Chương 2
Nhiệt huyết dâng trào! Sát khí xung thiên! Thú tính trỗi dậy! ..... Bậy bậy tôi còn kiềm chế được! Nhưng...dụ này phải xử lý, nếu không thì sẽ để lại thiệt hại tổn thức về sau!!!....
Tôi cuối đầu, im lặng, vuốt nắp của tách trà trước mặt, nhẹ nhàng nhắp một ngụm, ..
Không khí bắt đầu thay đổi, ba mẹ tôi cảm thấy không khí căng thẳng, cười gượng hỏi tôi
"Thế con cảm thấy thế nào? Nghe nói boss bên đó cũng 'ưng' con lắm "
" Đúng đó con!" Mẹ tôi hùa theo.
Tôi ngứơc mắt nhìn hai người họ, tằng hắng rồi trả lời: " Ba mẹ có thể nói tường tựng lại cho con hiểu tại sao xã hội mình đang ở lại có liên quan đến thế giới truyện Harry potter không ạ? "
" Thì...được rồi, ba và mẹ con thật ra là phù thủy, con tin hay không cũng được, thực ra cuốn truyện mà con đọc đó, tác giả cũng là một trong những phù thủy như chúng ta, chỉ là.... người đời cứ nghĩ đó chỉ là thế giới trong sách chứ không có thật ngoài đời. Nhưng thật chất nó lại ngược lại." Ba tôi gãi đầu ngồi giải thích.
Tôi cảm thấy...ngợt mặt ra rồi! Trái Đất này quá nguy hỉêm! Tôi muốn về lại hành tinh của tôi.....
" Con à! Dù gì cũng tới nước này rồi hay là con chấp nhận cho ông con vui đi nha." Mẹ tôi nắm tay tôi khuyên nhủ.
" Khoan khoan! Coi như là có thế giới...phù thủy đi nhưng theo con biết boss lớn bên đó ' ngủm ' lâu rồi mà " Tôi thắc mắc không phải ông ta bị harry potter giết chết rồi ư. Đâu ra còn ngồi đàm đạo chuyện " kén vợ " với ông tôi.
" Con không biết bên nứơc chúng ta có thuật thâu hồn trong truyền thuyết !" Ba tôi mở to mắt nhìn tôi. Cái đệch trường sinh linh giá gì mà lắm thế này, chia năm sẻ bảy cái hồn để dùng từ từ sao .... Đời thật là khắc nghiệt !
" Ok! Ok ! Vậy là ông chú đó còn sống bên đó ? " Tôi nhí mắt, nhìn thấy tôi, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm thì thú tính đang trực trào nổi dậy!!!
" Cũng có thể xem là vậy con ạ " Ba tôi cười cười .
" Cái gì? Chết thì dễ, sống thì khó, sao ổng chịu khó sống vậy? " Tôi gãi gãi đầu nhỏ miệng nói.
" Con nói gì? " Mẹ tôi không nghe rõ, hỏi ngược lại.
" Haha không có gì " Tôi cười gượng xua xua tay.Có điên mới nói cho mẹ tôi biết câu lúc nãy, tôi chưa muốn nghe thuyết giảng. " Chuyện này con đồng ý chứ? " Ba tôi bắt đầu thăm dò.
" Không bao giờ..... " Tôi khựng lại nữa câu còn lại định nói nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của ba mẹ tôi thì ba chữ " con đồng ý" nuốt lại xuống tận họng.
"....con không đồng ý" Ngải Linh à mày thiệt là ăn hại, chỉ có nói lên quyết định của mình mà cũng không dám nói!.....Tôi muốn về lại hành tinh của tôi....
"Tốt tốt tốt, con gái của ba ngoan lắm " Ba tôi vút tóc tôi, quay sang cừơi nói với mẹ tôi, sau một hồi khen ngợi, hai ông bà kéo nhau đi ôm điện thoại, bắt đầu "nấu cháo" báo cái tin " vui" không nổi này của tôi cho ông tôi biết.
Còn tôi ngồi chết trưng tại chỗ, ngậm ngùi rơi lệ trong tim, làm rầm rộ lên cuối cùng, cuối cùng.... một câu phản bát cũng không giám nói....Lặng lẽ lết thân xác tàn tạ của mình lên lầu, mở cửa phòng, thả mình ngập mặt trong đống gối, trong lòng thì đang lôi hết dòng họ tổ tông mừơi tám đời của cái vị ai- cũng- biết kia ra nghiêng mình kính cẩn ân cần hỏi thăm từng vị một.
Ở dưới lầu, tôi có thể nghe được tíêng vui vẻ, cười đùa của ba mẹ với ông tôi- "đầu xỏ " gây ra cái chuyện tệ hại này đối với tôi.Ôi cái số khổ của tôi! Úp mặt vào gối " xám hối" về những "chuyện xấu" mình đã làm, để bây gìơ phải chịu "quả báo" thế này!
