12. cuộc giao đấu lúc nửa đêm
Kathy về đến phòng sinh hoạt chung ký túc xá Slytherin trước mười giờ đêm.
Lúc này trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại vài người vẫn đang miệt mài với đống bài tập . Phần lớn đều là học sinh năm thứ năm đang chuẩn bị cho kỳ thi pháp sư thường đẳng sắp tới.
Kathy không thấy Malfoy trong phòng sinh hoạt chung, có lẽ hắn đã đi ngủ từ lâu. Đương nhiên rồi, Malfoy sẽ không đến chỗ hẹn để đấu tay đôi với Harry, chuyện này không cần đọc qua nguyên tác Kathy cũng có thể đoán được. Nhưng đêm nay cô vẫn sẽ phải ra ngoài một chuyến ,lý do ư? không liên quan đến chỉ lệnh nào hết,đơn giản là cô muốn ngắm chó ba đầu chút thôi...(haha).
Ôm sách vở lên tầng cất gọn, sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái gọn gàng, chờ đến gần mười hai giờ Kathy mới khoác áo choàng và cầm theo đũa phép nhẹ nhàng xuống lầu ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Ngay khi Kathy vừa đi , từ một góc khuất Malfoy cũng nhẹ nhàng lẻn theo phía sau. Hắn chỉ định ra phòng sinh hoạt chung tìm cuốn sách thảo dược để quên thôi, nhưng tình cờ trông thấy Kathy lén lút ra khỏi ký túc khiến hắn tò mò. Sau đó không chút nghĩ ngợi theo sau.
...
Ký túc xá Gryffindor.
- Các cậu không thể đi.
Hermione kiên quyết đứng chắn trước Harry và Ron dõng dạc nói.
- chuyện này không liên quan đến bạn, mau tránh ra.
Ron bực bội đẩy Hermione sang một bên,sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ đêm.
- Nếu không phải không tìm thấy anh Percy , anh của cậu đấy, thì mình đã nói với anh ấy chuyện này từ lâu. Anh ấy kiểu gì cũng ngăn chuyện này lại, anh ấy là huynh trưởng mà.
Hermione nhăn nhó nói.
- Chúng ta đi thôi Ron.
Harry vòng qua Hermione bước nhanh chui qua ra ngoài khiến Hermione không kịp ngăn cản chỉ đành chạy theo phía sau hai người.Vừa chạy vừa nói:
- Mình đã nói với Kathy chuyện này rồi, Harry ạ, và Kathy cũng đồng ý với mình là các cậu không nên tới phòng truyền thống bởi vì Malfoy là một đứa không đáng tin, nó sẽ không đến đó đâu.
Harry khựng lại khi nghe Hermione nhắc tới Kathy, nó trợn trừng mắt, không tin được có đứa lắm chuyện như Hermione:
- Cậu nói chuyện này với Kathy?
- Đúng vậy.
- Đi thôi Ron.- Harry đột nhiên bước nhanh đi khiến Ron phải vội vã chạy theo.
- Từ từ đã nào Harry, cẩn thận lão Filch.
Hermione bị bỏ lại chỉ biết trợn tròn mắt thở dài lẩm bẩm:
- Tốt thôi, tùy các cậu.
Nhưng khi cô bé quay người định đọc mật khẩu để bước vào phòng sinh hoat chung Gryffindor thì chỉ thấy bức tranh trống rỗng....
- Bà béo đi đâu rồi? - Hermione kêu lên.
...
Kathy đẩy cánh cửa phòng truyền thống ra, nhẹ nhàng bước vào sau đó ngay lập tức biến mất giữa các tủ kính .
Một lúc sau cửa phòng truyền thống lại được mở ra, Malfoy cẩn thận theo vào trong, nhìn khắp phòng không thấy Kathy đâu, hắn lập tức sốt ruột vò đầu chạy vào sâu trong phòng,vội vã nhìn quanh. Ngay từ khi Kathy bước chân vào phòng truyền thống hắn đã biết lý do Kathy ra ngoài lúc nửa đêm như thế này là gì. Lại là Harry Potter, chắc chắn bọn Gryffindor nói cho Kathy biết chuyện nó và Harry hẹn đấu tay đôi tối nay nên mới tới phòng truyền thống. Nhưng Kathy không biết là hắn đã báo cho lão Filch biết rằng tối nay sẽ có đứa lẻn vào phòng truyền thống trộm đồ. Và chắc chắn lão không bao giờ bỏ qua cơ hội tóm được học sinh như thế này.
...
