Chương 6

Khi bà Brown chỉ cho họ căn phòng Elysia , họ đã rất ngạc nhiên khi bà chỉ đơn giản chỉ vào cánh cửa " À..... Còn một điều quan trọng nữa, đó là con bé bị bệnh đa nhân cách, cho nên hai ngài nhớ ăn nói cẩn thận một chút..... " và bỏ đi ngay lập tức, rõ ràng bà ta không muốn có mối liên hệ nào với Elysia

Ngay khi họ bước vào phòng nhìn thấy Elysia, cụ Albus và Snape đã cố gắng che đi cú sốc. Họ đã nghĩ về Elysia Potter một bản sau khác nữa của James nhưng đôi mắt đó, đôi mắt thánh thiện của Lily, nhưng đối với Elysia Potter cô bé có một mái tóc đỏ như ánh mặt trời của mẹ mình, những đốm tàn nhang nhưng không làm kém sắc của cô tất cả đều giống như một bản sau của Lily lúc nhỏ nhưng chỉ khác chỗ đó chính là mái tóc có phần đỏ như máu nhiều hơn và đôi mắt, một đôi mắt đặc biệt nó giống như muốn hút hồn của người khác. Giờ thì họ đã hiểu ý 'thiên thần ' sa ngã của bà Brown.

Và đây là diện mạo của cô.

Cô ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, quay lưng vào tường, chân phải duỗi thẳng trong khi cái chân kia gập lại trước ngực, với cánh tay trái dựa trên đầu gối và cầm một cuốn sách trên tay, đâu nghiên ghé chăm chú vào cuốn sách và mái tóc đỏ như ánh mặt trời lẫn màu máu tươi trên gương mặt bầu bĩnh xen chút có vẻ quí tộc của mình, nó gần như là một màu đỏ máu, bạn ta sẽ nói rằng cô giống như một Weasley ngay lập tức, đó là di truyền từ mẹ mình.

Ông cũng thấy được có một vài điểm của Malfoy và Rosies người đã được gã vào gia tộc Potter, và có một chút chút gì đó của nhà Weasley chắc hẳn là do mái tóc. Cụ phải nhắc lại bà cố cố của mình, người phụ nữ đẹp nhất nhà Rosier. Rõ ràng cô bé đã thừa hưởng hết vẻ đẹp của các dòng họ, lý do rõ ràng tạo nên vẻ đẹp không có điểm dừng này. Snape cũng thấy được điều đó, không thể nào ông quên được Lily Evans, người phụ nữ được coi là đẹp nhất của họ. Và khi ánh mặt trời chạm lên mái tóc nọ, ông không thể bỏ qua ánh màu đỏ mà nó vốn có, một vầng hào quang đỏ rạng bao trùng xung quanh Elysia. Nhưng điều làm ông ngạc nhiên nhất chính là đôi mắt giống hệt Lily nhưng màu sắc của nó không phải như vậy. Không thể chặn được cơn rùng mình họ cùng nhìn vào đôi mắt có màu của cái chết, được pha lên chính xác của lời nguyền 'Avada Kadavra'.

Người đầu tiên kéo họ lại thực tại là cụ Dumbledore , ông đã nhanh chóng nở nụ cười thân thiện, vị giáo sư đã không bỏ lỡ bất kỳ thái độ nào trên gương mặt của Elysia, cô ta trong ngây thơ, trẻ con hơn bất kỳ đứa trẻ nào trên đời, lời nói của bà Brown liền lập lại trong đầu bọn họ "....liệu có ai có thể tin tôi?....Cô ta đã quyến rũ hết mọi người " Nghiền nát cái cảm giác xấu dang ngày càng hiện diện, cụ nở một nụ cười chào cô.

Elysia, thật là một vinh hạnh khi gặp lại con một lần nữa. Ta là Albus Dumbledore còn đây là người đồng hành cùng ta, Severus Snape."

"Xin chào, và tôi là Camellia Merlens,ngài có thể gọi tôi là Camellia và..... chắc hẳn hai ngài đã nghe bà Brown nói về căn bệnh của tôi và Elysia cô ấy không có ở đây" tiếp lời, cô có giọng gần giống những nốt nhạc, và còn nụ cười kia nữa chứ. Snape chắc chắn rằng nếu không có cuộc nói chuyện với các sơ, ông đã không thể tin nó là giả.
--------------

Ở một chiều không gian khác.

Có người từng nói kẻ chiến thắng chính là kẻ mạnh.

Nhưng ở vùng đất này kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng.

Ở đây mọi người tôn trọng kẻ mạnh nhất.

Họ tôn thờ ngài

Họ tôn thờ vị Vương của họ

Thần linh của họ

Là Thần hộ mệnh của họ

Bất cứ người nào dám giả mạo người.

" Giết không tha "

Đó là câu nói của họ

Và ngày hôm nay là ngày họ chứng kiến nghi lễ trưởng thành của người.

Tất cả mọi người đều mong chờ.

Mong chờ người dẫn dắt họ

Mong chờ vị Thần của họ

Họ đã chờ hơn 1000 năm

Để người trở lại.

Vị Thần năm đó rất mạnh, lạnh lùng, quyết đoán.

Có người sẵn sàng dân mạng sống của mình cho ngài.

Có người sẵn sàng dùng thân thể phụng hiến cho ngài.

Có một câu nói cuối cùng trước khi Vương ra đi, bọn họ đã ghi nhớ qua bao đời.

Đó là.....

" Ta không cần các ngươi bảo vệ ta.

