7.

  - BA ĐỨA BÂY ĐỊNH LÀM GÌ???
    Lão giám thị Flich gầm gừ, chạy nhanh tới chỗ ba đứa.  Kathy, Harry và Ron giật mình ngơ ngác nhìn lão.
- Bọn con chỉ định mở cánh cửa. - Harry giải thích
- Mở cánh cửa??? -  Mắt lão hơi híp lại, môi nhếch lên khoái trá - Vậy là chúng mày đã thừa nhận muốn đột nhập hành lang cấm.
- "Hành lang cấm"!- Kathy, Harry và Ron cùng kêu lên,  rõ ràng không hiểu lão Flich nói hành lang cấm nào nhưng có vẻ như chúng đã gặp rắc rối rồi.
- Chúng con chỉ đi lạc, bị Peeves lừa đến đây... chúng con không cố ý- Ron vội vã thanh minh.
  Kathy chỉ hơi sửng sốt một chút, cô không nhớ rõ được toàn bộ các tình tiết trong truyện mà chỉ nhớ những tình tiết chính thôi, Kathy biết vài ngày đầu Harry và Ron sẽ gặp một vài rắc rối như đi lạc, dậy muộn, ...v.. v. .. Cho nên lúc này, Đối diện với lão Flich đang khoái trá vì nắm thóp được học sinh- có lẽ lão còn đang nghĩ ra chín chín tám mươi mốt các loại hình phạt mà lão sắp được sử dụng với chúng- thì Kathy hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
  Lão Fich không cho Kathy cơ hội suy nghĩ tiếp mà quơ tay định túm ba đứa đi.
- Tao sẽ nhốt chúng mày vô tầng hầm sau đó xin chỉ thị của giáo sư Dumbledore cho phép tao...
- Xin... xin... lỗi...
  Giọng nói lắp bắp có chút ngập ngừng vang lên cắt ngang lời nói của lão Flich. Bốn người lập tức nhìn về phía người kia. Không mấy khó khăn để nhận ra giáo sư Quirrell trong chiếc khăn vành quấn trên đầu.
- Giáo sư Quirrell, ngài có chuyện gì sao.? 
  Lão Flich khẽ cúi người lễ phép hỏi.
  Giáo sư Quirrell lúng túng không biết để tay đi đâu, cười gượng.
- Phòng... phòng học... tôi.. tôi.. có vẻ... lạc... lạc...
- Ngài bị lạc đường sao?  . Lão Flich tiếp lời
Trông giáo sư Quirrell có vẻ thở phào nhẹ nhõm, ông ta gật đầu liên tục, rồi nhìn lão Flich chăm chú.
- Tôi có thể dẫn đường cho ngài, thưa giáo sư.- Lão Flich nở một nụ cười mà lão cho là thân thiện, Kathy không chắc lắm nhưng lão có vẻ rất muốn thân thiết với các giáo sư trong trường. Có lẽ lão nghĩ nếu các giáo sư thân thiết với lão thì đề nghị của lão về sử dụng hình phạt trong trường sẽ được thông qua???
  - Cảm... cảm ơn... - Giáo sư Quirrell thở phào nhẹ nhõm, rồi lúc này ông như mới nhận ra có ba nhân vật nhỏ bé ở đây - Các... các... trò... không lên... lên... lớp.. sao..???
- Bọn con đi ngay đây thưa giáo sư.
  Kathy đáp vội, rồi nhanh chóng kéo Harry và Ron chạy đi trước khi lão Flich kịp phản ứng. May cho ba đứa là lão Flich chưa kịp hỏi kỹ tên và ký túc của mỗi đứa, Kathy thầm mong lão sẽ không nhớ được mặt chúng, nếu không chắc chắn lão sẽ phải bắt chúng cấm túc hoặc một hình phạt nào đó mà lão có thể làm.
...
  Lão Flich sao có thể cam lòng cho ba đứa đi một cách dễ dàng nhưng nhìn giáo sư Quirrell bên cạnh, lão đành nhịn lại xúc động muốn lùa theo và nhốt ba đứa kia lại .
- Giáo sư Quirrell, mời theo tôi....