Harry và Ron đến phòng truyền thống theo sau chúng là hai cái đuôi mặt đầy lo lắng Hermione cùng Neville.
Bốn đứa cẩn thận đi nép vào tường, tay nắm chặt vừa đũa phép đề phòng bọn Malfoy bất ngờ nhảy ra từ một kệ đồ nào đó, vừa đảo mắt liên tục khắp xung quanh canh chừng hai đầu cửa phòng .
Thời gian chầm chạp trôi đi, lúc Harry, Ron, Hermione và Neville trở nên sốt ruột hơn thì một tiếng động vang lên khiến cả bọn im phăng phắc nín thở nhìn ra ngoài.
Ron thì thầm :
- Mười hai giờ, bọn nó cũng đúng giờ ghê.
Harry lập tức ra hiệu Ron im lặng, cả bọn hồi hộp nhìn ra cửa. Một bóng người nhỏ bé mặc áo chùm linh hoạt lẻn vào trong phòng truyền thống. Do trời tối cùng với chiếc áo choàng khiến cả bọn không sao nhìn ra người tới là ai. Nhưng chắc chắn không phải lão giám thị Filch, vì dáng người lão không thể nào nhỏ nhắn được như vậy.
- Nó chỉ đến một mình sao?
Ron buộc miệng nói, giọng kinh ngạc.
Harry cùng Hermione lập tức bịt mồm nó lại. Nhưng không kịp vì người kia hình như đã nghe thấy, hơi ngập ngừng một chút rồi người đó chuyển hướng bước nhanh đến phía bọn nó ẩn nấp. Cả bọn cuống quýt tìm chỗ nấp , nhưng ngay lúc đó bóng người kia lên tiếng, giọng nói quen thuộc.:
- Harry?
-...
- Kathy?
Harry lập tức chạy ra khỏi chỗ nấp , Kathy cũng đồng thời kéo mũ chùm xuống.
- Cậu làm gì ở đây? Đáng ra cậu không nên ở nơi này.
Harry kéo Kathy vào chỗ cả bọn đang nấp , thấp giọng nói.
- Mình mới là người nên hỏi câu đó đấy Harry. Mình nhớ không nhầm thì đã nói với cậu rằng không nên để Malfoy lừa gạt, cậu xem nó đâu có tới .
Mặt Kathy tức giận, Harry cố gắng giải thích:
- Có lẽ nó tới trễ.
Kathy định nói gì đó nhưng đột nhiên một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật mình.
Ngay sau đó là giọng ông Filch nói với bà Norris:
- Đánh hơi đi cưng, bọn nó chắc chắn chỉ trốn đâu đó quanh đây thôi.
Cả bọn nhìn nhau nín thở, sau đó ngay lập tức kinh hoàng phóng chạy thật nhanh và nhẹ nhàng ra khỏi phòng truyền thống.
Ngay khi đứa cuối cùng là Neville chạy ra khỏi phòng thì lão giám thị Filch cũng vừa bước vào phòng truyền thống từ cửa bên kia.
Cả bọn ù té chạy không dám ngừng lại, cẩn thận len qua các dãy trưng bày nhưng giọng lão giám thị Filch lại càng lúc càng gần. Neville gấp đến mức mặt mũi đỏ bừng, thở hồng hộc có vẻ rất mệt mỏi, nhưng cậu chàng cũng không giám ngừng lại, chỉ sợ không chạy kịp mà thôi. Nhưng mặc dù vậy khi chạy được một đoạn ngắn nữa, Neville bất chợt rú lên, rồi trượt chân ngã oành, xô vào Ron đang chạy trước nó. Và cả hai trượt ngã, va vào bộ giáp ngay cạnh gây ra một tiếng động lớn khủng khiếp.
- CHẠY!!!
Harry chỉ kịp gào lên một tiếng , nắm chặt tay Kathy cắm đầu cắm cổ chạy thẳng. Ba đứa còn lại cũng hoảng hốt không kém , ra sức chạy theo sau , không đứa nào dám ngoảnh đầu lại để xem lão Filch có kịp đuổi theo bọn chúng hay không.
Harry dẫn đầu cả đám, kéo theo Kathy không cần biết mình đang chạy đi đâu cứ thế lao đầu chạy. Cho đến khi tất cả chui vào được phòng bùa mê thì mới dừng lại. Cả bọn ôm ngực thở hồng hộc, ra sức hít lấy không khí hồi lại sức lực.
...
Harry và Kathy cùng dựa vào tường rồi trượt ngồi xuống sàn. Tay ghì chặt ngực, cố giữ cho nhịp tim của mình quay lại bình thường.
