16. Nghỉ giáng sinh thôi .

(Do thay đổi hướng truyện nên những chương trước tớ đã chỉnh sửa kha khá, các bạn đọc trước  ngày 24/11/2024 có thể lướt lại những chương trước xem lại nha)

 Sau trận Quidditch kia bọn Crabbe và Goyle phát hiên ra quan hệ giữa Malfoy và Kathy trở nên thân thiết đến lạ kỳ. Đúng hơn là, Malfoy không còn cố ý gây sự hay khinh bỉ Kathy nữa, mà ngược lại cố ý - vô tình giúp đỡ Kathy. Bằng chứng là gần đây số lần Malfoy đi cùng Kathy còn nhiều hơn số lần hắn tụ tập khoe mẽ với hai đứa

     Tuy do quan hệ gia tộc nên hầu như chuyện gì Crabbe và Goyle cũng đều nghe theo Malfoy, nhưng trong ba đứa Malfoy vẫn luôn là đứa thông minh nhất nên chúng nghe theo cũng không có chút vướng mắc gì. từ trước khi nhập học chúng cũng đã quen chơi chung với nhau như vậy, bố mẹ ở nhà cũng thường dặn chúng nên đánh tốt quan hệ với Malfoy. Trước giờ vẫn rất tốt tự nhiên bây giờ Malfoy đột  nhiên thân thiết hơn với Kathy làm chúng không khỏi có chút không quen, tự nhiên cũng không biết nên làm gì, dưới nỗ lực suy nghĩ của Goyle, cả hai quyết định gửi thư cho phụ huynh xin ý kiến.

            Quý tử nhà Malfoy đột nhiên thân thiết với một con bé Muggle không rõ lai lịch, phụ huynh hai nhà lập tức thông báo tin này cho Abraxas Malfoy - cha của Malfoy biết. Mà sau khi Abraxas Malfoy biết lập tức điều tra thông tin về Kathy lại chỉ tra được một thông tin mờ mịt cùng một tài khoản ngân hàng khổng lồ đứng tên Kathy Walker. Sau khi suy nghĩ kỹ càng  Abraxas Malfoy viết một bức thư nhắc nhở Malfoy không nên quá thân thiết với Kathy nhưng cũng không nên gây rắc rối với cô bé. một người ngay cả hắn cũng không tra ra được nếu không phải xuất thân từ gia tộc có quyền lực lớn trong giới pháp thuật thì cũng là người hắn không nên dây vào, tránh rắc rối không cần thiết.

      Ngay cả ngài  Abraxas Malfoy cũng không có ý kiến gì, vậy thì phụ huynh của Crabbe và Goyle càng không dám có ý kiến.

Vì thế lâu dần nội bộ Slytherin phát sinh một hiện tượng vi diệu. Không ai tìm Kathy gây phiền toái, nhưng cũng không ai thân thiện hơn với Kathy. Mọi người ngầm hiểu với nhau không nên chọc vào Kathy nếu không muốn có phiền toái không cần thiết. Không phải mọi người biết chuyện Kathy có một thân thế bí ẩn, mà vì Draco Malfoy đột nhiên đối tốt với Kathy, không chỉ bọn họ mà kể cả Crabbe và Goyle nếu không may đụng chạm chút tới Kathy thôi cũng sẽ bị Malfoy trả đũa rất thảm. Mọi người kiêng kỵ gia thế của Malfoy nên không ai dám động tới Kathy nữa.

Tuy nhiên việc thân thiết với Kathy cũng không làm Malfoy ngừng ghét tụi Glyffindore nói chung và tụi Harry nói riêng. Không những thế ác cảm dành cho Harry của Malfoy chỉ có tăng chứ không dảm. Ví dụ như chuyện này: Một hôm, trong lớp học Độc dược, Draco Malfoy lên tiếng:

- Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh.

Khi nói cái câu đó, nó hướng về Harry Potter. Crabble và Goyle cười khúc khích. Bọn nó thừa biết Harry không về nhà vào giáng sinh này, nhân lúc Kathy đi theo giáo sư Snape lấy đồ liền chọc khoáy Harry. Nhưng lúc này Harry đang bận cân dược thảo nên không thèm để ý nó.

