Chương mười bốn: kể cho Harry nghe sự thật
"Hogwarts sao?" Harry đọc lại cái tên trường mà nhà Bonita vừa nói, cậu không nghĩ ngôi trường này có tồn tại đó.
Nhà Bonita có quá nhiều bí mật mà cậu không hề biết.
Harry có chút tủi thân..
"Phải Harry, đó sẽ là trường mà con và Sarah theo học trong cấp hai này." Bà Violet hoà ái xoa đầu thằng nhỏ "Con đã mười một tuổi, đã đến lúc ta nên kể cho con mọi thứ về cha mẹ con."
"Cha mẹ con sao?" Harry lặp lại lời của Violet
"Phải, đến đây nào, ngồi bên cạnh ta, ta sẽ kể cho con mọi thứ ta biết." Violet chỉ chỉ vị trí bên cạnh Sarah.
Hình như vẫn chưa từ bỏ ý tưởng muốn cậu trở thành con rể của mình.
"Con giống cha con lắm, nhưng đôi mắt của con thì lại giống mẹ. Con biết không Harry, cha mẹ con rất nổi tiếng, con cũng nổi tiếng."
"Dạ sao ạ? Con... cha con, mẹ con đâu có nổi tiếng gì đâu?"
Violet nắm lấy tay Harry, dịu dàng nói. Sarah cùng ông Byakuran thì im lặng lắng nghe.
"Harry, con là một phù thủy."
Sự im lặng bỗng ngự trị khắp bên trong căn phòng. Harry há hốc miệng hỏi "Con là cái gì?"
"Phù thủy. Đương nhiên là phù thủy. Và là một phù thủy tài giỏi. Ta dám nói vậy, một khi con được huấn luyện chu đáo, con sẽ là một phù thủy cao tay. Là con nhà nòi của những phù thủy tài ba như cha mẹ con, thì con nhất định phải trở thành phù thủy bậc cao mà thôi"
"Phù thuỷ..." Harry thẫn thờ lặp lại "Như Sarah sao?"
"Phải, con yêu"
"Cha mẹ con... Họ không chết vì tai nạn xe cộ đúng không?"
Violet nặng nề gật đầu. Lần đầu tiên Sarah nhìn thấy sự trầm trọng trên khuôn mặt xinh đẹp của bà.
"Nhưng mà tại sao! Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ta không bao giờ nghĩ tới điều này. Harry à, ta không chắc là có đủ tư cách để nói cho con biết – rồi sẽ có người nào đó làm điều này – nhưng con không thể đến Hogwarts mà lại không biết gì về bản thân mình. Ta sẽ nói cho con những gì ta biết. Nhưng mà ta không thể nói cho con hết mọi thứ, đó là một bí mật ghê gớm, nhiều phần trong câu chuyện..."
Violet ngừng lại, ngồi xuống ghế, đăm đăm nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi vài giây, rồi nói:
"Theo ta, chuyện bắt đầu từ một kẻ gọi là – Ta chắc con không biết tên hắn, dù hết sức khó tin, ai ai trong thế giới của chúng ta cũng đều biết..."
"Ai vậy?"
"Ta không muốn nói đến cái tên đó. Không ai muốn cả." Kẻ đó gắn liền với quá khứ đau lòng của giới phù thuỷ, của cha mẹ Harry, và của chính bà.
"Tại sao không?"
"Bởi vì thiên hạ vẫn còn sợ. Chuyện này khó giải thích lắm. Đại khái là có một tên phù thủy... ác hóa. Hắn trở nên xấu xa độc ác. Càng lúc càng xấu xa độc ác...Tên hắn là Voldemort."
"Voldemort?" Sarah lẩm bẩm, mỗi khi nhắc cái tên này, cơ thể cô lại run rẩy một cách sợ hãi. Có lẽ là di chứng của ma pháp hắc ám đã khiến cô mất đi một nửa linh hồn.
