Chương 4

     " Thật không thể nào tin nổi. Tại sao bác trai và bác gái có thể đối xử như vậy với cậu chứ. Tình cảm là quyền tự do của cậu, muốn lấy ai quen ai là do cậu, sao lại ép gả như vậy chứ ". Đề Lộ nóng nảy đập bàn rầm rầm gào thét, tôi giật mình vội bịch miệng cậu ấy, hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa." Cậu làm ơn nhỏ tiếng lại một chút. Tớ trốn tới nhà cậu đấy có nhớ không hả ? ".
  Đề Lộ mở trừng mắt chợt nhớ đến vấn đề tôi chuồn tới nhà cô ấy để bỏ nhà ra đi còn cô ấy là tồng phạm nối giáo cho giặc hùa theo giấu tôi. Nói ra tôi thật đủ thảm nhà có mà không về được đến nhà bạn thì lại phả lén lén lút lút giữa đêm khuya. Không biết tương lai phía trước sẽ ra sao nữa." Ngải Linh, tiếp theo cậu có dự tính gì không... mình có thể " thu nạp" cậu nhưng đây chắc chắn không phải là kế lâu dài được " Đề Lộ ôm gối bông mặt nhăn nhăn nói.
  " Mình cũng nghĩ vậy... trốn ở nhà cậu chắc chắn sẽ bị phát hiện không sớm thì muộn. Để mình suy nghĩ cái đã bây giờ đầu óc mình rối lắm." Tôi rối trí trong tình huống trớ trêu này, tôi cũng chẳng tìm ra được kế sách nài để đối phó tiếp theo. Ở lại nhà của Đề Lộ... kết cục nhất định sẽ bị bắt lại về nhà chịu tội.... Tôi rùn mình mới nghĩ tới thôi đã thấy sợ.
" Ngải Linh hay là như thế này. Mình có 1 bà chị họ tuy là họ hàng xa nhưng mình và chị ấy cũng khá thân thiết. Sống ở Mỹ, hay là mình "gửi" cậu tới nhà chị ấy ở mấy hôm. Đợi tới khi chuyện ép gả này của cậu lắng xuống, chị ấy sẽ dẫn cậu về..." Đề Lộ mắt sáng long lanh đưa ra " diệu kiến" của cô ấy.
   " Mình...". " Không được không được mình không yên tâm, hay là tớ đi cùng cậu sang đó. Sao hả thấy mình tốt với cậu không" Đề Lộ ngắt lời tôi, ngồi vuốt vuốt mái tóc ngắn ngang vai, miệng cười tủm tỉm. Tôi cuối đầu chỉ biết cười trừ, ai bảo tôi có một cô bạn thân " quá tốt bụng" làm gì, " Ừ cứ tính vậy đi."
  " Được chúng ta quyết định như vậy ngày mai xuất phát, cậu đem đồ bỏ nhà đi, có đem theo " gọn gàng, sạch sẽ" không đấy." Cô ấy quỳ thẳng trên đệm chống tay lên bàn trà nhỏ kiểu Nhật Bản nhỏ nhắn, mắt mở to tò mò hỏi tôi.
  " Ý cậu là giấy tờ tùy thân của mình sao? . Chắc chắn là phải đem rồi, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng,... mình đem theo tất, yên tâm yên tâm tớ có đem theo" Tôi định đứng dậy lấy, thì Đề Lộ bảo: " Không cần đâu cậu cứ giữ đi, tớ đi gọi báo chị ấy đặt vé trước." Nói rồi cô ấy rón rén đi ra khỏi phòng, tôi ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.
   Chợt tôi nhìn thấy một bóng đen đậu trên cành cây với đôi mắt rực sáng, tôi cảm thấy màu sắc của đôi mắt đó rất kỳ lạ. Nó đôi khi lòe lòe màu đỏ rực khi thì chợt có màu ánh kim, tò mò tôi đứng dậy bước nhè nhẹ tới gần cửa sổ thủy tinh xác đất.
" Phạch!!! Phạch!!! Phạch " Tôi giật mình thì ra đậu ngoài cửa sổ ấy là một con dơi đen. Có lẻ nó cảm nhận thấy tôi đang nhìn nó nên vỗ cánh bây đi. Tôi chợt có dự cảm chẳng lành, nhớ đến câu nói của ông chú tài xế lúc trước, tôi cảm thấy thật bất an, cả con dơi lúc nảy. " Ngải Linh " , " Ngải...Linh..." tôi hốt hoảng giật mình, xoay người trừng mắt tôi vừa rồi nghe có giọng nam vừa gọi mình. " Cậu có nghe ..."