...
...
- Lão sẽ không đuổi theo chứ?
Ron thở hổn hển.
- Chắc không đâu, may mà có giáo sư Quirrell. - Harry nhìn nhìn phía sau.
  Lão Flich có đuổi theo hay không thì Kathy không quan tâm, điều mà cô quan tâm lúc này là...
- Bọn mình muộn học rồi. - Kathy bất đắc dĩ nhắc.
   Harry và Ron trợn mắt nhìn nhau sau đó giật phắt lao nhanh đi.
- Hẹn gặp lại cậu sau, Kathy.
  Kathy không đáp lại vì cô cũng đang phải chạy thật nhanh về phía nhà kính. Nhờ ơn Peeves mà lúc này cô lại phải chạy từ tầng ba xuống, chạy qua sân trường, băng qua một nửa tòa lâu đài mới có thể đến nhà kính.
   Khi cô thở dốc đẩy cánh cửa nhà kính ra lập tức mọi người bên trong đồng loạt nhìn về phía cô, Kathy khép cửa lại, nhìn quanh, giáo sư Sprout không có ở đây.
  - Giáo sư Sprout chưa đến sao? 
Một vài người lắc đầu, Kathy thở phào nở nụ cười nhẹ nhõm khẽ lẩm bẩm. 
   - Mình cứ nghĩ muộn chắc rồi chứ.
 
  Những lúc thế này chắc chắn Malfoy sẽ không quên nhảy ra chế diễu vài câu cho coi- Kathy thầm nghĩ, nhưng ngạc nhiên là Malfoy không hề lên tiếng cho đến tận hết buổi học ngày hôm đó.
   Các thành viên nhà Slytherin không hài lòng về chuyện Kathy đến trễ, một vài người nói với Kathy đừng làm ảnh hưởng tới điểm số của Slytherin. Dù sao Slytherin mấy năm nay luôn đứng đầu và đạt được cúp nhà mà.
Nhà Hufflepuff lại rất thân thiện, có vài người chủ động bắt chuyện với Kathy nhưng cũng không thể nói quá nhiều vì giáo sư Sprout đã tới.
  
   Hai tiết dược thảo đầu tiên khá thú vị, bọn nó được học cách phân biệt các loại dược thảo có độc với những loại dược thảo bình thường.
   Đến khi hai tiết học kết thúc Kathy lại cùng mọi người quay lại lâu đài chuẩn bị cho tiết học sau đó.
   Trên đường đi Kathy luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi nhìn lại chẳng thấy ai. Nghĩ rằng mình nghĩ nhiều nên Kathy không để ý đến chuyện này nữa.
.
.
...
Buổi trưa ăn cơm tại đại sảnh đường Kathy gặp lại Harry và Ron , hai người không ngừng than với Kathy về chuyện đi học muộn sáng nay. Kathy có chút áy náy, đáng ra Harry và Ron sẽ không đi muộn nếu không giúp cô.
- Xin lỗi, tại tôi mà hai bạn bị muộn.
- Không trách bạn được Kathy, có tránh thì phải trách Peeves ấy. - Harry nhe răng cười.
- Đúng vậy, hơn nữa thực ra bọn mình cũng bị lạc nếu không vì cậu chắc bọn mình cũng chẳng tới sớm được. -Ron gật đầu phụ họa.
Trước khi Kathy định nói gì thêm Harry đã dành trước nói
- Mình còn chưa hỏi cậu ở Slytherin thế nào? Malfoy không gây rắc rối cho cậu chứ?
Kathy lắc đầu mỉm cười.
- Mình ở Slytherin rất tốt, thực ra mình không quan trọng chuyện phân nhà lắm...um.. Malfoy vẫn chưa gây sự với mình nhưng mình nghĩ chắc cũng nhanh thôi.
- Không có chuyện gì thì tốt rồi, nếu Malfoy gây chuyện hay bày trò gì với cậu thì nhớ nói với bọn tôi, bọn tôi sẽ cho nó một bài học. - Harry ra vẻ giữ tợn.
   Rồi cả ba đứa cùng cười chào tạm biệt bởi ai cũng đã cảm thấy rất đói rồi.

