Chap 8

  Những tia nắng hiếm hoi của buổi sáng mùa đông đang chen nhau len vào những kẽ hở cửa sổ, chiếu lên mặt đất trải thảm nhung đỏ của căn phòng kí túc trong tháp Gryffindors.
Những tia sáng thi nhau nhảy nhót trên gương mặt tuyệt mĩ của thiếu nữ tóc đen đang ngủ khiến cô khó chịu nhíu mày. Đôi mắt đen láy như màn đêm tĩnh lặng từ từ mở ra, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng.

Meredith từ từ ngồi dậy. Cô xoa xoa hai thái dương một cách mệt mỏi. Dạo này cô thường mất ngủ, có ngủ được thì cũng không sâu khiến cho cô thường xuyên đau đầu. Cô bước chân xuống giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh và thay đồ. Sau khi rửa mặt, cô cảm thấy bản thân đã tốt hơn một chút.

Sẽ ổn thôi!! - Meredith thầm nghĩ.

  Lúc thay đồ, tay của cô lướt nhẹ qua băng vải trắng ở vai. Cơn nhói ở vết thương làm cô suýt nữa thì kêu ra tiếng. Thật ra, Meredith hoàn toàn có thể nhờ bà Pomfrey chữa trị và làm vết thương biến mất chỉ trong một phút. Nhưng cô lại không làm như vậy. Cô muốn sử dụng cơn đau ở vết thương để nhắc nhở bản thân phải luôn tỉnh táo, để không bị lún vào vũng bùn mang tên kí ức.

  Nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm!!

  Meredith thở dài, cô nhanh chóng mặc đồng và ra khỏi nhà tắm. Cô đến   bên giường của Penelope và lay cô bạn:

- Penelope, trời sáng rồi!!

  Penelope trở mình rì rầm:

- Hôm này tớ trống tiết đầu, tớ muốn ngủ!!

  Meredith tiếp tục lay cô:

- Nhưng cậu phải dậy ăn sáng chứ?

- Tớ không ăn đâu!! Tớ muốn ngủ!!

Meredith lắc đầu bất lực với cô bạn thân. Cô bất đắc dĩ nói:

- Vậy tớ đi trước đây, cậu nhớ thức dậy kịp tiết 2 đấy.

Penelope ậm ừ trong chăn, Meredith không biết làm gì hơn đành đi trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại sảnh đường

Meredith ngồi xuống bên cạnh Adonis. Cậu liếc nhìn bên cạnh cô, hỏi:

- Penelope không đi cùng chị sao?

- Hôm nay cô ấy trống tiết đầu nên muốn ngủ thêm một lúc nữa.

  Adonis nghe thế thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai chị em yên lặng dùng bữa. Kể từ sau lễ giáng sinh, hai chị em họ dường như lãnh đạm hơn với mọi người xung quanh. Chợt, Meredith cảm thấy bên cạnh mình nặng hơn, dường như có ai đó vừa ngồi xuống. Cô lập tức quay đâu sang, đập vào mắt cô là khuôn mặt điềm tĩnh của Oliver Wood. Cô khó hiểu nghiêng đầu. Tại sao anh ấy lại ngồi đây?

Cả dãy bàn Gryffindors cùng các nhà khác trố mắt nhìn hành động kì lạ của Oliver. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley còn làm lố đến nỗi há hốc mồm và đánh rớt nĩa. Nhưng Oliver lại cảm thấy đây là một chuyện rất ư là bình thường, anh chỉ ngồi bên cạnh Meredith thôi mà!

Nếu cả Hogwarts biết được suy nghĩ của anh lúc này thì họ nhất định sẽ hét lên: "VẤN ĐỀ LỚN ĐẤY!!". Mọi ngày, anh đều cố gắng từ chối và giữ khoảng cách với Meredith hết mức có thể, bây giờ lại chủ động ngồi bên cạnh cô, bình thường được sao? Robert - bạn cùng phòng với Oliver - trợn tròn mắt nói:

- Ai đánh tráo Wood rồi?? Làm ơn trả lại đi! Như thế này quá doạ người rồi!!

  Trong đại sảnh lần lượt vang lên các tiếng xì xào bàn tán khiến Adonis khó chịu ra mặt. Câu nhìn về phía Oliver cau có:

- Anh Wood, sao anh lại ngồi chung với chị em? Mọi ngày anh hận không thể cách chị em càng xa càng tốt mà?

  Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, tâm thái chuẩn bị sẵn sàng để hóng hớt drama. Meredith nghe Adonis nói như vậy thì cúi thấp đầu, chuyên tâm ăn miếng sandwich trước mặt. Oliver lại nhướn nhướn lông mày, hỏi ngược lại Adonis:

- Tại sao anh lại không thể ngồi đây? Anh không nhớ là có nội quy nào cấm anh ngồi đây cả.