Hãy bảo vệ bản thân mình.

Hãy bảo vệ vùng đất này.

Đừng để ai chiếm lấy nó.

Đừng bao giờ "

Kết thúc câu nói là một nụ cười thản nhiên đến kỳ lạ

Tất cả mọi người dân đều đứng nhìn....

Nhìn thân thể của người dần dần biến mất.

Nhưng bây giờ......

Bọn họ lần nữa được lãnh đạo.

' she returned

She had power

She....strong '

Đây là Vương

Vương mạnh mẽ

Vương uy quyền

Vương..... Đã trở lại.

Hôm nay là ngày người lên ngôi.

Là ngày người trở thành bạc bề trên của họ.

Họ tôn thờ......

Tôn thờ ai???

Tôn thờ Vương.

Hình ảnh tượng trưng của vùng đất này là hoa hồng tinh khiết pha lê.

Loài hoa trong sáng nhưng......

Lạnh lùng, uy quyền, tàn nhẫn.

Đây là loại hoa mà họ chọn.

Loài hao tượng trưng cho vị Vương của họ chọn.

Trong sáng ,tinh khiết nhưng lạnh lùng, tàn nhẫn.

Trong mắt của Muggle ngài là một thiên thần bé nhỏ.

Trong mắt của bạn học ngài là một người ôn nhu, lãnh đạm.

Trong mắt các giáo viên ngài là một học sinh ưu tú.

Trong mắt các vị trưởng bối ngại mạnh nhất.

Nhưng trong mắt của bọn họ......ngài là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.

Nhưng đối với họ là người quyết đoán, là một người mạnh nhất.

Vương của họ........

Là bề trên, là thần hộ mệnh.

Họ nguyện phụng hiến vì người.

Mãi mãi vì người........

-----------------------------------

Một cô gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi với mái tóc màu trắng

Có tính chất minh hoạ

Mặt trên người một bộ váy


Có tính chất minh hoạ

Cùng đôi mắt ngọc lục bảo có màu của lời nguyền chết chóc cùng hàng lông mi dài thướt tha.

Cô cầm một cây quyền trương


Có tính chất minh hoạ

Bên tai trái thì đeo một khuyen tai màu đen làm nổi bật hẳn.

Dưới khéo mắt có biểu tượng của lá bài bích và cơ.

Bích tượng trưng cho ác chủ bài

Cơ tượng trưng cho sự lãnh đạo

Làm nổi bật trên gương mặt non nớt chưa nãy nở nhưng có thể thấy được sự sinh đẹp cùng cao quý, lạnh lùng được toả ra.

Khí thế......

Sắc đẹp......

Sự tài ba......

Đây mới là con người thật của cô

Luôn phải tỏ ra ôn hòa nhưng thực chất là kẻ lạnh lùng

Luôn phải tỏ ra là người yếu đuối nhưng lại là người mạnh nhất

Luôn phải tỏ ra hiền lành nhưng là người tàn nhẫn nhất

Luôn phải hạ thấp bản thân nhưng lại là người cao quý nhất

Đây là cô......

Là Vương của nơi này.....

Nắm trong tay vận mệnh.......

Nắm trong tay sức mạnh........

Nắm trong tay sắc đẹp.......

Vậy thì Merlin cùng Arthur đã ưu ái cô tới mức nào?
..................................

Ring! Ring! Ring!

Tiếng chuông vang lên

Tất cả người dân đều ở đây

Để chứng kiến nghi lễ này

Nghi lễ trưởng thành của bậc đế vương

Là người dẫn dắt bọn họ

Người là ai???

Người là Vương......!

Là người như thế nào!?

Thứ nhất : là kẻ tàn nhẫn nhất.

Thứ hai : là người lãnh đạo

Thứ ba : là bề trên

Người là Thần linh của họ

Là linh hồn để sống

Là người dẫn dắt họ tiến lên.
----------------

Cộp.....cộp..... Cộp

Tiếng bước chân điều đạn, họ nhìn ra cửa

Bước đi từng bước

Khí thế trên người tỏ ra

Cùng với sức mạnh làm cho ai cũng phải cuối đầu.

" Well come, our Lord.

Tiếng động đều vang lên

Tất cả mọi người đều cuối đầu trước cô

Tùng bước tiếng lên

Cô đều đều từng bước tiến lên trong tất cả ánh mắt của mọi người.

" Elysia Potter, ngươi có đồng ý cho tên của mình thêm những dòng họ này hay không?" Ẩn giấu sự kích động và vui vẻ trong lời nói.

" Ta nguyện ý "

" Ngươi có đồng y gánh vác trên vai trúc trách này không ?"

"Ta nguyện ý "

"Ngươi có đồng ý nguyện làm Vương của tòa thành này không? "

"Ta nguyện ý "

"Lễ trao vương miệng xin chính thức bắt đầu"

Elysia quỳ một chân xuống


Vương miệng đặt lên đầu cô chứng tỏ bắt đầu từ ngày hôm nay.......

Cô là người lãnh đạo

Cũng như là người lãnh đạo

Ôi Vương thật đẹp...........

Ôi Vương thật cao quý.........

Ôi Vương thật lạnh lùng.........

Ôi Vương thật tàn nhẫn........

Cô chính thức ngày hôm nay không còn là Elysia Potter nữa.

Mà là Elysia Lily Potter Peverell Lusicfer Louis.

Thật ngạc nhiên khi cô là người được chọn .

Ít bình chọn -> không có động lực viết 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top