"Đừng bảo ta lập lại tên hắn nữa. Cách đây hai mươi năm... hắn, tên phù thủy ác hóa này, bắt đầu rù quến đệ tử. Cũng lôi kéo được một mớ. Kẻ thì sợ, kẻ thì muốn dựa hơi để chấm mút quyền lực của hắn, bởi vì hắn quả là có nhiều phù phép. Đó là thời kỳ đen tối, con yêu à. Không ai tin ai, không dám kết bạn với người lạ... toàn là chuyện hãi hùng xảy ra. Hắn bao trùm hết. Dĩ nhiên có người dám chống lại hắn. Nhưng đều bị hắn giết. Kinh hoàng. Nơi duy nhất còn an toàn là Hogwarts. Phải biết cụ Dumbledore là người mà kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai - đấy còn kiêng dè. Hắn chưa dám động tới Hogwarts, ít nhất là vào thời đó. Bây giờ ta nói tới cha mẹ của con. Họ là những phù thủy tử tế giỏi giang mà ta từng được biết. Cha con giỏi nhất trong đám nam sinh và mẹ con thì đứng đầu đám nữ sinh. Điều bí mật là tại sao kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy không rù quến được ba má con. Ta cho là vì ba má con rất gần gũi và thân thiết với cụ Dumbledore nên không dính dáng gì tới phe hắc ám. Có thể kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy muốn đe dọa..., có thể hắn muốn gạt bỏ trở ngại trên đường đi của hắn. Không ai biết chính xác, chỉ biết cuối cùng hắn đã đến làng của con vào đêm Hội Ma cách đây mười năm. Hồi đó con còn nằm nôi. Hắn đến nhà con và... và..."
Violet dừng lại, sụt sịt vài giây rồi tiếp tục nói:
"Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy đã giết họ và – đây mới là bí mật của câu chuyện này – hắn toan giết cả con. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, hay chẳng qua hắn đang cơn hứng giết người, ta không rõ, nhưng hắn đã cố giết con mà không được. Chắc con đâu biết sự tích cái tia chớp trên trán con hả? Đó không phải là một vết thẹo bình thường. Đó chính là vết tích kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy đã để lại khi mà tất cả quyền phép và thần chú của hắn vô hiệu đối với con. Hắn giết được cả cha mẹ con, nhưng đối với con thì hắn không thể giết được. Chính vì vậy mà con nổi tiếng đó Harry. Chưa từng có người nào bị hắn kết án mà không chết, trừ con. Những phù thủy giỏi nhất của thời đại như McKinnon, Bones, Prewetts... mà còn chết dưới tay hắn. Vậy mà con, một đứa bé thơ, vẫn sống."
Còn con gái bà thì không may mắn như Harry...
Trong trí nhớ Harry bỗng nháng lên một điều gì đau đớn lắm. Bà Violet càng kể, Harry càng nhìn thấy rõ tia sáng xanh lè chói lòa, càng nhớ rõ hơn – và lần đầu tiên trong đời, Harry nhớ ra một điều khác: đó là một giọng cười the thé ác độc, lạnh lùng.
"Lão Hagrid đã vâng lệnh cụ Dumbledore đem con ra khỏi ngôi nhà bị tiêu hủy, đem con đến chỗ người chị gái của Lily..."
" Ta rất muốn nhận nuôi con, nhưng không thể, Harry ạ. Sarah bé nhỏ của ta cũng bị hắn nhắm tới, con bé đã mất đi một nửa linh hồn, sống như không sống suốt bốn năm ròng rã. Ta và chồng mình phải chạy trốn hắn, chạy trốn những gã theo phe hắn, khổ sở lắm mới tìm lại được nửa hồn phách của con bé." Violet càng nói, nỗi đau của quá khứ lại càng tái hiện một cách chân thực, nước mắt rơi xuống lã chã.
Ông Byakuran chịu không nổi nữa, tiến tới ôm bà, Violet gục đầu trong ngực ông thút thít.
Harry không hỏi, Sarah cũng lặng im.
Câu chuyện dừng lại tại đó, từ đó về sau chẳng ai nhắc lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top