14.Quidditch


Cuối cùng cũng đến tháng mười một , trời bắt đầu trở nên rét lạnh .Những ngọn núi quanh trường bị phủ một màu xám xịt . Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường.

     Lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch sau đó  bó chúng lại gọn gàng.

         Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu.

Dường như mọi người đều rất hứng thú với mùa Quidditch năm nay. Đến mức ngay cả chuyện quỷ khổng lồ đêm Halloween cũng đã bị dẹp sang một bên cả tháng trời . Lý do của sự hứng thú này rất đơn giản, Harry Potter là tầm thủ của nhà Gryffindore năm nay. Một tầm thủ năm nhất, một tầm thủ được chọn ngay trong buổi học bay đầu tiên. Nếu điều này xảy ra với một học sinh bình thường thôi cũng đủ để mọi người lôi ra nghị luận tò mò rồi, huống hồ người này lại là Harry Potter - đứa bé sống sót nổi tiếng, người đánh bại chúa tể Voldemort chứ.

    Mọi người rất tò mò về chuyện tập luyện của Harry nhưng không một ai được coi Harry luyện tập, bởi vì anh Wood đã quyết định rằng phải giữ bí mật về Harry. Vậy nên mọi người lại càng thêm chờ đợi biểu hiện của Harry trong trận Quidditch đầu tiên của nhà Gryffindore diễn ra vào thứ bảy tới.

          Nhờ Hermione mà Harry biết rằng có bảy trăm cách ăn gian trong Quidditch và cả bảy trăm cách đó đều đã từng xảy ra trong kỳ tranh Cúp Thế giới năm 1473; rằng trong Quidditch Tầm thủ thường là cầu thủ nhỏ con nhất và lanh lợi nhất, cũng như thường gặp những tai nạn hiểm nghèo nhất; rằng tuy không ai bị chết khi chơi Quidditch nhưng từng có vài trọng tài biến mất tăm sau trận đấu để rồi vài tháng sau mới thấy tái xuất hiện ở sa mạc Sahara.

           Hermione  kể từ khi được Harry và Ron cứu mạng khỏi tay con quỉ khổng lồ có vẻ thân thiết hơn với hai cậu bé. thậm chí  hôm trước ngày Harry đấu trận Quidditch đầu tiên, bất chấp nội quy của trường là không được làm phép ở hành lang trường,  Hermione thậm chí còn  phù phép ra một ngọn lửa xanh sáng rực có thể để trong hũ đựng mứt mà mang theo người. Cũng vì để dấu ngọn lửa này mà ba đứa bị thầy Snape bắt chẹt và ông đã lấy cớ để trừ điểm và tiện tay thu luôn cuốn Quidditch qua các thời đại mà Harry đang cầm trên tay.

....

      Sau ngày Halloween  Kathy đều đặn đến văn phòng của giáo sư Snape để thực hiện cấm túc . cấm túc của giáo sư Snape... khá kinh dị , đại loại như gỡ nhớt sên, tìmbe- zoar từ bao tử của dê... nhẹ nhàng chút là sao chép sách độc dược của thầy .

     Hôm nay, như thường lệ Kathy đến văn phòng của giáo sư Snape để cấm túc. Thực ra hơn nửa tháng này giáo sư Snape đã ngừng bắt kathy làm việc vặt như dọn dẹp hay chép phạt. Cấm túc của ông hiện tại càng giống như chỉ dạy hơn. ví dụ như ông hướng dẫn Kathy cách để chiết được nhiều nước từ đậu sopophorous, hay những lưu ý cần thiết khi chế thuốc chống mề đay chuột (tên tác giả bịa). Khi đến văn phòng giáo sư Snape, Kathy gõ cửa nhưng không có ai trả lời, kiên trì gõ ba lần vẫn không có ai đáp.Dạo gần đây giáo sư Snape không thường ở tại văn phòng, ông dường như đang lo chuyện gì đó. Đã một tuần nay Kathy được ông giao chỉnh lý lại tài liệu độc dược thay vì sử lý dược liệu.

