15. Quidditch (Tiếp)
(Xấu hổ- tác giả chỉ muốn chui xuống hố vs mn ngồithôi(Q^Q)...)
***
Trên khán đài, Lee vẫn đang bình luận trận đấu:
- Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có banh Quaffle... anh vượt qua Spinnet...........................
Đội Slytherin GHI BÀN... Ồ không...
Phe Slytherin bùng lên hoan hô,không ai để ý thấy cây chổi của Harry đang cư xử hết sức kỳ lạ.( trừ Malfoy 😅). Nó đang đưa Harry lên cao dần. Cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa vùng vằng, giật ngược.
Kathy nhìn qua Malfoy, không nghĩ rằng người đầu tiên phát hiện ra Harry khác thường lại là hắn. Liếc nhìn lên khán đài, rất dễ nhận ra thân hình khổng lồ của lão Hagrid bên khán đài nhà Gryffindor. Lúc nãy lão đang vừa cười nói gì đó với Ron vừa lơ đãng đưa ống nhòm lên nhìn về phía Harry, bất giác mặt lão cau lại , miệng lầm bầm gì đó.
Lúc này mọi người dường như cũng đã chú ý thấy sự bất thường của Harry, mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Harry- lúc này đã ở tít mít trên cao. Cây chổi của Harry đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn Harry thì chỉ cố bám cho được cán chổi. Thế rồi cả đám đông há hốc mồm : Cây chổi của Harry vừa giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây, Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không.
Kathy không nhìn về phía Harry mà liếc mắt nhìn Hẻmione đang vội giật lấy cái ống dòm của lão Hagrid, sau đó chĩa ống dòm vào đám đông tìm kiếm, rồi dừng lại ở một vị trí. Kathy nhìn theo hướng đó, quả nhiên nhìn thấy giáo sư Snape ở giữa đám đông, trên khán đài đối diện. Mắt ông đăm đăm nhìn Harry và môi thì lẩm nhẩm liên tục không kịp thở. Lại nhìn vào đám đông quanh ông, ánh mắt dừng lại ở một vị trí phía sau hàng ghế của giáo sư Snape, nhìn lại Hermione đang lẩn vào đám đông cố gắng chạy sang đối diện. Kathy không chút do dự cũng chạy về phía đó, có điều mục tiêu của cô là người khác.
Trên bầu trời, cây chổi của Harry vẫn đang run bần bật. Harry gần như không bám nổi vào cán chổi nữa. Cả đám đông đều đã đứng dậy, chăm chú nhìn theo, hoảng sợ...
Hermione lúc này đang xông pha trong đám đông, cố lao về chỗ thầy Snape. Cô chạy băng qua hàng ghế sau lưng ông, hối hả đến nỗi đâm sầm vào một bóng người đang chạy hướng ngược lại, người kia như theo phản xạ túm lấy Hermione khiến cô bé không trụ được vấp chân ngã ập về phía thầy Quirrell đang đứng gần đó khiến thầy ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt. Hermione và người kia may mắn hơn không bị rơi xuống hàng ghế sau cùng thầy Quirrell. Nhưng do chạy quá nhanh khiến hai người cùng kêu lên đau đớn khi va phải nhau, kèm theo đó là tiếng la của mọi người xung quanh khi vội vã đỡ thầy Quirrell dậy. Hermione day cái trán đau đớn nhưng không quên mục đích của mình vội lao đi lần nữa nhưng cánh tay bị người kia giữ chặt , vừa định cáu giận quay qua bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc có chút vội vã truyền đến:
- Hermione , cậu đi đâu vậy? Harry bị sao thế?
Là Kathy.
- Mình sẽ giải thích với vậu sau, mình phải làm việc này đã- Hermione nói vội, giật tay ra khỏi tay Kathy chạy nhanh đến chỗ thầy Snape đứng. Vừa nãy va chạm với Kathy tốn không ít thời gian, Hermione nhanh chóng rút cây đũa phép của mình ra, chưa kịp lẩm nhẩm xong mấy lời đã được chọn lọc thì bỗng giật mình bởi tiếng thét lớn ...
