Nếu một lần nữa ta hội ngộ. Đừng để vụt mất nhau nữa nhé

Trong cơn mê man khi mà xung quanh chỉ rợp một màu đen. Cecilia nó thấy lạ lắm, cơ thể tưởng chừng nhạy cảm đến khó hiểu. Con người chết đi đều như này sao? Nó cố mở đôi mắt mình đón lấy từng luồng ánh sáng le lói, chói chết nó mất. Vươn tay định bụng tắt đi thì bất chợt nó phát hiện ra cánh tay mũm mĩm nhỏ bé như của lũ nít ranh vắt mũi chưa sạch.

-Cái đéo?

Cả giọng nó nữa? Vơ vội gương nhỏ trơ trọi nơi mặt bàn gỗ trắng xinh xắn kia, nó bàng hoàng khi nhận ra trong gương là nó, tất nhiên rồi. Quái lạ ở chỗ nó trở thành lúc còn nhỏ, vết sẹo nơi khoé môi vẫn còn bầm tím, đoán chừng là lúc nó 11 tuổi. Cái vết này chính là vết mà nó đánh lộn cái nhóc ác kiêm bạn thân nó, Draco Malfoy. Chỉ vì lỡ lời trêu chọc cậu bạn kia mà hai đứa phát rồ lao vào chí choé tựa muốn phá tanh bành thái ấp Malfoy.

- Tuyệt rồi, giờ thì nghĩ xem Cecilia. Mày có lí luận được thứ gì khiến đôi ta ở đây?

Nhóc ác Malfoy, anh đang ở đây. Tức là anh cũng như nó, cũng là từ trận chiến đó mà trở về thời điểm này, Cecilia tự nhủ. Nó nghiêng cái đầu với suối tóc đen óng ả đung đưa theo, tự động não nghĩ ra lí do nào đấy hợp lý hoặc vớ vẩn cũng được, nó biết rồng con đang đợi lời đáp của nó.

-Không rõ nữa Draco à. Tao đoán là Merlin cho đôi ta một cơ hội nữa để sửa sai.

Giương đôi mắt xanh tựa biển xanh muốt ngàn, nó nhìn như thể đợi người hưởng ứng. Nhưng rồi kẻ đối diện nó là ai kia chứ? Nếu sỉ vả, đánh tan hạnh phúc của người khác là nghệ thuật thì ắt hẳn oắt con bạch kim vương tử trước mặt là một nghệ nhân.

-Trí óc của mày chỉ phát triển đến thế, tao quên mất.

Khó chịu nó làu bàu, kiếm cớ mà lảng tránh.

- Sao lại mày tao? Trước lúc đến đây mày xưng anh-em ngọt xớt mà? Hết một đời liền dứt áo hết duyên tình à?

-Mày giờ khác nào nít ranh, tao cũng thế. Xưng anh em để cho thiên hạ biết rằng cậu ấm nhà Malfoy cũng cô chiêu nhà Rosier có tình cảm muốn lên chuyện phu thê từ thời tấm bé hửm?

-Ừ! Tao muốn cưới mày, Draco.

- Thử cầu hôn trịnh trọng hơn xem nào. Trước ngày tao ngỏ lời hẹn hò mày cũng hành tao lắm.

Vênh váo dương dương tự đắc, Draco đáp lại nó. Quả thật như lời đồn, quý tử nhà Malfoy đã ghi thù thì hệt như cái chân ngôn "quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Dẫu vậy nó vẫn thấy đôi tai sớm đã đỏ ửng nổi bần bật trên nền da nhợt nhạt của người trai trước mặt. Cất giọng nó trêu chọc.

- Vậy thưa quý tử nhà Malfoy, liệu anh có thể cùng em sống trọn vẹn kiếp này dưới danh nghĩa vợ chồng?

- Sẵn lòng lắm đấy, quý cô Rosier của tôi.

Hôn lên mu bàn tay nó, hai đứa hợp ý mà cùng nhau tỏ vẻ trịnh trọng vô cùng. Buồn cười thật đấy, nó nghĩ. Cơ mà như này quả thật chẳng tệ, thành thân với kẻ đối diện chính là thứ hai đứa đã hứa hẹn với nhau trong cuộc chiến trước. Dẫu cho cả hai vốn chả biết được ngày mai sống chết ra sao, hoặc là vốn cả hai đã xác định rõ tư tưởng đối phương mà chết thì bản thân cũng sẽ đi theo. Được sống lại một lần nữa, đây hẳn là phước cả đời cha ông nó tích góp lại mới thành, được làm lại cuộc đời, được gặp lại đối phương nó hạnh phúc khôn siết. Tỉnh dậy nước mắt đã muốn trào ra để rồi vỡ òa trong lòng cậu nhóc kia. Nó đoán đối phương cũng vậy thôi, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, hốc mắt vẫn còn đo đỏ và sưng húp. Draco trước lúc nó tỉnh đã khóc rất nhiều.

- Tao mừng vì đôi ta vẫn có thể trùng phùng. Cứ khóc đi, tao biết mày muốn.

- Vẫn luôn rõ tâm can tao, kiếp này và kiếp trước cũng thế, Draco à.

Nó nhào vào lòng anh vỡ oà lên từng tiếc nấc nghẹn ngào. Đôi mắt xanh tuôn đầy lệ sầu chạy dọc theo ghò má ửng hồng của nó. Anh chỉ âm thầm đưa đôi tay ấm nóng ra sau lưng nó vỗ về từng nhịp đứa trẻ khóc nhè nhà Rosier.

- Ngoan lắm, kiếp này nếu lại xảy ra lần nữa thì tao và mày cùng trốn nhé? Chiến tuyến bên nào cũng vậy thôi, sẽ đều phải hi sinh. Gia đình hai ta theo kiếp trước tao nhớ thì cũng chẳng ai phải hi sinh, chỉ có hai ta thôi. Vậy nên hãy sống thật tốt và trốn thật xa nhé?

- Ừ! Cùng sống hạnh phúc và cùng xây tổ ấm của riêng hai ta. Không nhà to cửa rộng cũng được, không danh vọng tiền tài của cải cũng chẳng sao, chỉ cần có mày là được.

Hai đứa trẻ cứ thế ôm nhau. Một khóc một dỗ dành trên chiếc giường ấm giữa cái tiết trời Xuân ấm áp này. Lim Dim dần rồi lại thiếp đi, trước khi ngủ cũng chẳng quên nói câu cuối.

- Mai tới hẻm xéo cùng tao. Giờ thì ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top