  Khi Kathy ngồi vào bàn lập tức cảm thấy được không khí xung quanh có chút thay đổi. Tuy rằng đa số vẫn đang ăn uống bình thường nhưng Kathy không mấy khó khăn nhận ra mọi người đang quan sát mình. Liếc nhìn khắp dãy bàn, Kathy thấy Albert Brown ngồi ở phía xa nhìn cô cười cười khẽ giơ chiếc cốc trong tay lên với cô. Kathy nhận ra nụ cười của hắn rất lạ, không phải kiểu lịch sự cao ngạo nữa mà gần như... khinh bỉ???
  Khi nhìn đến Malfoy vừa thì thầm gì đó vào tai Goyle vừa nhìn cô rồi cùng cười ngặt ngẽo Kathy lập tức hiểu ra mọi chuyện.
  Malfoy vốn cũng không hạ giọng, nó lại ngồi cách Kathy không xa nên những gì hắn nói dễ dàng truyền vào tai cô, hiển nhiên là chẳng hay ho gì, hắn đang thêu dệt nên chuyện Kathy mong muốn được chuyển sang nhà Gryffindor đến mức ngay buổi học đầu tiên đã tới muộn vì đi gặp gỡ tụi Gryffindor. Hẳn là nó biết được chuyện sáng nay Harry và Ron cũng đi học muộn nên lập tức dùng chuyện này để tăng thù hận cho cô đây mà. Giờ thì hay rồi, ngay sáng nay cô chỉ mới ý thức được hiện trạng của mình thì chưa đầy nửa ngày đã bắt đầu bị cô lập.
   
    Gia tộc Malfoy trước giờ vẫn luôn có địa vị cao trong giới phù thủy. Hầu như những tên cầm đầu trong nhà Slytherin có quen biết nhau, bọn chúng đều là những kẻ kiêu ngạo coi thường Muggle và coi chuyện đối đầu Gryffindor như sứ mệnh vốn có vậy. Kathy không biết trong thời gian ngắn ngủi từ tối qua đến giờ Malfoy đã nói những gì với những người trong nhà Slytherin. Nhưng chắc chắn một điều là bọn chúng sẽ không để cô yên ổn học hết 7 năm tại đây đâu.
   Đối với chuyện này cô chỉ cảm thấy đầy bất đắc dĩ chứ không hề lo lắng gì. Có lẽ cảm giác cô độc rất khó chịu, nhưng không sao, cô đã quen rồi...
   
  Thôi không nhìn những người đó nữa, Kathy vươn tay định lấy một chiếc bánh trên đĩa nhưng chưa kịp chạm vào thì chiếc bánh đã bị lấy đi mất. Lại định lấy một chiếc khác thì một bàn tay khác lại vươn ra giành hết những chiếc còn lại trên đĩa. Kathy ngẩng đầu phát hiện Parkinson đang nhìn cô đắc ý, Kathy nhịn cười, mấy trò này thật là... quen thuộc.
   Kathy bỏ qua toàn bộ ác ý trên bàn ăn, cười tủm tỉm lấy đại một món nào đó gần đấy ăn ngon lành...um... những con gia tinh thật quá tuyệt vời. Cuộc sống mà, phải biết tận hưởng mọi thứ có thể- ngay cả khi đó là thứ mình không muốn, đây là kinh nghiệm tích lũy của Kathy đấy.

   Tất nhiên nếu đã muốn gây khó dễ cho cô thì đâu chỉ mỗi việc giành đồ ăn trên bàn là đủ. suốt hai ngày sau đó Kathy liên tục gặp phải những chuyện như bị dấu đồ, bị bôi mực lên nắm cửa, quần áo bị lấy trộm khi đang tắm,...
    Chỉ là những trò cũ rích nhưng vô cùng hiệu quả khi một tập thể muốn cô lập một ai đó. Bọn họ nhìn Kathy như đang nói "mày không thuộc về nơi này". Không ai nói chuyện với Kathy, không ai muốn ở cạnh Kathy, thậm chí ngồi cùng bàn với cô cũng khiến họ khó chịu.
   Cảm giác thật quen thuộc... dù sao cô cũng không thược thế giới này, bị bài xích là đương nhiên, Kathy lại nghĩ hoàn toàn quên sạch những gì đã nghĩ lúc trước.
...
...
...
   Slytherin không chút che dấu tỏ ra ghét bỏ nhưng Kathy thì cứ bình tĩnh thản nhiên đối mặt với tất cả. Bị dấu đồ thì đi tìm, tìm không ra thì mua mới, cửa bị bôi mực vậy chỉ cần lau đi. Quần áo bị lấy trộm? mang hai bộ đồ vào nhà tắm,...
   Đã bảo cô quen rồi mà!
(Rất có kinh nghiệm luôn ấy) .
Sau này khi chúng muốn gây rắc rối cho cô nhưng cô lại không hề la hét hay khóc lóc như dự đoán khiến chúng ngược lại cảm thấy khó chịu, cảm thấy cô đang coi thường chúng, thậm chí cái vẻ mặt mỉm cười thản nhiên của cô lại làm chúng càng bực bội hơn.