- Chắc thoát ổng rồi.
Neville gập đôi người lại, thở khò khè, phun phì phì. Hermione hổn hển, ôm lấy ngực:
- Tôi... đã... bảo...
Ron nói:
- Mình phải quay về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt.
Hermione nói với Harry:
- Malfoy nó lừa bạn! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó bắn tin cho thầy Filch nên thầy mới biết có người trong phòng Truyền thống.
Kathy cũng gật đầu đồng ý, Harry nghĩ có lẽ điều đó đúng, nhưng nó không chịu thừa nhận chuyện này mà lảng sang chuyện khác:
- Thôi, đi nào Kathy, mình phải đưa cậu về ký túc xá Slytherin ! – nó nói.
Kathy chống tay đứng dậy lắc đầu:
- Không cần đâu, mình sẽ tự về một mình. Các cậu cần quay về ký túc xá Gryffindor trước , có lẽ lúc này bà béo đã trở lại rồi.
Harry lưỡng lự chút rồi gật đầu, nhưng vẫn không quên dặn thêm:
- Cậu phải cẩn thận đấy.
- Các cậu cũng vậy.
Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Chúng vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch, rồi một vật gì đó nhào vô phòng, chắn ngay trước mặt chúng.
Đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé.
- Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất!
Peeves cười sằng sặc:
- Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt à coi!
- Xin anh, nếu anh đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt.
Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái:
- Phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không?
Ron nổi quạu:
- Tránh ra!
Trước khi bốn đứa còn lại kịp phản ứng, nó đã xô Peeves ra, và đây là một sai lầm khủng khiếp. Peeves rống lên:
- HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!
Chuồi qua cánh tay Peeves, cả năm
đứa chạy bán mạng, thẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa. Cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng. Ron rên rỉ:
- Tiêu rồi. Bọn mình hết đường trốn rồi.
Trong lúc cả bọn đang sốt ruột thì từ xa tiếng bước chân của lão Filch vâng lên ngày một rõ, hướng về phía có tiếng la của Peeves.
- Tránh ra! – Hermione gắt. Nó giật cây đũa phép trên tay Harry, gõ vào ổ khóa, thì thầm: "Alohomora".
Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang. Cả bọn nhào vô, đóng sập lại, rồi áp tai vào nghe ngóng.
Bên kia cánh cửa, chúng nghe thầy Filch hỏi Peeves:
- Chúng đi đường nào hả Peeves? Nói cho ta biết mau lên.
- Ông phải nói "Làm ơn, Peeves!".
- Đừng lôi thôi nữa, Peeves! Nói ngay, chúng ở đâu?
Giọng Peeves ngân nga nghe thật nóng máu:
- nếu không nói "làm ơn" thì khỏi trả lời!
- Thôi được... Làm ơn.
- Ha ha ha!!! Không thèm nói. Đã bảo là không trả lời nếu không nói "làm ơn" mà. Ha ha haaaa!!!
Cả bọn nghe thấy tiếng lão Filch chửi rủa cùng tiếng cười của Veeves xa dần, rồi tất cả lại yên tĩnh trở lại.
Bên này cánh cửa, Harry thì thầm:
- Chắc lão nghĩ là cánh cửa này khóa. Có lẽ chúng ta thoát rồi... Buông ra nào, Neville!
Cho đến lúc ấy, Neville vẫn túm chặt tay áo của Harry. Nó lắp bắp:
- Cái gì kìa?
Harry xoay người lại và nhận ra một điều khủng khiếp:
Cả bọn hiện đang ở trong hành lang, chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái lang cấm ở tầng thứ ba. Chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm.
Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.
Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ, và Harry đoán ra lý do duy nhất mà chúng vẫn còn chưa hết, ấy là vì chính con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn chúng. Nhưng ngay lập tức, con quái vật nhe răng gầm gừ như sấm bổ nhào về phía bọn chúng.
Harry vặn ngay nắm đấm cửa cả bọn nhào ra cửa và Harry đóng sập cửa lại sau lưng. Bốn đứa lại chạy tóe khói ngược lên hành lang. Thầy Filch hẳn là đang bận lùng kiếm chúng ở chỗ nào khác, bởi vì chẳng thấy bóng dáng thầy đâu nữa. Nhưng mà cũng chẳng đứa nào còn hồn vía để xem ông ở đâu. Lúc này, chúng chỉ muốn chạy thật xa, càng xa con quái vật càng tốt. Và chúng cứ chạy miết cho đến khi đối diện với chân dung Bà Béo trên tầng bảy. Bà Béo sửng sốt nhìn chúng: áo ngủ vắt vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mày thất thần thất sắc, hơi thở hổn hà hổn hển.
