1. Lại một năm học mới

Sân ga tàu tốc hành Hogwarts vẫn bận rộn như mọi khi, các bậc cha mẹ tạm biệt con cái, bạn bè gặp lại nhau từ mùa hè, và những người hối hả lên
tàu đã đi theo để giúp tìm một chỗ ngồi.
Charles nhìn vào mắt tôi.
"Làm gì mà căng thẳng vậy?"
"Mình không biết cậu đang nói về cái gì cả " tôi nói dối.
Ai cũng có thể biết là tôi đang lo lắng vì màu mắt của tôi đang là màu vàng.

Charles nắm lấy tay tôi.
"Chúng ta hàng năm đều trải qua, Avery chuyện này, không có gì phải lo lắng cả cậu cứ bình tĩnh."

Nhắm mắt lại và hít thở sâu, một lần nữa. Bình tĩnh lại, tôi tự cho mình những lý do để phấn khích trong
ngày hôm nay, tôi lại mở mắt ra và nhìn lại người bạn của mình. Cậu ấy mỉm cười khi thấy mắt tôi chuyển sang màu xanh lam, thông báo cho chúng tôi biết rằng bây giờ tôi đang rất háo hức cho năm học mới.
"Chúng ta phải đi tìm một chỗ ngồi, phải không?"

Tôi mỉm cười, chìa cánh tay ra.
Charles mỉm cười đáp lại khi cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi.
"Chắc chắn rồi Avery "
Chúng tôi nhìn quanh tàu và thấy rằng nơi duy nhất có ghế mở có một cậu bạn Slytherin. Chắc hẳn là các bạn tự hỏi vì sao chúng tôi biết cậu thuộc Slytherin nhỉ , vì cậu ấy đã mặc áo choàng rồi.
Tôi biết chúng tôi phải hỏi liệu chúng tôi có thể ngồi trong cùng một khoang hay không và mắt tôi chuyển sang màu vàng khi tôi sẵn sàng làm .

Tôi là một đứa nhát người kinh khủng và đương nhiên, tôi là một người hướng nội nên việc giao tiếp với người lạ đôi lúc đối với tôi thực sự khó khăn, tôi đã và đang tập bước ra khỏi vùng an toàn của mình là Charles để hoà nhập với mọi người, tôi biết rằng tôi không thể mãi trốn tránh sau lưng cậu ấy hoài như vậy được.
Haizzz , thiệt là sầu não.
Hít lấy một hơi thật sâu, tôi nói chuyện với cậu bạn đó.
"Xin lỗi, nhưng bạn có phiền không nếu chúng ta ngồi ở đây? Những toa khác đều chật kín người cả rồi!"

Cậu bạn ấy nhìn Charles và tôi sau đó nhún vai, chúng tôi coi đó như một câu trả lời và ngồi xuống ghế
đối diện với cậu bạn hiện đang nhìn ra cửa sổ.
"Avery , cậu lại đang lo lắng trở lại đấy à , nhìn đôi mắt của cậu kìa"Charles chỉ ra.

Cậu bạn nhà Slytherin nhìn sang chúng tôi, rõ ràng là bối rối không hiểu tại sao Charles lại chỉ vào
mắt tôi.
Tôi nhìn sang cậu bạn khi cậu ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi biết bây giờ chúng đang chuyển sang màu xanh da trời.
Thiệt là khó xử, tôi thật sự sợ khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.

"Charlie bây giờ không phải là lúc để chỉ ra những điều này," tôi nói với cậu bạn đáo để ấy của tôi khi tôi bắt đầu nhìn xuống để tránh ánh mắt của cậu bạn kia, đỏ mặt vì tình huống xấu hổ mà tôi tự đặt mình vào.

___________________________
Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ lạ trước mắt tôi. Đôi mắt của cô bạn đó đổi màu?
Có vẻ như đã khiến cô ấy khó chịu vì cái nhìn chằm chằm của tôi nhưng tôi đã không quay đi chỗ khác, cô gái này làm tập trung toàn bộ sự
chú ý của tôi cho đến khi tôi hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Tại sao lại xấu hổ, mình đã nói là cậu không được lúc nào cũng tự ti vậy mà?" Bạn của cô ấy hỏi.
"Đừng nhìn vào mắt tôi, thật tệ để cậu biết màu nào có nghĩa là cảm xúc nào. Ngoài ra, nếu cậu, Charlie muốn mình bình tĩnh thì cậu đừng nên chỉ ra màu mắt của tớ chứ " cô bạn thì thầm.
Vì vậy, đôi mắt của cô ấy đổi màu theo cảm xúc của mình?
Thú vị thật.
Tôi quay lại cửa sổ để họ tiếp tục tranh cải, có lẽ đây sẽ là một chuyến tàu dài.

_________________________
Sau khoảnh khắc bối rối của mình, cuối cùng tôi, Avery cũng đã bình tĩnh lại nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán. Tôi đã cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cuối cùng tôi chỉ nhìn vào cậu bạn đối diện tôi.