    Chờ ở bên ngoài một lúc lâu, giáo sư Snape vẫn chưa trở lại. Khi Kathy vừa định rời đi thì từ xa có tiếng bước chân khập khễnh vọng lại. Giáo sư Snape được lão Flich dìu đang bước tập tễnh về phía này. Vừa đi hai người vừa lầu bầu gì đó nghe như chửi thề.

- Thưa giáo sư, ngài không sao chứ?

    Kathy chạy nhanh lại đỡ một bên kia giáo sư Snape. Ông có vẻ giật mình khi nhìn thấy Kathy, một chốc dường như quên mất buổi cấm túc hôm nay.

- Sao trò lại ở đây?

- Em đến thực hiện cấm túc thưa giáo sư.

       Giáo sư Snape cuối cùng cũng nhớ ra buổi cấm túc, thực ra gần một tháng này ông đã quên mất chuyện Kathy đang bị cấm túc. Cô bé này đặc biệt ngoan ngoãn , bảo gì làm nấy, không sợ sệt ông như những học sinh khác , trái lại tôn kính có thừa, hơn nữa đối với độc dược thiên phú không tệ. Vì vậy bất giác ông từ những buổi cấm túc biến tính thành phụ đạo từ lúc nào không hay.

- Hôm nay trò không cần cấm túc, trở về đi, - Giáo sư Snape nói.

- Vâng, thưa giáo sư. thưa giáo sư, chân ngài không sao chứ?- Kathy ngoan ngoãn gật đầu, lại không nhịn được lo lắng hỏi.

- Không sao, lão Flich sẽ sử lý tốt, trò quay về đi.

    Kathy đáp vâng sau đó định thong thả quay  về ký túc. nhưng vừa đi không lâu lại đụng phải Harry đang đi tới. Harry có vẻ lo lắng gì đó không yên , cậu bé thậm chí không để ý thấy KAthy đang đứng đó mà cứ thế đi qua. Kathy định gọi nhưng cậu bé đã nhanh chóng khuất sau hành lang. Thấy có vẻ khác lạ, KAthy lập tức quay người đuổi theo hướng mà Harry vừa đi- hướng văn phòng giáo sư Snape.

    Kathy đuổi gần tới nơi, chỉ nghe phía văn phòng giáo sư Snape truyền đến một tiếng "cút" giận giữ, sau đó Harry luống cuống chạy như bay ra khỏi văn phòng.

- Harry!

Kathy gọi vội, Harry đang chạy giật mình nhìn lại. Nhận ra Kathy thì thở phào nhẹ nhõm đồng thời dừng bước lại gần Kathy.

- Kathy, lâu rồi không gặp được cậu.

- Cậu làm gì mà thất thần vậy? - Kathy nhẹ nhàng hỏi, đồng thời kéo tay Harry ra xa khỏi văn phòng giáo sư Snape.

    Harry liên tục hít sâu mấy lần , bình phục lại sau đó thần bí lại có chút sốt sắng kéo Kathy vào một chỗ kín đáo kể lại những điều vừa nhìn thấy :
- Mình nghĩ Snape đang muốn lấy cắp thứ đang được chó ba đầu canh giữ - . sau đó nói ra hoài nghi của mình.

- Mình đoán cậu nghĩ nhiều rồi Harry à.

- Nhưng mình nghe thấy rõ ràng...

- Sao cậu không nghĩ rằng thầy bị chó ba đầu tấn công khi đến đó kiểm tra chứ.

- Nhưng mình cảm thấy giáo sư Snape có gì đó rất lạ.

- Chúng ta không nên phán đoán một người một cách chủ quan Harry à.

    Harry rầu rĩ , rõ ràng nó biết những gì Kathy nói là đúng nhưng nó không nhịn được nghi ngờ thầy Snape, có chút ích kỷ nhưng nó hy vọng giáo sư Snape thực sự xấu xa để chứng minh cho Kathy thấy ông ta không tốt như Kathy nghĩ.

- Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi Harry, ngày mai không phải trận đấu đầu tiên của cậu sao. đừng lo lắng quá, mình sẽ giúp cậu xin lại cuốn sách. Bây giờ cậu chỉ việc về phòng thư giãn, chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai thôi.

   Kathy động viên một hồi, rốt cuộc Harry cũng rầu rĩ trở về rõ ràng vẫn không phục lời Kathy nói .








Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.

- Bồ phải ăn một chút gì đi chứ!

- Tôi không muốn ăn gì hết.

- Một miếng bánh mì nướng vậy?

Mặc cho Hermione nài nỉ, Harry vẫn lắc đầu:

- Tôi không đói mà.

Nó cảm thấy hãi hùng quá. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là nó phải ra sân bóng.

- Harry, bồ cần phải ăn cho có sức! Seamus nói, Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho te tua nhất.

Harry nhìn Seamus quệt nước chấm lên xúc xích mà nói:

- Cám ơn cậu, Seamus!

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron và Hermione, cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Deam, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Và Harry vừa ngạc nhiên vừa cảm động hết sức khi thấy cả đám giương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn, làm từ tấm khăn trải giường đã bị con chuột Scabbers cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Harry Potter được gọi là Thống soái và cậu Dean khéo tay đã vẽ hẳn một con sư tử to, biểu tượng của nhà Gryffindor ngay dưới tên Harry. Đã vậy, Hermione còn ra tay làm một phép thuật nho nhỏ, khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu.

Khi Kathy tới sân , đội tuyển của hai nhà Gryffindore vaf Slytherin đều đã bước ra sân đấu. Ở giữa sân, Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi.

Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói:

- Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp.

Những lời này đương nhiên dành cho Slytherin nhiều hơn - Kathy cười mỉm nghĩ.

- Lên chổi!

Harry trèo lên cây cùng Nimbus 2000. Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.
Jordan- chàng MC của trận đấu nhanh nhẩu bình luận với giọng hào hứng sôi nổi, khiến cổ động viên của hai nhà trên khán đài trở nên sục sôi , ra sức gào thét cho đội tuyển hai nhà.
- Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ...

- Jordan!

- Dạ, em xin lỗi!

Và trận đấu tiếp tục....

Tiếp đó mọi chuyện diễn ra hoàn toàn giống với nguyên tác, Kathy không chọn đứng cùng chỗ với đám Hermione và Ron, cô cũng không gào thét cổ vũ đội nào, chỉ thích thú quan sát trận đấu, nhìn mọi người lướt qua đầu trên những cán chổi. Lúc này, dù là Thành viên Gryffindore hay Slytherin trên mặt cũng có chung một biểu cảm - chuyên chú, phấn khích. Đây là môn thể thao ưa thích của mọi người, giống như bóng đá của Muggle vậy. Nhưng tiếc là Kathy không thích bóng đá, với Quidditch cũng chỉ là hứng thú, xem một lúc đã cảm thấy nhàm chán. Nhưng cũng không rời khỏi khán đài mà tiếp tục ở lại xem . Đúng lúc này , Malfoy không biết từ đâu chui ra đúng ngay bên cạnh Kathy làm bộ lơ đãng nói:

- Sang năm tao nhất định sẽ trở thành tầm thủ của Slytherin.

Kathy liếc Malfoy không nói, đó là đương nhiên, khi bố Malfoy trang bị chổi cho cả đội chứ.

Thấy Kathy không đáp Malfoy cũng không tức giận như đã đoán trước sẽ như vậy, cũng không nhìn Kathy mà học theo ngẩng đầu nhìn không trung.

- Xem thằng ngố Harry làm gì kìa, múa bale sao

Malfoy bật cười chỉ tay về phía Harry đang lơ lửng trên không có vẻ đang mất kiểm soát.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top