13.LỄ HỘI MA HALOWEEN

Sáng hôm sau bốn đứa Harry, Ron, Hermione và Neville uể oải bước đi trong sân trường Hogwarts, trông chúng có vẻ bơ phờ và lo lắng . Cả đêm qua chúng đã cố quay lại để tìm Kathy nhưng không có kết quả. Cả bọn đã phải ra về trong thất vọng với suy nghĩ có lẽ Kathy đã bị lão Filch bắt hoặc, nếu may mắn hơn, cô bé sẽ quay về ký túc xá Slytherin an toàn.

May sao cho bọn nó khi gặp Kathy ngay trưa hôm đó. Và ơn trời, cô bé vẫn an toàn.

- Mình chạy chậm hơn các cậu một chút, may mắn là nó bị xích lại nên mình không sao. Chỉ là khi chạy ra khỏi đó không thấy các cậu đâu, mình nghĩ các cậu hẳn đã về Gryffindore nên mình cũng tự về Slytherin.

Kathy chậm rãi giải thích.

- May mà cậu không sao.

Cả bọn không ai than vãn gì, chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó bọn lại bắt đầu bàn luận sôi nổi về chuyện con chó ba đầu đêm qua.

Ron mở lời trước tiên:

- Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục.

Hermione lấy lại phong thái tự tin kiêu ngạo của mình nói:

- Các cậu không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?

- Thì nó đứng trên sàn! – Harry nói – Lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì, tôi còn mải lo cái đầu nó.

- Không! Nó không đứng trên sàn. Nó đứng trên một cái miệng bẫy. Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó.

Rồi cô bé hất hàm nhướng mày với Harry và Ron:

- Các cậu thỏa mãn rồi chứ? Suýt nữa thì chết toi cả lũ rồi. Kathy còn vì chuyện này mà suýt bị lão Filch bắt. Bây giờ tôi phải đi thư viện rồi, mong rằng các cậu đừng bày ra trò gì điên rồ ảnh hưởng đến mọi người nữa.

Nói rồi cô bé quay người đi không buồn bàn thêm gì về vụ này nữa.

Ron trợn mắt nhìn theo cô bé, miệng nó há ra:

- Nó làm như lúc đó mình kéo nó theo không bằng!

Tuy vậy, những lời của Hermione đã làm Harry phải suy nghĩ , con chó đang canh giữ cái gì đó... Bác Hagrid đã nói gì nhỉ: Gringoots là nơi an toàn nhất thế giới – ngoài Hogwarts – để cất những thứ mà mình muốn.

Gần như ngay lập tức Harry nghĩ ra nơi đang cất giấu cái gói giấy nhỏ bụi bặm lấy ra từ hầm bảy trăm mười ba hôm đó.

Harry lập tức kể cho Ron và Kathy nghe về cái gói hình như được mang từ Gringotts về Hogwarts. Sau đó Harry và Ron cùng tốn cả tiếng đồng hồ chỉ để thắc mắc là tại sao cái gói ấy lại cần được bảo vệ cẩn thận đến thế.

Kathy không kiên nhẫn chờ thảo luận cùng Harry và Ron về vấn đề này, cô bé kiếm cớ đi thư viện với Hermione rồi chuồn hẳn. Neville cũng không muốn bàn luận thêm về điều kinh khủng xảy ra tối qua nên cũng đã bỏ đi ngay sau Hermione lúc nãy.

....

Cuộc sống ở Hogwarts trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã sắp đến ngày lễ Halowen. Kathy làm quen với việc sống như một phù thủy mỗi ngày, lên lớp, thực hành, lên thư viện cùng Hermione, nghe Harry kể về cây chổi mà giáo sư McGonagall tặng cho nó, những buổi tập Quidditch thú vị. ( Vụ cây chổi mới Kathy có nghe Malfoy càu nhàu bực tức qua, nghe nói ba nó sẽ tìm cách cho nó được vào đội Quidditch vào năm tới).

Điều dễ chịu nhất với Kathy có lẽ không phải là thái độ của những thành viên Slytherin đã dịu đi mà là những chỉ lệnh đã lặn tăm không dấu vết cả mấy tháng trời. Cô gần như đã quên mất sự hiện diện của nó, coi mình như một thành viên ở đây. Coi những người bạn ở đây là bạn bè thực sự chứ không còn là một nhân vật truyện nữa

Tối đó, ngay khi bước vào đại sảnh đường Kathy lập tức bị choáng ngợp trước cảnh tượng bên trong.

Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Các học sinh khác cũng liên tục thích thú trầm trồ ca ngợi trang hoàng hoành tráng ở đại sảng đường hôm nay. Đa số là học sinh năm nhất cảm thấy mới lạ , còn những học sinh năm hai, năm ba thì mặc dù cũng rất hào hứng nhưng không nhiệt tình đến vậy.


Không khí Hallowen vẫn rất tuyệt vời cho đến khi giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

- Quỷ... Quỷ khổng lồ... bị bị.... sổ....hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết...

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

- Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.

Tiếng xôn xao lắng xuống ngay khi cụ Dumbledore cất lời, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của các huynh trưởng các nhà khiến chúng không chút lơ là, lập tức từng nhà lần lượt theo sự dẫn dắt của các huynh trưởng rời khỏi đại sảnh đường.