Cậu bạn này trông như mười sáu tuổi nhỉ nên tôi chắc chắn rằng cậu ta cũng là một học sinh năm sáu như tôi.

Mái tóc đen của cậu ấy rối bời như thể cậu ấy đã lướt ngón tay qua nó quá nhiều lần.

Sự tò mò đưa đôi mắt xám khói của tôi từ màu buồn tẻ sang màu mòng két khi tôi thoáng nhìn
thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ.

"Avery, cậu có thể thay áo choàng được rồi đó "
Charles nói với tôi.
Tôi nhìn sang thì thấy cậu ấy mặc áo choàng từ hồi nào rồi, tôi
thậm chí còn không nhận ra cậu đã thay đồ. Ôi trời.
Mặc dù vậy, tôi biết cậu ấy nói chả sai, tốt nhất vẫn nên mặc đồng phục cho lẹ, tôi đứng dậy và nắm lấy áo choàng của mình.

Khi chúng tôi đến Hogwarts và xuống tàu, tôi nhận thấy rằng cậu bạn nhà Slytherin đã ở gần chúng tôi suốt hầu hết thời gian di chuyển cho đến khi chúng tôi đến Đại sảnh đường.

Khi chúng tôi đến Đại sảnh đường, Charles kéo tôi về phía bàn Hufflepuff, nơi chúng tôi ngồi
cạnh nhiều người bạn cùng nhà và đợi buổi lễ phân loại bắt đầu.

Việc phân loại không có gì mới mẻ nhưng tất nhiên mọi người vẫn rất hào hứng đặc biệt là các tân binh mới, bạn có thể nhìn thấy khi các tân binh phân loại xong, đến bàn họ được mở rộng vòng tay chào đón, một số người trong số họ còn nồng nhiệt ôm các tân binh mới đầy phấn khởi, điều này làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên vô năm nhất, phải công nhận là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ý chứ. Khi các tân Hufflepuffs mới bước tới, họ ngồi xuống bàn cùng với sự chào đón của mọi người.

Bữa tiệc sắp bắt đầu khi sự phấn khích lắng xuống, đôi mắt xanh xanh của tôi từ từ chuyển sang màu xanh rừng có nghĩa là tôi đang rất vui.
"Tớ vẫn nghĩ chúng ta nên làm ý tưởng về con lửng nhồi bông, cậu nghĩ sao Avery?" Charles hỏi.

Tôi bối rối nhìn qua người bạn của mình. "Cậu nói gì vậy, Charlie?"
Charles giải thích: “ Cậu nghĩ sao nếu chúng ta mua một đống lửng thú bông và dụ dỗ những học sinh năm nhất, nói với chúng những điều tốt đẹp và khích lệ chúng trong những năm đầu tiên.

"Oaaa ....Đó là một ý tưởng dễ thương, Charles. Tớ sẽ đồng ý với ý tưởng đó của cậu nhưng tớ vẫn nghĩ chúng ta nên mở rộng, à mà là chú trọng  chuyện sinh nhật của các nhóc thì hơn"
Amelia, một trong những người bạn khác của Charles cho biết. "Ừm, nhưng mở rộng nó như thế nào?" Cậu hỏi lại Amelia .
"Thay vì nó chỉ là ngôi nhà của chúng ta, có các thành viên mà chúng ta
tặng quà, thì chúng ta sẽ tặng luôn cho những đứa trẻ bị từ chối từ những ngôi nhà khác bằng những món quà nhỏ vào ngày sinh nhật của chúng," cô nói với anh ấy.

"Tại sao mọi người không thực hiện cả hai ý tưởng luôn đi?Bằng cách đó các cậu có thể làm cho nhiều người hạnh phúc hơn đó", tôi gợi ý.

Amelia mở to mắt và Charles tự tát vào trán mình.
"Tại sao chúng ta không nghĩ về điều đó?" Charles rên rỉ, xoa xoa chỗ anh tát vào mặt mình.
"Avery bạn là một thiên tài!" Amelia thốt lên, đứng từ chỗ ngồi của mình.
"Uh ... cảm ơn, các cậu đang phóng đại tớ đấy? Mà bây giờ cậu đang đi đâu nữa vậy, Amelia?" Tôi hỏi.
Cô ấy vừa chạy vừa không nhìn lại trong khi hét lên. "Tớ đang biến kế hoạch thiên tài của cậu thành hiện
thực đó Avery!"
Tôi nhìn qua Charles. "Tốt hơn hết cậu nên đảm bảo rằng Amelia không làm hỏng thứ gì đó hoặc làm cho thứ gì đó phát nổ, nhìn cậu ấy hớn hở quá."

Charles thở dài. "Ừ, hẹn gặp lại cậu ở phòng sinh hoạt chung."
Tôi vẫy tay chào Charles trước khi quay lại với những người bạn cùng nhà khác và bắt đầu một cuộc trò chuyện khác.

Tôi không biết mọi chuyện sẽ như  thế nào nữa, nhưng có một việc tôi có thể chắc rằng năm nay sẽ là một năm đầy sự kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top