10

Ngày 1 tháng 9 đã đến, cùng là lúc Evelyn chuẩn bị cho năm học thứ sáu còn Matthew là năm học thứ hai. Khung cảnh vẫn hỗn loạn như thường ngày nhưng đã được giảm nhẹ nhiều phần. Cuối cùng thì cũng đến sân ga Muggle, hai chị em chạy xuyên qua bức tường ở giữa sân ga số chín và số mười để vào được trong sân ga 93/4. Sân ga vẫn chật kín những ông bà phù thủy và cả Muggle tiễn con mình đến trường. Hôm nay chỉ có ông Harvey đưa hai chị em đi do bà Adelaide đang bị ốm. Mặc dù đã cởi mở hơn về định kiến với dân Muggle nhưng Harvey vẫn có vẻ giữ khoảng cách khá xa với họ. Evelyn biết nhưng không nói, tùy cha muốn thế nào thì như thế.

"Được rồi, hai con lên tàu đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt là con đấy Lyn."

"Con khỏe mà cha."

"Đừng để bị thương khi chơi Quidditch nữa đấy."

"Vâng, Mat, chúng ta lên tàu thôi."

Hai chị em lên tàu, Mat thì nhanh chóng chạy đi tìm hội bạn của thằng bé còn Evelyn thì đi tìm cô bạn thân Andy Auclair. Thì ra, cô nàng ở tận cuối tàu, báo hại cô đi tìm nãy giờ. Evelyn mở cửa toa, Andy ôm chầm lấy cô :

"Tao tưởng mày đi lạc hay tương tự như vậy rồi, mau vào đi."

Cô định đi vào thì thấy không chỉ có mỗi mình Andy mà trong toa còn có hai người nữa. Không sai, chính là hai ông thần Oliver Wood và Winston Smith của nhà sư tử Gryffindor đang ngồi ăn mấy miếng bánh ngon lành. Cô nhìn hai con người kia, á khẩu một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"H...Hai người đang làm gì ở đây?"

"Ăn trong lúc ngồi đợi tàu chạy đến trường Hogwarts chứ sao."

Andy kéo cô bạn ngồi xuống cạnh mình, đối diện với Oliver Wood.

"Ăn bánh không Lyn?"

"Có chứ, sao tao nỡ từ chối đồ ăn được."

Hai cô nàng cùng cười to còn hai ông thần vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Con gái thật là khó hiểu quá đi mất! Suốt quãng đường, Wood không quan tâm đến xung quanh, kể cả cậu bạn Smith, coi như người dưng nước lã, chỉ mải mê nhìn trộm cô nàng Evelyn đang ngồi đối diện trước mặt. Cô thự sự đã dậy thì quá ư thành công, nhưng cứ nghĩ đến việc phải chiến đấu với hai tình địch cực kì mạnh, lần lượt là Adrian Pucey và Cassius Warrington - hai con người tiếp xúc với Evelyn nhiều nhất nhì trong nhà Slytherin, thì Wood cũng có chút hơi nản chí. Evelyn cũng đã phát hiện ra điều này:

"Này Wood, bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cậu nhìn suốt thế?"

"Không có gì đâu, đừng quan tâm đến tôi, cứ làm việc của mình đi."

"Vậy thì đừng có nhìn tôi nữa, tôi không thích người khác nhìn tôi quá chăm chú đâu."

-------------------------

Bên trong Đại Sảnh Đường chỉ toàn là tiếng cười nói vui vẻ, ở bàn nhà Slytherin cũng thế. Flint thì đang bắt đầu nói về mấy cái chiêu thức Quidditch mới nghĩ ra cho Warrington và Bletchey. Evelyn ngồi xuống bên cạnh Andy và huynh trưởng Gemma Farley, trùng hợp là Adrian Pucey đang ngồi ở phía đối diện. Cậu ấy có vẻ đã nuôi tóc dài suốt cả mùa hè, bây giờ thì nó đã dài gần đến mắt rồi. Cả hai cũng không có quá nhiều chuyện để nói, đúng hơn là Evelyn đang né tránh Pucey. Bữa tiệc bắt đầu sau bài phát biểu của cụ Dumbledore, được một lát thì Andy nhìn sang bàn nhà Gryffindor:

"Này Lyn, mày có thấy điều gì lạ không?"

"Có chuyện gì?"

"Giờ tao mới để ý là không thấy Potter với Weasley đâu, tao chỉ thấy có bạn của hai thằng nhóc đó."

"Đúng là chỉ thấy Hermione Granger thật."

Một lát sau thì Harry Potter và Ronald Weasley xuất hiện, mặt đứa nào cũng chứa đầy sự mệt mỏi nhưng cũng có chút vui mừng. Giáo sư Snape cũng tiến vào ngay sau đó, mặt ông vẫn cau có và cực kì khó chịu, chắc là ông mới có chuyện gì, biểu cảm như thường ngày, chẳng có gì mới lạ cả. Sau bữa tiệc, cô trở lại Phòng sinh hoạt Slytherin, lên kí túc xá dành cho nữ, nhảy lên chiếc giường quen thuộc rồi ngất xỉu đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top