Đứng chen lấn trong đám học sinh Slytherin, Kathy ngó sang phía nhà Gryffindore, vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh Harry và Ron lẩn vào đám nhà Hufflepuff, chạy ra một hành lang vắng. Biết rằng hai đứa đi tìm Hermione, Kathy cũng không chạy theo, không phải Kathy không muốn giúp mà cô nghĩ đây là cơ hội để ba đứa Harry , Ron và Hermione làm lành và thành lập nên bộ ba phép thuật tuyệt vời .

Sau đó, một bóng người hấp dẫn sự chú ý của Kathy hơn, giáo sư Snape.

...

Phòng vệ sinh nữ.

(Xin phép copy bản gốc một đoạn)

Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

Harry lồm cồm đứng dậy. Nó run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay, tròn mắt nhì kết quả cái việc nó vừa làm.

Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.

- Nó... chết chưa?

Harry đáp:

- Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi.

Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo.

- Ghê..., nước mũi của quỷ.

Nó chùi chiếc đũa phép vô ống quần con quỷ.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Ba đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ.

Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo giáo sư Quirrell, giáo sư Snape và...Kathy.

Harry vẫn còn chưa hết kinh ngạc nên không cảm thấy sự xuất hiện của Kathy ở đây có gì không đúng. Nó chỉ nhìn về phía giáo sư McGonagall, nhận ra sự thất vọng trong mắt bà nó chỉ biết cúi đầu .

Giáo sư Snape cúi xuống kiểm tra con quái vật, sau đó nhìn Harry bằng ánh mắt giận dữ.

- Tại sao các con không ở trong phòng ngủ? Các con đã nghĩ cái gì vậy, các con phải thấy may mắn vì nó không giết chết các con.

Giáo sư McGonagall kiềm chế cơn giận của mình hỏi nhưng trong giọng nói không khó nhận ra sự giận dữ của bà.

Harry và Ron chỉ biết cúi đầu không biết nói gì, cho đến khi Hermione lên tiếng phá vỡ im lặng:

- Thưa giáo sư McGonagall , Harry và Ron chỉ đi tìm con mà thôi.

...

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Harry, Ron và Hermione được đặc xá trở về ký túc xá . Khi đi ngang qua giáo sư Snape, Harry mới để ý thấy Kathy đứng ngay sau đó. Nó há hốc mồm định nói gì nhưng Kathy chỉ cười lắc đầu ra hiệu mình ổn, nó đành cùng Ron trở về Gryffindore.

Khi ba đứa rời đi rồi, giáo sư Snape mới quay lại nhìn giáo sư Quirell nói:

- Phiền ông đưa nó trở về hầm ngục được không, giáo sư Quirell?

Giọng ông lạnh tanh, ánh mắt xoáy vào giáo sư Quirell khiến ông ta lúng túng, lắp bắp :

- Tất..tất.....nhiên......

Không đợi ông ta nói hết, giáo sư Snape quay sang Kathy nói:

- Đi thôi.

Kathy cúi chào giáo sư McGonagall cùng giáo sư Quirell rồi theo chân giáo sư Snape rời đi.
......
......
   Giáo sư Snape đi hơi chậm chạp, Kathy để ý thấy dưới chân ông có một vệt máu, cứ mỗi bước chân lại để lại một vết máu nhỏ trên sàn.

- Thưa giáo sư, chân của thầy...

-Không sao hết- giáo sư Snape lạnh lùng nói.

- Em nghĩ thầy nên đến bệnh xá trước thưa giáo sư.

  Giáo sư Snape nhìn Kathy một cái sắc bén , Kathy không chút sợ sệt nhìn lại khiến giáo sư Snape hơi ngạc nhiên sững lại một chút. Ánh mắt này của Kathy có gì đó rất lạ khiến ông có cảm giác quen thuộc khó tả nhưng không sao nhớ ra được là quen thuộc ở đâu.

 - Em có thể tự trở về ký túc thưa giáo sư. - Kathy chân thành nói.

   Trong tất cả những nhân vật xuất hiện trong truyện Kathy vẫn luôn dành sự tôn trọng nhất cho giáo sư Snape, ông là người phải hy sinh nhiều nhất suốt từ đầu đến cuối truyện, hy sinh một cách lặng lẽ ,không cần báo đáp. Chấp nhận sự ghét bỏ từ cả hai phía chỉ để hoàn thành mục đích duy nhất là bảo vệ Harry và những người xung quanh cậu.
  

 Giáo sư snape nhìn Kathy một chốc sau đó gật đầu, nhưng trước khi để Kathy đi ông vẫn lạnh lùng nói:

- Được rồi, nhưng một tháng tới đây trò sẽ bị phạt cấm túc sau mỗi giờ học buổi chiều vì tội  làm trái lệnh đi lung tung vào tối nay.

- Vâng, thưa giáo sư- Kathy đáp.

- Buổi cấm túc đầu tiên bắt đầu vào chiều mai, tại lớp độc dược.

    Nói xong những lời này giáo sư Snape quay người đi về phía bệnh xá. Kathy cũng tự mình trở về ký túc.

-------------------- còn tiếp---------------------
.( hậu giáng sinh vui vẻ nha mọi người, )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top