   Kathy nhẹ nhàng bình thản nhảy qua tất cả những chiêu trò của Slytherin khiến cô trở thành đối tượng mà Slytherin ghét nhất, thế nhưng đối với các giáo sư cô luôn được chào đón nhiệt tình, cô được lòng tất cả bọn họ. Không phải vì cô xuất sắc nhất- Hermione mới là người xuất sắc nhất- Mà vì cô biết cách lấy lòng họ - Cô rất có kinh nghiệm đấy. 😉- điểm số của nhà Slytherin cứ tăng đều đều mỗi ngày cũng là do cô kiếm được đấy. Đáng ra điều này phải làm cho cô được hoan nghênh hơn mới đúng, nhưng thực tế lại là những người bạn Slytherin của cô càng lúc càng nhìn cô chướng mắt hơn.
   Thứ sáu này Slytherin và Gryffindor học chung hai tiết độc dược, Kathy đến sớm rồi dành chỗ ngồi ngay trên đầu, bên cạnh là Hermione, cô bạn này khá dễ thân và cũng không tỏ ra ghét bỏ Slytherin là Kathy, hai người gặp nhau trong một lần đi thư viện và rất nhanh đã trở nên thân thiết. Kathy rất khâm phục Hermione, cô ham học hỏi và có một trí nhớ siêu phàm chỉ cần từng đọc qua một chút cũng sẽ nhớ rất lâu. Vậy nên trên vấn đề học tập chỉ cần Kathy có chỗ nào không hiểu đem ra hỏi Hermione sẽ lập tức giải đáp cho cô. Việc cô thân với Hermione cũng là một trong những nguyên nhân khiến Slytherin càng ghét bỏ cô hơn. Hermione Granger ư?  Một con bé Muggle dơ bẩn, dù cho nó là người giỏi nhất thì thế nào, nó vẫn chỉ là Muggle thôi- Đó là suy nghĩ của mọi người trong Slytherin đấy.
    Hermione có vẻ hơi hồi hộp,cô đang cố gắn lật lại một ần từ đầu đến cuối cuấn sách giáo khoa để chắc chắn rằng mình chưa bỏ sót trang nào, thấy Kathy đến Hermione lập tức gấp sách lại ghé lại gần hỏi:
  - Mình nghe nói giáo sư Snape  là chủ nhiệm Slytherin, giáo sư Snape ông ấy có thật là rất ghét Gryffindor không?
  Kathy cười gật đầu:
  - Giáo sư Snape đúng là rất ghét Gryffindor, nhưng ông ấy là một người vô cùng tốt.
   Dù Kathy mới chỉ gặp qua giáo sư Snape một lần nhưng do biết trước nguyên tác nên dù ông có vẻ mặt khó chịu như thế nào trong lòng Kathy vẫn luôn rất tôn trọng ông ấy.
- Ai cũng nói giáo sư Snape rất thiên vị Slytherin, mình lo là sẽ gây ra chuyện gì đó ảnh hưởng tới điểm số của Gryffindor. Không được, mình phải nhìn lại sách một lần nữa tranh thủ kiếm điểm cho Gryffindor.
    Hermione lầu bầu rồi vội vã quay lại với quấn sách của mình. kathy cười cười, cũng lấy sách ra đọc.

.
.
.
( xin lỗi mn nhá, mấy hôm nay bận quá không viết được (nhà mình làm quán ăn nên hơi nhiều việc tý)  mình vẫn không ưng chương này lắm, mn cho ý kiến nhé.
p/s: Không dám hẹn ngày đăng nữa đâu ạ, nhưng mình viết xong sẽ đang ngay, mn thông cảm nhá. 😇😇😇).



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top