Kể từ trận Quidditch mà Gryffindor chiến thắng Slytherin, Malfoy càng ngày càng khó chịu hơn. Cay cú về chuyện Slytherin thua trận, Malfoy đã tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con ếch mồm to sẽ thay thế Harry ở vị trí Tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế nào. Rồi khi thấy chẳng ai thèm cười, bởi vì ai cũng phục lăn vụ Harry trị được cây chổi giở chứng, thì nó càng tức giận và đố kỵ, quay ra châm chọc Harry về việc cậu bé không có một gia đình riêng.

Về phần Harry, đúng là Harry sẽ không quay về nhà số 4 đường Privet Drive để ăn lễ Giáng sinh. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ, Harry đăng ký ngay lập tức. Ron và mấy ông anh cũng ở lại trường, bởi vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani. Chỉ tiếc một điều là Kathy cũng sẽ về đón giáng sinh cùng bà Figg, nhưng Kathy cũng đã hứa là sẽ mang thật nhiều quà lúc quay lại trường cho nó , cho dù hơi nghi ngờ về món quà của bà Figg thì nó vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Từ nhỏ đến giờ giáng sinh năm nào nó cũng sẽ nhận được một phần quà từ bà Figg và Kathy, đó là ấm áp duy nhất của nó khi ở thế giới Muggle.

Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.

Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi:

- Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?

- Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron.

Chợt có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên phía sau lưng:

- Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mầy coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?

Nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Kathy đâu, những lúc có Kathy ở gần Malfoy không bao giờ cao giọng mỉa mai tụi Harry như vậy. Chắc Kathy lại đang giúp giáo sư Snape thu dọn lớp học rồi. Không biết từ bào giờ Kathy đã trở thành học trò cưng kiêm trợ lý của giáo sư Snape, thành tích độc dược của cô luôn đứng đầu, kể cả Hermione cũng phải cam chịu đứng sau.

Quay lại truyện vừa rồi, lời của Malfoy có vẻ hơi đụng chạm quá đáng kiến Ron không nhịn được lao tới xách cổ áo Malfoy lên. Ron vừa nhào vô Malfoy thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang:

- WEASLEY!

Ron đành buông cổ áo Malfoy ra.

Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói:

- Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley.

Thầy Snape nói ngọt ngào:

- Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts...

- Cậu đã nói gì vậy Malfoy?

Cái đầu nhỏ của Kathy ló ra phía sau giáo sư Snape, gương mặt vẫn mang nụ cười nhẹ nhành hỏi Malfoy đồng thời cắt ngang lời giáo sư Snape đang nói. Nhưng kỳ lạ là giáo sự Snape không hề tức giận mà im lặng đứng đấy không nói gì nữa.

- Không có gì- Malfoy vội vã nói . Sau đó liếc nhìn Crabbe và Goyle nháy mắt - em đi trước đây, thưa giáo sư.

Malfoy, Crabbe và Goyle nhanh chóng xông ào qua cây thông làm rơi rụng vô số lá kim khắp nơi.

Ron nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng trèo trẹo, nói nhỏ.

- Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!

Lúc này giáo sư Snape mới nói tiếp:

-Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!

Sau trận Quidditch kia ấn tượng về thầy Snape của ba đứa Harry đã không còn quá xấu xa nữa, nhưng việc thầy cứ liên tục nhắm vào Gryffindor vẫn được ba đứa thống nhất rằng rất đáng ghét, nên chúng vẫn không thể vui vẻ khi gặp thầy ấy được, tuy vậy chúng vẫn cúi đầu lễ phép đáp:

- Vâng, thưa giáo sư.