  Gương mặt Adonis càng trầm xuống, cậu kéo Meredith về phía mình, cách xa Oliver. Bây giờ, Meredith là người thân duy nhất của cậu, cậu không muốn ai cướp mất cô, nhất là tên đội trưởng cuồng Quidditch đã từng khiến chị cậu khổ sở. Nghĩ đến đây, ánh mắt Adonis nhìn Oliver lại tăng thêm vài phần sát khí.

  Cảm thấy không khí giữa Adonis và Oliver rất gượng gạo, thậm chí hai người còn công khai đá xéo nhau khiến Meredith ngồi ở giữa đổ mồ hôi lạnh. Cô đành ôm sách đứng lên, nói với Adonis:

- Chị ăn xong rồi, đi trước đây.

  Rồi cô quay người, lướt qua Oliver đi ra khỏi đại sảnh. Oliver cảm thấy có chút hụt hẫng, qua khoé mắt, anh còn nhìn thấy Adonis đang cười khẩy với mình. Tâm trạng của Oliver liền tụt dốc không phanh, báo trước cho đội Quidditch một buổi tập gian khổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại hành lang đến lớp học tiên tri

  Meredith thẫn thờ bước đi trên hành lang vắng vẻ. Vì vẫn còn sớm nên hầu hết học sinh đều đang ở đại sảnh. Meredith đang đi bỗng nhiên cảm thấy có tiếng bước chân từ phía sau, hình như có người đang đuổi theo cô. Ngay lập tức, Meredith quay đầu lại, đập vào mắt cô là cái đầu bạch kim cùng bộ đồng phục nhà Slytherin.

- Malfoy??

  Draco ngại ngùng vò vò mái tóc được vuốt keo cẩn thận, ấp úng nói:

- Tôi...tôi có thể... nói chuyện với chị một lúc không?

  Meredith không hiểu, có chuyện gì xảy ra với cậu ấm nhà Malfoy-căm-ghét-Gryffindors-đến-cực-điểm này nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn gật đầu đồng ý. Cô chỉ vào một phòng học trống, nói:

- Chúng ta vào đó nói chuyện nhé? Tôi nghĩ chắc cậu cũng không muốn bất cứ ai trông thấy một Slytherin ở cùng một Gryffindors chứ?!

  Draco cũng gật đầu, theo chân Meredith vào căn phòng học trống.

  Meredith ngồi lên một chiếc ghế, ra hiệu cho Draco cùng ngồi xuống và hỏi:

- Vậy...Malfoy, cậu muốn cùng tôi nói chuyện gì?

  Draco ngập ngừng hồi lâu rồi mới cất tiếng nói:

- Tôi...tôi đã nghe thấy...

  Meredith khó hiểu nhìn cậu:

- Nghe thấy? Nghe thấy gì?

  Lỗ tai của Draco bất giác đỏ lên:

- Những gì chị nói với em trai chị...vào buổi tối...trước hôm về nhà vào lễ giáng sinh...

  Meredith lục soát kí ức một lát, là chuyện về Harry.

- Và?

- Tôi..tôi...những chuyện chị nói về Potter...là thật sao?

- Chuyện về Harry? Chuyện gì cơ?

- Chuyện...cậu ta sống với lũ Muggles...và...chúng ngược đãi cậu ấy...

  Giọng của Draco càng lúc càng nhỏ, Meredith nhìn cậu, hỏi:

- Cậu hỏi những vấn đề này làm gì?

  Draco hoảng hốt:

- Tôi...tôi chỉ là...tôi đã suy nghĩ về những gì chị nói...và tôi nhận ra...quả thật Potter...rất đáng thương...

  Meredith nghiêm mặt nhìn Draco:

- Và cậu đang thương hại Harry?!

- Không, tất nhiên là không rồi!! Tôi chỉ muốn...chỉ muốn..

  Meredith gặng hỏi:

- Chỉ muốn gì?

  Mặt của Draco bắt đầu đỏ lên:

- Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ta thôi!!

  Rồi cậu xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

- Vào hôm lễ nhập học, tôi muốn làm bạn với cậu ta, nhưng cậu ta đã chọn Weasley và gạt tôi ra một bên...

  Meredith nghiêm túc chờ đợi Draco nói tiếp:

- Lúc đó vì tức giận nên tôi đã lôi cha mẹ cậu ấy ra làm trò đùa. Nhưng tôi thật sự không cố ý!! Qua ngày hôm sau, tôi muốn tìm cậu ấy xin lỗi, nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi thì Potter lại như gặp phải thiên địch..

  Meredith thở dài:

- Nếu như có bất cứ ai lấy cha mẹ đã mấy của cậu ra làm trò đùa thì cậu cũng sẽ hành động giống Harry thôi.