" Nghe gì cơ ??? À mà này, chị ấy đồng ý rồi. Mai chúng ta đi ngay. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. " Đề Lộ vui vẻ thông báo, kéo tay tôi đi trở về giường. " Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu, rồi mọi chuyện sẽ êm ả thôi mà. Không sao đâu ". Cô ấy nắm vai tôi an ủi.
     Nằm trên giường tôi an ủi mình, đừng tự hù dọa chính mình nữa, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Tôi lặng kẽ thở dài một hơi, đắp chăn, nhắm mắt, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
     Tối hôm ấy tôi chẳng có một giấc mơ đẹp nào cả, tôi cứ trằng trọc giật mình tỉnh ngủ mấy lần. Nên sáng sớm tôi dậy rất sớm, để đỡ phải " gặp lại " mấy cái giấc mộng không mấy tốt đẹp đó. Tôi thấy mình bị ba mẹ bắt về nhà, bị ông nội " đống gói" gửi tới cho đại boss hắc ám, gian ác kia. Còn có lần tôi thấy gương mặt " trắng trẻo", mắt sọc trắng, không có mũi, quả đầu bóng lưỡng, nhìn như rắn của ông chú đó, mặc áo choàng đen, tay cầm cây đũa phép cơm nguội lướt nhè nhẹ trên gương mặt tôi , có lúc tôi lại thấy ngài ấy đang " ngắm nghía" tôi thật cẩn thận, rồi từ từ dí sát mặt vào tôi nhẹ nhàng cong môi cười lộ hàm răng nhọn hoắt ra mà nói rằng: " Bắt được cô rồi, chạy đi đâu. ".
    Tôi rùn mình nhớ lại, giấc mơ đó thật sự rất rất khủng bố, tôi ngậm ngùi xếp lại đồ đạt trong hành lý. Mà trong thâm tâm thì dường như đang run rẩy mà gào khóc, quá ác liệt, quá tàn khốc rồi. Tôi đã bị ám ảnh, rất sợ cái cảnh tôi bị bắt lại, tôi dường như cũng chẳng dám suy nghĩ tới kết cục của tôi nữa, chắc chắn nó sẽ rất thảm.
     " Ngải Linh, cậu xong chưa đi thôi. Đêm hôm qua anh của tớ ra khỏi nhà rồi, bây giờ chúng ta rón rén đi xuống sẽ không bị ai phát hiện đâu". Trái ngược với tôi, Đề Lộ rất hớn hở, vui vẻ, tôi đen mặt... tôi rất muốn nhắc cho cô ấy nhớ, " CHÚNG TA LÀ ĐANG BỎ TRỐN ĐÓ, LÀ ĐI TRỐN ĐÓ!". Nhìn cô ấy như đang chuẩn bị đi du lịch thì dungd hơn, thật là đau khổ khi nhìn cô ấy mặc quyên bộ đầm hường phấn đuôi váy ren, mang giày cao gót, tay trái cầm túi xách, tay phải kéo vali, trên lưng đeo ba lô. Nhìn lại tôi, thật nực cười có mỗi cái vali đen, áo sơ mi đen quần bò đội nón lưỡi trai, nhìn như mấy " ông anh" đi thu tiền thuế chợ.
    " Cậu chắc chắn chúng ta sẽ không bị phát hiện với bộ dáng đó chứ ". Tôi nghi ngờ. " Không sao không sao, người giúp việc bây giờ chắc chắn còn đang ngủ, không bị phát hiện đâu" Cô ấy cười hì hì với tôi. Mở cửa phòng rón rén xách vali xuống lầu. Thôi vậy cô ấy mặc như vậy thì không khí cũng bớt căng thẳng hơn, nhìn cho vui nhà vui cửa. Kệ vậy kệ vậy.
     Chúng tôi an toàn ra khỏi nhà Đề Lộ, cạch cạch kéo vali chạy ra đường lớn bắt xe, khi lên xe Đề Lộ quay sang cười với tôi. " Không sao đâu, có tớ đây mà". Tôi cũng cười theo, đúng vậy chúng tôi sẽ không sao đâu. Nhưng tôi nào chẳng biết đằng sau xe chúng tôi ngồi, cũng có 2 chiếc xe khác lăn bánh chạy theo. Nghĩ lại đúng thật là sơ xuất của tôi, khi xem nhẹ " trình độ " của ba mẹ tôi và cả ông anh thần thánh của Đề Lộ.
___________________________________
P/s: Có nàng nào đã đi xem Annabelle 2 chưa ạ. Ta đi xem về hiện tại đang rất ghiền cái bài hát " huyền thoại" em Bee ưa thích đây =)))). Phim thật dã man con ngang.
" You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy,
when skies are gray...". Nàng nào chưa xem thì đi xem ngay và luôn đi nhá =)))) phim vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top