- Các cháu ở đâu ra thế này?
- Bà đừng quan tâm. Mõm heo. Mõm heo. – Harry hổn hển đọc mật khẩu.
Bức tranh Bà Béo xịch ra và bọn trẻ chen nhau chui vào, run rẩy, lăn kềnh ra mấy cái ghế bành. Cả bọn quá hoảng hốt nên không hề nghĩ đến việc Kathy không hề chạy ra cùng bọn chúng.
....
....
( xin lỗi mọi người vì ngâm truyện lâu như vậy. .... Mình không dám biện minh gì đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.😊😊😊)
......,............
. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .
. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .
Kathy có chút run sợ khi nhìn thấy chó ba đầu, trông nó thật to béo và bẩn thỉu. Mùi hôi phát ra từ nó cũng không dễ ngửi chút nào rất may là nó bị xích lại nên không thể táp tới cô được.
Kathy cố nhịn ghê tởm rút cây sáo đã được chuẩn bị sẵn ra, hít vào một hơi rồi nhè nhẹ thổi.
Con chó ba đầu bớt hung hăng hơn khi có tiếng nhạc, cố sức hướng về Kathy gầm gừ thêm một chút. Ngay sau đó chưa đầy năm giây nó đã lăn đùng ra ngủ li bì.
Vẫn thổi sáo, Kathy bước tới bên con chó thích thú quan sát. Sau khi nhìn ngó chán chê Kathy mới thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.
Cẩn thận tìm đường về ký túc xá Slytherin , Kathy thuận lợi trốn khỏi lão giám thị Filch cùng con mèo của lão. Khi chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến ký túc xá Slytherin , từ phía sau bất ngờ thò ra một cánh tay kéo Kathy lại, đồng thời bịt chặt miệng cô nhanh chõng kéo cô vào một góc khuất. Kathy vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cánh tay đang ghìm chặt mình thì từ phía sau truyền đến một giọng nói khá quen thuộc.
- Trật tự một chút, phía trước có người.
Cảm thấy Kathy thôi vùng vẫy, cánh tay bịt chặt miệng Kathy được nới lỏng. Cùng lức đó Kathy cũng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần.
Khi bóng người đó đi qua chỗ nấp của hai người Kathy nhận ra đó là huynh trưởng của Slytherin - Albert Brown . Có lẽ giờ là phiên trực của hắn nên hắn mới rời khỏi ký túc xá khuya như vậy.
Đợi cho tiếng bước chân xa hẳn Kathy mới đẩy cánh tay kia ra khỏi mình rồi quay lại.
- Tôi không nghĩ cậu còn thức đấy, Malfoy.
Từ trong góc khuất. Malfoy cũng bước ra, khuân mặt giữ nguyên vẻ kênh kiệu.
- Đâu ai quy định giờ này tôi phải ngủ.
- Ồ, vậy sao.
Kathy ra vẻ kinh ngạc rồi coi như không có gì đi về phía cổng ký túc xá Slytherin. Thực ra cô cũng bất ngờ vì gặp Malfoy vào giờ này. Nhưng cô nghĩ có lẽ hắn cũng chuồn ra để xem cảnh bọn Harry bị lão Filch bắt rồi sau đó nó sẽ lại đi kể chuyện này khắp trường như mọi lần.
Malfoy thấy Kathy không hỏi thêm gì thì cau mày, trong lòng hơi bực bội. Hắn đã phải chạy khắp các hành lang để tìm Kathy, thậm chí tìm cả bọn Harry và lão Filch , lo sợ cô bé bị lão Filch phát hiện. Vậy mà giờ cô chỉ nói với hắn hai câu đã bỏ đi. Tuy vậy nhưng hắn cũng không nói gì mà đi theo sau Kathy vào Ký túc xá Slytherin. Hắn vốn định hỏi Kathy trốn ở đâu khi vào phòng truyền thống nhưng chưa kịp nói gì cô bé đã chạy nhanh về phía phòng của mình rồi. Malfoy chỉ có thể ôm chút bực tức vô cớ trong lòng mà quay về phòng ngủ hành hạ cái giường của mình sau đó lại bất đắc dĩ dọn dẹp lại hết rồi khó khăn nhắm mắt đi ngủ.
Kathy lại tương đối thoải mái, cô trở về phòng cẩn thận cất áo choàng. Chỉnh chu lại chút đồ rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top