Chương 5: Tâm tư của Pansy.
Voldemort đối với Harry bắt đầu dặn dò một đống thứ linh tinh mới chịu thả cậu tự do rời đi xử lý công việc của bản thân.
Pansy nhìn vị chúa tể vui vẻ rời đi trong lòng hỗn độn.
Chúa tể hắc ám cao cao tại thượng vậy mà giống như bảo mẫu trước mặt Harry vậy.
Quả nhiên nhìn người không nhìn mặt mà.
Vài ngày ở đây làm bạn với Harry cô cũng nhận ra không ít điều kỳ lạ.
Harry luôn chỉ hoạt động trên tầng ba của lâu đài, chỉ khi không có tử thần thực tử mới chịu ra khỏi phạm vi ấy.
Theo lời cậu thì việc để cho thực tử đồ biết cậu đang ở đây sẽ tạo ra một đống rắc rối không đáng có.
Hơn nữa Harry rất thụ động, nếu không ai đả động đến cậu thì nhất định cậu lại ngồi trong hầm của mình viết vẽ một đống thứ gì đó.
Và trên hết có vẻ như cái gì Harry cũng đều biết được.
Lấy ví dụ bữa ăn tối hôm trước.
"Trong này có cả đậu đỏ!!" Draco múc lên một thìa súp kinh hô. "Blaise cậu không ăn được đậu đỏ."
"Của cậu ấy không có đậu đỏ." Harry ngẩng đầu đáp.
"Cậu biết tớ không ăn được đậu đỏ sao, Harry?" Blaise ngạc nhiên.
"Tớ biết." Harry đáp.
Hoặc là lúc Theo muốn đọc sách, Harry sẽ rất dễ dàng tìm được một cuốn sách ưng ý.
Luôn phù hợp một cán quỷ dị khó giải thích.
Giống như bọn họ quen nhau rất lâu ấy.
"Sao vậy Pansy? Mặt tớ có gì sao?" Harry xoa xoa mặt hỏi.
"Dính mẩu vụn của bánh kem, để tớ giúp cậu lau." Cô rít khăn tay lau lau khóe miệng Harry.
"Cảm ơn." Harry híp mắt cười.
Pansy vẫn tử tế và cư xử giống như cô gái quý tộc trong ký ức vậy. Ai mà ngờ được cô bé đanh đá kiêu ngạo của Slytherin năm đó thật ra rất ôn hòa cơ chứ.
"Harry này, cậu thật sự thích sống ở đây sao?" Pansy chăm chú nhìn Harry. "Ý tớ là mọi người nói rằng cậu được nuôi dưỡng như một vương tử ở Mugle giới, tại sao?"
Tại sao cậu lại chọn ở cùng chúa tể, cậu không sợ sao, cậu không biết về cái chết của cha mẹ cậu sao, cậu không biết tớ muốn hỏi rất nhiều thứ.
Harry bỗng dưng im lặng nhìn cô.
"VOLDY!" Harry bỗng há to miệng hét lên khiến Pansy giật cả mình mà Draco cùng Theo, Blaise cũng bị dọa.
"Có vấn đề gì sao Harry?" Voldemort bị tiếng hét của Harry dọa không nhẹ, phải biết rằng đã rất lâu rồi bé con nhà hắn còn không có lớn tiếng như vậy.
"Không có gì, bỗng dưng rất muốn ăn kẹo chanh ở tiệm công tước mật mà thôi." Harry tủm tỉm đáp.
Hai mắt vị chúa tể nào đó bỗng dưng sáng lấp lánh.
"Em chờ, ta lập tức đi mua cho em." Voldemort xoa đầu cậu dặn dò vài câu liền vui vẻ đi.
"Câu trả lời của tớ đó." Harry mỉm cười. "Đây là lựa chọn tốt nhất của tớ dù rằng tớ biết tất cả mọi việc."
Pansy mờ mịt nhìn cậu.
"Tớ không cần ai hiểu cho mình, chỉ cần có người ủng hộ tớ vô điều kiện mà thôi."
Pansy chớp mắt nhìn con người toát ra sự dịu dàng cùng tự tin mỉm cười bỗng cảm thấy đẹp mắt đến kỳ lạ.
"Hai người đang nói thầm cái gì vậy!!" Draco không hài lòng ghé lại.
"Pansy nói rằng Draco rất giỏi sử dụng chổi bay." Harry híp híp mắt nói.
"Đó là đương nhiên." Draco hất cằm đắc chí.
"Quá kiêu ngạo rồi Draco." Blaise lắc đầu.
Cả đám ha ha cười.
"Đến đây Harry, chúng ta tiếp tục cái câu chuyện đèn điện Muggle ngày hôm qua đi." Blaise nói.
"Đúng đó." Draco cũng hào hứng, Theo bên cạnh gật đầu.
"Đi chứ." Harry quay đầu hỏi Pansy.
"Tớ sẽ ủng hộ Harry." Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bạn mới kiên định. "Vô điều kiện."
"Pansy!! Cậu không phải kết Harry rồi chứ?" Vị bạch kim thiếu gia nào đó rất không hài lòng nhìn hai đôi bàn tay nắm chặt của hai người.
"À." Pansy buông tay dùng quạt che miệng à một tiếng không để ý đến cậu ung dung bỏ đi.
"Này!!" Draco trừng mắt.
Pansy khẽ liếc cả hai.
Cô muốn giúp đỡ Harry, ánh mắt dịu dàng ấy của cậu giống như cả một bầu trời xuân ấm áp.
Cô bỗng dưng thật muốn ánh mắt ấy cứ như vậy mãi mãi, xinh đẹp mỹ lệ.
Bảo vệ nó giống như chúa tể vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top