bí cuối cùng biến khỏi những cái dĩa vàng. Cụ Dumbledore nói đôi lời rằng đã tới giờ bọn trẻ đi ngủ. Clara hòa vào đám học sinh bước về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác thân thuộc như đang ở nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top