- Nhưng tôi thật sự chỉ muốn làm bạn với cậu ta. Và rồi, tôi nghe thấy những gì chị nói, tôi nghĩ có thể chị có thể giúp tôi, hoặc cho tôi một vài lời khuyên.

- Cậu muốn nhờ một Gryffindors giúp đỡ sao??

- Chị quan tâm đến vấn đề này sao??

  Lòng Draco bắt đầu căng lên, cậu sợ cô sẽ từ chối và loan tin này cho cả Hogwarts vì cậu là một Slytherin. Nhưng cô lại lắc đầu:

- Không, tôi không quan tâm đến vấn đề đó. Trước giờ tôi chưa bao giờ xem Slytherin như một ổ phù thuỷ hắc ám con như những người khác cả!

  Draco có vẻ khó chịu trước cụm từ "phù thuỷ hắc ám con", cô thoáng thấy gương mặt cậu ta đen lại.

- Đối với tôi, nhà Slytherin chỉ là Slytherin mà thôi. Nhà Slytherin thiên về nghệ thuật hắc ám vì Salazar Slytherin chỉ nhận những phù thuỷ thuần chủng lâu đời vào nhà của mình. Mà đã là phù thuỷ thuần chủng lâu đời thì không thể nào không nghiên cứu về nghệ thuật hắc ám được. Mẹ của tôi cũng từng là một Slytherin đấy thôi. Nhưng quan trọng là...

  Meredith nhìn thẳng vào mắt Draco.

- Draco Malfoy, cậu để ý chuyện này sao?

- Không, ít nhất là đối với chị.

- Tại sao?

- Có thể nói...chị là Gryffindors duy nhất mà tôi không thể nào có ác cảm được. Ý tôi là...chị không giống những người khác...lỗ mãng như vậy. Những cử chỉ, những lễ nghi của chị rất hoàn hảo...Tôi đã từng thắc mắc, tại sao Mũ phân loại lại không phân chị vào Slytherin đấy.

  Meredith mỉm cười, và nụ cười của cô đã làm Draco thả lỏng hơn.

- Có lẽ nó đã có sẵn từ trong máu của tôi rồi. Quay lại vấn đề chính nào, cậu muốn tôi giúp gì cho cậu??

  Draco lại bắt đầu vò vò mái tóc mình.

- Tôi...tôi muốn làm bạn với Potter...nhưng không biết làm cách nào...??

  Meredith suy nghĩ một chút rồi nói:

- Hmm, có lẽ cậu nên bắt đầu bằng cách tặng cho Hary một ít đồ ngọt, thằng bé thích chocolate lắm. Nhưng tốt nhất là cậu nên nhân lúc Harry ở một mình mà tặng cậu ấy.

  Draco sờ sờ cằm:

- Chị nói đúng, có lẽ tôi nên thử. Mẹ của tôi đã gửi cho tôi rất nhiều đồ ngọt.

- Cậu nên thử, và lúc tặng Harry, cậu nên đi một mình. Và để Harry có thể buông bớt phòng bị thì, tôi khuyên cậu nên bỏ cái sự kiêu ngạo của cậu xuống một chút đi.

  Lỗ tai Draco đỏ lên nhanh chóng, cậu đứng dậy rời khỏi phòng, và ngoảnh lại nói với cô:

- Tôi sẽ thử...cảm ơn chị...

  Nhưng trước khi Draco bước tới cửa thì Meredith đã gọi cậu lại:

  - Malfoy, tình cảm cậu dành cho Harry, không đơn giản chỉ là tình bạn, đúng chứ?

  Cả khuôn mặt của Draco đỏ lên, cậu lắp bắp:

- Liên...liên quan gì đến chị...

- Tôi chỉ muốn nói với cậu, bất kể cậu muốn làm bạn hay như thế nào đối với Harry, tôi hi vọng cậu sẽ không tổn thương thằng bé.

  Draco cúi đầu, rồi cậu ngẩng phắt lên, kiên định nói:

- Sẽ không!

  Meredith gật đầu:

- Tôi sẽ nhớ lời cậu nói.

  Rồi Draco rời khỏi phòng, Meredith nhìn đồng hồ trên cổ tay, thấy đã sắp đến giờ vào học nên cô cũng vội vàng rời khỏi.

  Tại Hogwarts, những tình cảm mà các học sinh dành cho nhau lại từ từ rộng mở, xác định một chuỗi ngày hạnh phúc không xa trong tương lai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì mấy hôm nay tác giả bận nên chap này tác giả viết dài hơn để bù cho mn ( mặc dù có lẽ không hay lắm). Mong mn ủng hộ tác giả ❤️❤️

P/s: Tác giả sẽ không nói dài dòng:
Sẽ có Drahar nhé mn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top