Giáo sư Snape có vẻ hơi ngạc nhiên nhướng mày nhìn ba đứa, ánh mắt lúc nhìn đến Harry vẫn dừng lại lâu hơn một chút như muốn xem có phải cậu lại phạm lỗi gì không , tại sao tự nhiên lại ngoan ngoãn như vậy. Sau một giây cân nhắc mà không phát hiện ra lỗi gì ngài mới lạnh lùng dẫn đầu đi trước, Kathy lẽo đẽo ôm một cái hòm nhỏ chạy theo sau, lúc đi qua Harry không quên chào mấy đứa tụi nó một tiếng:

- Mình đi trước đây.

Ba đứa cùng lão Hagrid gật đầu, nhưng mặt mày Ron vẫn không thể tươi tỉnh lên được.
Lão Hagrid bảo:

- Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ... À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!

Cả ba đứa bèn theo lão Hagrid cùng cây thông của lão vô Đại Sảnh đường.

Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão Hagrid hỏi Hermione:

- Còn mấy ngày nữa thì cháu về nhà nghỉ lễ?

Hermione đáp:

- Ngày mốt cháu đi rồi... À, bác hỏi cháu mới nhớ ra ... Harry! Ron! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!

- Ờ, đúng rồi đó.

Ron cố lắm mới dứt được mắt khỏi giáo sư Flitwick: Ông đang dùng một cây đũa phép, làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông mới đem đến.

Lão Hagrid theo bọn trẻ ra khỏi Sảnh đường.

- Vô thư viện hả? Nghĩ lễ tới nơi mà còn vô thư viện. Tụi bay chăm dữ à nghen.

Harry tươi cười giải thích:

- Đâu phải tụi con vô đọc sách học bài Tại vì từ khi bác nói đến cái tên Nicolas Flamel, tụi con đâm tò mò muốn biết ông ấy là ai.

Lão Hagrid có vẻ sửng sốt.

- Tụi bay... cái gì?... Nghe đây nè...Ta dặn tụi bay rồi... dẹp cái vụ đó đi. Con chó có canh giữ cái gì thì cũng không dính dáng tới tụi bay hết!

Hermione nói:

- Tụi con chỉ muốn biết Nicolas Flamel là ai thôi mà!

Harry đế thêm:

- Nếu mà bác nói cho tụi con biết thì có phải đỡ mất công rắc rối không? Tụi con đã tra cứu hàng trăm quyển sách rồi mà vẫn không tìm thấy ông ấy ở đâu cả... Bác chỉ cần gợi ý một tí xíu thôi... Con nhớ là con có đọc thấy tên ông ấy ở đâu rồi thì phải.

Nhưng lão Hagrid vẫn lạnh nhạt:

- Ta sẽ không nói gì cả.

- Vậy thì tụi con đành phải tự lần mò thôi!

Ron nói rồi kéo các bạn vội vàng đến thư viện, bỏ lại lão Hagrid trông đang hết sức cáu kỉnh.

( đoạn chữ nghiêng là nguyên tác nhé các bạn)

    Kathy đi theo giáo sư Snape đến phòng của ông, xếp cái hộp gọn gàng lên một góc tủ sau đó xếp lại đống sách bừa bộn trên bàn.

- Trò có thể về được rồi.

Giáo sư Snape chậm rãi nói, vẫn giọng điệu đều đều lạnh nhạt nhưng lại có thêm chút thân thiết khó nhận ra.

- Vâng thưa giáo sư.

   Kathy ngoan ngoãn đáp, trước khi ra khỏi phòng không quên nói:

- Giáo sư, chúc ngài giáng sinh vui vẻ!

Giáo sư Snape không đáp, sau khi Kathy rời khỏi phòng ông tiếp tục cầm cuốn sách thảo dược đang đọc dở lên chăm chú đọc và ghi chú lên đó. Mãi sau khi âm thanh xôn xao bên ngoài lắng xuống, ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng tắt dần, trong căn phòng vốn u tối chợt có một góc lóe sáng kèm theo âm thanh leng keng nhẹ nhàng dễ nghe. Giáo sư Snape lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đấy. 

   Ở một góc kệ sách không biết từ bao giờ có thêm một cây thông nho nhỏ xinh đẹp, trên cây trang trí các rải ruy băng lấp lánh, vài chiếc chuông nhỏ đang khẽ đung đưa phát ra âm thanh đinh đang vui tai, những bóng đèn thi nhau nhấp nháy làm không gian trở nên lung linh ấm áp.