- HARRY POTTER ĐÃ BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH!!! TRẬN ĐẤU KẾT THÚC....GRYFFINDOR THẮNG!!!!!
Hermione ngẩn ngơ nghe tiếng Lee đang vui mừng gào thét, cô bé bất giác ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp một đường cong thoáng hiện trên khoé môi giáo sư Snape rồi nhanh chóng biến mất, khiến Hermione không khỏi nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không???
Hình như cô bé nhìn thấy giáo sư Snape....cười?
Thì ra không biết từ bao giờ
tuốt trên cao kia, Harry bỗng nhiên gượng lai được, trèo lên cây chổi vững vàng như trước. Sau đó đám đông nhìn thấy Harry lao nhanh xuống đất, sau đó đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay.
Tất cả diễn ra rất nhanh chóng, nhanh đến mức Hermione mới kịp giơ đũa ra, chưa kịp đọc câu chú thì Gryffindor đã được tuyên bố thắng cuộc rồi.
Hẻrmione mất một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần từ việc nhìn thấy nụ cười của giáo sư Snape, ngay lập tức lẻn nhanh chạy về phía Gryffindor đang hân hoan ùa xuống sân tung hô Harry lên trời ăn mừng ríu rít, chẳng mấy chốc, bóng dáng cô bé mất hút giữa đám người mà không một ai để ý.
Hai mươi phút sau, Flint vẫn còn la ó là "Nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái banh mà."
Đằng nào thì kết quả vẫn vậy thôi. Harry không hề vi phạm luật lệ, và Lee Jordan vẫn còn hồ hởi gào kết quả trận đấu khản cả cổ: Gryffindor đã thắng với tỷ số 170 – 60.
Kathy không chạy theo Hermione, cô nhìn về phía giáo sư Snape, ông vẫn giữ nguyên khuân mặt lạnh băng của mình, lạnh lùng nhìn về phía Harry đang tươi cười toe toét dưới sân, tay giơ cao trái snitch. Giống như nhớ lại hồi ức nào đó không vui, ông cau mày sau đó quay người rời đi. Kathy cũng không ở lại đây nữa, cô chen chúc theo đoàn người rời khỏi sân thi đấu.
Khi đi đến hành lanh thì đoàn người ồn ào đã thưa bớt, Kathy thoải mái sải bước đi nhanh về phía hồ nước. Thực ra cô không mấy thích những nơi ồn ào như thế này, nếu không vì mệnh lệnh kia... cô đã chẳng tới.
- Không đi ăn mừng sao?
Giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau. Không cần quay đầu lại Kathy cũng biết rõ là ai, vờ như không nghe thấy đi tiếp. Người phía sau không bỏ đi trái lại bước nhanh hơn đi theo.
- Tao nhất định sẽ đánh bại nó vào năm hai.
Bị ngó lơ Malfoy bực bội nói lớn chạy lên bước song song với Kathy. Kathy chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi leo lên một tảng đá lớn bên hồ ngồi, Malfoy không hiểu sao cũng leo lên theo, ngồi cách Kathy một khoảng không quá gần, cũng không quá xa. Sau đó ngoài ý muốn im lặng. Kathy cũng không để ý hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hồ nước đã kết một tầng băng mỏng trước mặt.
Một lúc lâu sau, dường như không chịu nổi sự yên tĩnh này, Malfoy đằng hắng nói:
- Mày... sao vậy?
- Tôi không nghĩ cậu sẽ hỏi câu đấy- Kathy nhẹ giọng đáp.
Malfoy như lúng túng lại cố giả như bình thường, cao ngạo nói:
- Tao chỉ muốn biết mày có vui sướng khi bị cô lập không thôi.
Kathy khẽ cười, quay đầu nhìn thẳng vào Malfoy một lúc khiến hắn ngẩn ngơ, đột nhiên nhẹ nhàng nói:
- Chũng ta làm hoà nhé!
***
Trong lúc Gryffindor đang ăn mừng chiến thắng, lúc này Harry lại đang làm một tách trà nóng trong căn nhà của lão Hagrid, cùng với Ron và Hermione.
