Chương 16

Suốt mấy ngày sau, cả trường không bàn tán cái gì khác hơn ngoài vụ Bà Noris bị ếm bùa. Thầy Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ mà Bà Noris bị tấn công, như thể thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại.

Thầy ra sức cạo bỏ cái thông điệp trên tường bằng cái Nùi giẻ Pháp thuật Chùi mọi thứ của bà Skower, nhưng vẫn không đạt được chút xíu hiệu quả nào. Những hàng chữ cứ nhá sáng rực rỡ trên bức tường đá. Khi nào không bận canh gác hiện trường vụ án Bà Noris, thầy Filch lại đi rảo khắp các hành lang, láo liên đôi mắt đỏ ngầu, chộp bất cứ đứa học trò nào đáng ngờ để phạt cấm túc, có khi chỉ vì những lý do như "thở to" và "hí hửng ra mặt "

Clara bước về phòng sau bữa ăn tối, cô ngồi nhìn ánh lửa lập lòe bên trong lò sưởi, trầm ngâm. Bên cạnh xuất hiện nhiều hơn một người, Clara quay sang nhìn, Draco ngồi bên cạnh đầy mồ hôi, có lẽ là vừa tập luyện xong.

Draco nhìn chằm chằm xuống đất:

" À thì... Ngày mai là trận Quidditch đầu tiên của mùa bóng này... "

" Ừm "

Clara nghiêng đầu lắng nghe.

"... Cũng là trận Quidditch đầu tiên của tao... "

Draco vẫn tiếp tục:

" ... Mày có đến xem không ? "

" Có "

Clara khẽ trả lời, cậu nhóc vui mừng nhìn cô:

" Thật hả ? "

Nhìn thấy cô gật đầu, Draco cười tươi, đứng phắt dậy, lấy tay xoa đầu cô rồi bước về phòng.

Sáng thứ bảy, Clara thức dậy bởi tiếng đập cửa, cô đứng dậy mở cửa, khẽ dụi mắt để nhìn rõ người phía trước.

" Cậu uống lộn thuốc hả Draco ? Mới tám giờ sáng thôi mà "

Cuộc nói chuyện tối hôm qua gần như hàn gắn mối quan hệ của Clara và Draco sau gần bốn tuần giận dỗi. Draco đưa tay chỉnh lại mái tóc rối xù của Clara, miệng vẫn không quên nhắc nhở:

" Cho mày mười lăm phút, tao chờ mày ở đại sảnh "

Nói xong, cậu nhóc hí hửng rời đi để lại Clara với gương mặt ngái ngủ.

Nửa tiếng sau Clara mới ló mặt vào Đại sảnh đường, cô tự nhiên cầm lấy cái bánh nướng trên tay Draco mà không thèm để ý đến gương mặt u ám của cậu nhóc.

" Buổi sáng tốt lành, Draco "

Draco hậm hực:

" Mày trễ mười lăm phút "

Clara đưa tay xoa đầu Draco, như cách cậu đã từng làm với cô.

" Thôi nào. Một lát sẽ cổ vũ cậu hết mình "

Pansy ngồi một bên nhìn cảnh này, chống cằm hỏi:

" Hai người làm lành rồi hả ? "

Clara lắc đầu:

" Tụi mình có giận nhau bao giờ đâu mà rách với chả lành "

Pansy đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Blaise, cậu nhún vai, con gái luôn khó hiểu như vậy đó.

Ở phía bên kia sảnh đường, đội Gryffindor trông có vẻ căng thẳng và chẳng nói năng gì nhiều.

Chiếc ghế bên cạnh Clara bị kéo ra, một bóng dáng nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Chào buổi sáng "

" Chào buổi sáng, anh Cedric "

Cedric gật đầu, cầm lấy ly nước ép của Clara để trên bàn uống một ngụm. Clara nhàm chán nhìn anh mình:

" Hufflepuff bỏ đói anh hả ? "

" Không. Tại anh nhớ em gái anh thôi "
Clara nhìn anh, không trả lời. Cedric lại uống thêm một ngụm nước ép, rồi nói tiếp:

" Hôm qua ba mẹ vừa gửi thư cho anh, họ nói giáng sinh năm nay họ sẽ không về "

" À "

Clara khẽ trả lời, ánh mắt cô rũ xuống, buồn rầu. Cedric đặt tay lên vai vô, an ủi, rồi anh quay sang Draco:

" Nghe nói em là tầm thủ mới của đội hả ? "

Draco gật đầu, Cedric cười tươi:

" Tuyệt đấy! Nhớ thi tốt nhe "

Nói xong, Cedric đứng dậy đi về phía bàn của nhà Hufflepuff.

Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Khi cả hai đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào họ: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám học sinh nhà Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Clara làm hành động cố lên với Draco, cậu nhóc cười tươi nhìn cô.

Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.

Bà Hooch nói:

" Nghe tiếng còi của tôi, ba… hai… một… "

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Draco phóng vọt lên, đảo mắt tìm trái Snitch. Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng. Một lát sau, nhà Gryffindor xin tạm dừng trận đấu. Bà Hooch thổi còi, mọi người cùng đáp xuống mặt đất. Clara ngồi trên khán đài để ý thấy một trái Bludger hình như có vấn đề, vì nó cứ mãi đuổi theo Harry suốt trận đấu.

Mưa vẫn rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa.

Tiếng còi của bà Hooch lại một lần nữa vang lên, các cầu thủ lập tức bay vọt lên trên không. Sân Quidditch bây giờ như một bãi chiến trường.

Một tiếng uỵch vang lên cùng bùn nước bắn tung tóe, cán chổi cắm xuống sình, còn Harry thì lộn mèo mấy vòng trên mặt đất sau khi văng khỏi cán chổi. Đám đông liên tục gào thét, huýt sáo khi thấy trái Snitch nằm trong tay cậu. Đội Gryffindor đã thắng.

Clara bước đến phòng thay đồ của đội Slytherin.

" CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỚI EM VẬY DRACO ?
TRÁI SNITCH CHỈ CÁCH EM VÀI PHÂN, VÀI PHÂN THÔI MÀ EM CŨNG KHÔNG NHÌN THẤY ĐƯỢC HẢ ? "

Giọng Marcus vang lên từ bên trong. Clara đưa tay lên gõ cửa, một lát sau cửa phòng mở ra, Miles Bletchley - thủ quân của đội nhìn cô:

" Vào đi em "

Clara bước vào. Bên trong, các thành viên của đội hiện lên vẻ u ám, đội trưởng Marcus Flint thì đầy tức giận. Đối diện với anh là Draco, cậu nhóc cuối mặt nhìn xuống đất, im lặng.

" Hôm nay mọi người vất vả rồi. Tranh thủ về phòng nghỉ ngơi nhé "

Clara lên tiếng, bầu không khi ngột ngạt cũng dịu đi bớt.

" Tụi anh đi trước đây. Chào nhé "

Marcus quay sang chào Clara rồi bước ra khỏi phòng, các thành viên còn lại cũng từ từ rời đi. Trong căn phòng thay đồ rộng rãi bây giờ chỉ còn Clara và Draco.

" Cậu ổn chứ ? "

" Ổn mà "

Draco cười gượng gạo rồi về phòng sinh hoạt chung. Clara nhìn theo bóng dáng cậu, khẽ lắc đầu. Mong là sau ngày hôm nay, Draco sẽ bớt kiêu ngạo và biết suy nghĩ thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top