  Lúc này giáo sư Snape mới chú ý toàn bộ căn phòng không biết từ bao giờ đã được trang trí thêm sắc xanh đỏ, nom hết sức giáng sinh. Ông ngẩn ra nhìn căn phòng mất một lúc, đã bao lâu rồi ông mới có cảm giác như thế này? Ông gấp cuốn sách trên tay lại, ngả lưng duỗi người lên chiếc ghế, nhắm mắt yên lặng tận hưởng không gian riêng tư của mình lúc này...


 Kathy trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mốt lên tàu về với bà Figg, cô thực sự rất nhờ bà rồi, cả Mina nữa... không biết bà có để ý cắt tỉa cây cảnh cô đã trồng trước cổng đúng như cô dặn trước lúc đi không nữa... háo hức quá điiii.

Giáng sinh mà, ai chẳng muốn quay về quây quần với những người thân thích nhất của mình chứ. 

Trong khi Kathy thoải mái tận hưởng kỳ giáng sinh ấm áp cùng bà Figg thì Harry ở trường lại tiếp tục với hành trình tìm kiếm ngài Flamel thần bí cùng với các khám phá mới...

[[[Trích đoạn : 

Đoạn 1:  "Chỉ còn lại một gói quà. Harry cầm lên tay sờ nắn. Nó rất nhẹ. Harry mở gói quà cuối cùng này ra.

Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp óng ả. Ron há hốc mồm:

- Mình từng nghe nói về cái này!

Nó đánh rơi hộp kẹo dẻo đủ mùi vị mà Hermione gởi tặng, nó lấp bấp vì xúc động:

- Nếu ... nếu đây đúng là cái mình nghĩ ... thì ... nó hiếm lắm... và thật sự có giá trị.

- Cái gì vậy?

Harry nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Cảm giác thật là lạ, tựa như nó được dệt bằng những sợi nước vậy.

Vẻ mặt của Ron đầy kinh ngạc. Nó nói:

- Cái áo tàng hình!Mình chắc chắn là cái áo đó... Mặc thử vô đi!"

Đoạn 2: "Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI. [(Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: "I show not your face but your heart's desire." Câu này có thể dịch rồi đảo ngược, sẽ thành ra như sau: "Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi".)].

Đoạn 3: "Giờ thì Harry đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi nó gần chạm cái mũi của thằng Harry trong gương. Nó thì thầm:

- ...Mẹ?... Ba?

Họ chỉ nhìn nó mỉm cười.

.....Và Harry từ từ nhìn đến gương mặt của những người khác trong gương, bắt gặp những cặp mắt xanh biếc khác giống y như mắt nó. Có người lại có mũi giống y như mũi nó, thậm chí nó thấy hai đầu gối của một cụ già cũng lẻo khoẽo y như đầu gối nó. Nó – Harry – đang nhìn thấy gia đình mình, lần đầu tiên trong đời.

Đại gia đình Potter vẫy tay mỉm cười với Harry trong khi Harry nhìn lại họ một cách khát khao. Hai tay nó ép sát mặt kính như thể hy vọng nếu tấm kính rơi ra, nó sẽ lọt được vào bên trong, để ngã vào vòng tay của những người ruột thịt"

(Tác giả: Harry thực sự khao khát gia đình của mình, một người bạn đồng hành chỉ khiến cậu bớt cô đơn chứ không thể thay thế tình cảm gia đình, cậu luôn khát khao gia đình của mình, hình ảnh đại gia đình Potter mỉm cười vây quanh cậu trong chiếc gương ảo ảnh làm mình cảm động thực sự, những đứa bé bị bỏ rơi ngoài kia có phải cũng như Harry, khao khát tình thương, gia đình? mình thực sự hy vọng một ngày không còn đứa bé nào phải chịu tuổi thơ cô độc.) 

 "Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là anh ta có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy"


-Hết chương 16-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top