Đưa tay vò đầu , bức tóc, tìm chiến lược khác tác chiến mới được, chủ tịch Mao có câu dù kẻ thù có được trang bị đồ dùng tối tân ưu việt đến tựng răng đi nữa, thì đồng chí chúng ta cũng không được nản lòng. Cho nên trong 36 kế của Binh pháp tôn tử có dạy, gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả.
" Tuyệt diệu, kế này hay." Tôi đặp gối, nhảy bật dậy, mặt cười hớn hả, nhìn ngó xung quanh phòng, tôi thất tha thất thỉu ôm chăn bó gối giở lịch bàn ra xem, đêm nay không trăng, nhìn ngoài trời chập choạng tối đây chính là thiên thời. Phòng tôi ở lầu hai đu dây xuống thì chuồng êm CMN thật là địa lợi. Tôi mở cửa ngó xuống phòng khách , hình ảnh sống động vui vẻ của ba mẹ tôi xuất hiện, tinh thần đang tốt chỉ cần nước tới đẩy thuyền hùa theo ba mẹ... Hahaha thiên thời địa lợi nhân hoà ,kế hoạch của bản cô nương sẽ đại công cáo thành.
" Ngải Linh ! Xuống đây nói chuyện với ông con này ! " Giọng mẹ tôi đột ngột vọng lên, làm tôi xém chút nữa kẹp bà cái đầu vào cửa, thật là lỡ kẹp hỏng thì sao ,có cần la lớn như vậy không, tôi xoa xoa đầu lê lê lết lết bước chầm chậm xuống lầu.
" Ba à! Ngải Linh nó xuống rồi, ba nói chuyện với con bé nha!" Ba tôi thấy tôi từ trên lầu , liền đưa điện thoại cho tôi đứng lên nhường chỗ. Tôi do dự rề rà ngồi vào chỗ, đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng đưa điện thoại lên lỗ tai, nói thật làm cháu như tôi cũng chưa từng gặp mặt ông nội bao giờ, tinh thần có hơi bất ổn với người ông này, nhất là ngay cái lúc ông tôi mới cho tôi một kinh hỷ như thế. " Cháu chào ông..."
" Ngải Linh đấy à, rất vui khi được nói chuyện với cháu, ông có nghe ba mẹ cháu kể rồi, cháu quả thật là một đứa bé ngoan, ta đây cũng không ngờ cháu lại đồng ý nhanh như vậy, như vậy mới tốt." Tôi nghe thấy một giọng nam trung rất trầm, giọng có chút vui vẻ nhưng không dấu nổi cái điệu bộ " khắc khe " của một đấng bề trên, hơn hết còn là một ... Tử thần thực tử. Sau khi nghe xong tôi cảm thấy sợ rồi đây." Vâng, cháu.."
" Cháu không cần nói gì cả, ta biết cháu cũng rất vui đúng không ? Ta và ba mẹ con đã lên kế hoạch rồi, sáng hôm sau gia đình con sẽ bay sang đây hội tụ với đại gia tộc bên này, mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả, hahaha ngài ấy và mọi người bên này đang rất háo hức được con đó " Ông nội nói, tôi thật muốn " sổ " vào điện thoại một câu " tôi không hề, tôi không hề, nhìn mặt tôi giống đang vui lắm sao, phải nói là cái dụ này chả hay chút nào như mới vừa bị người ta lấy sổ gạo đem đi mất ấy, vui chỗ nào chứ" nhưng sát khí xung thiên đó ngay lập tức bị dập tắt khi nghe thấy hai từ " ngài ấy ". Ai mà chẳng biết ngài ấy là nói tới ai chứ, ai mà không biết mới là thằng đần ấy, tới như gặp phải bổng ném cái điện thoại về lại tay ba tôi, co chân nhắm thẳng lên lầu mà chạy, tôi còn nghe đâu tiếng ba tôi cười vọng lên " Vâng vâng , nó vui quá đấy thôi, ba cũng biết... Con gái lớn biết xấu hổ rồi ." Ba mới xấu hổ, ai bảo con xấu hổ, cái mặt nào mà bảo con xấu hổ, con là đang đau khổ ba có biết không hả !!!
Được rồi, các người muốn chơi chiêu bài đánh nhanh rút gọn chứ gì, tôi đây liền tiên hạ thủ vĩ cường vậy, tối này gôm đồ đi trốn, để xem ai nhanh hơn ai, muốn tôi lấy cái kẻ sát nhân kia ư đừng có mơ. Thế là người nào đó trở lại phòng bắt đầuleen kế hoạch tẩu vi thượng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top