Ron giải thích:
- Chính lão Snape. Hermione và mình nhìn thấy lão đang ếm cây chổi của bồ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết.
Nhưng lão Hagrid gạt đi:
- Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?
Harry và Ron nhìn nhau, sau đó Harry quyết định nói "sự thật":
- Tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ Hội Ma. Ổng bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con chó ba đầu đang canh giữ.
Lão Hagrid làm rớt tách trà:
- Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy?
- Fluffy hả?
- Ờ... nó là con chó của ta... Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái... Ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữ cái...
Harry nôn nóng:
- Cái gì ạ?
Lão Hagrid bỗng đổi giọng cáu kỉnh:
- Thôi, đừng hỏi ta nữa. Đó là chuyện tối mật, ừ, tối mật.
- Nhưng mà lão Snape đang định đánh cắp nó mà?
Lão Hagrid lại gạt đi:
- Nhảm nhí! Thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts, đời nào ổng lại đi làm mấy chuyện đó!
- Vậy thì tại sao ổng cứ tìm cách giết Harry?
Ron kêu lên.
- Thầy Snape không tìm cách giết Harry.
Hermione vốn im lặng nãy giờ đột nhiên nói.
- Cái gì???- Ron và Harry kinh ngạc kêu lên.
- Nhưng bồ đã nói là...- Ron lắp bắp
- Là lỗi của mình - Hermione nói.
Dưới cái nhìn chăm chú của Harry, Ron và bác Hagrid, Hermione từ từ giải thích:
- Ngay khi Harry gặp rắc rối, mình nhìn là biết cây chổi bị ếm, mình đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó, và mình thấy thầy Snape không chớp mắt!
- Vậy thì đúng lão còn gì nữa - Ron nóng nảy nói.
Nhưng Hermione lại lắc đầu.
- Nhưng mình quên mất là, nếu muốn giải bùa, người giải bùa cũng phải nhìn chăm chú vào người bị ếm.
- Như vậy cũng đâu thể chắc chắn lão không phải người ếm mình.- Harry nặng nề nói, mày bất giác cau lại.
- Harry à, lúc mình đến bên giáo sư Snape, định ngắt ngang không cho thầy ấy tiếp tục rủa cậu. Mình thậm chí chưa kịp đọc thần chú cậu đã giành được trái Snitch rồi. Nếu thầy Snape muốn hại cậu, lúc đó cậu hẵng còn đang vật lộn trên cao mới đúng. - Hermione nhỏ giọng nói, giống như cũng nhận ra xao động của Harry, không muốn nó kích động thêm. Cô bé thầm nghĩ có nên kể hết mọi chuyện cô nhìn thấy... nụ cười đó của giáo sư... nhưng ngay lập tức cô bé xua ngay ý nghĩ đó. Chuyện này nói ra cũng chẳng ai tin đâu.
Harry há hốc mồm muốn phản bác, nhưng lại không có lời để nói. Nếu như Hermione nói đúng, Snape thực sự đã cứu nó, nó không muốn tin chuyện này chút nào, chẳng nhẽ nó thực sự nghĩ sai về... thầy Snape?
Ron cũng thực kinh ngạc như thể không tin được giáo sư Snape lại ra tay cứu Harry, nhưng nó chưa kịp nói thêm gì lão Hagrid đã nóng nảy bảo:
- Ta không biết tại sao cây chổi của Harry đâm giở chứng như vậy, nhưng thầy Snape không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả ba đứa tụi bay... tụi bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bay quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi.
~~~
- Vậy là có ai đó tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này, phải không bác?- Hermione rụt rè hỏi
( ~~~~Quạc ~~~Quạc~~~~)
Nghe tới đó. Lão Hagrid liền trông như nổi điên lên với chính mình.
Ba đứa Harry, Ron và Hermione
lại lẳng lặng nhìn nhau.
[ tg: một ngày đẹp trời... lương tập trỗi dậy... bật dậy lấp hố (Q~Q)__]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top