Chương 39: Harry - Gryffindor - Potter tái xuất

Severus đem cánh cửa sau lưng đóng lại, sử dụng một bùa khóa hoàn hảo đem cánh cử tầng hầm khóa kín.

"Giáo sư phải ra ngoài ạ? Có cần học trò để phần bữa trưa cho ngài hay không?" Harry chớp đôi mắt xanh lục tỏ vẻ vô tội hỏi.

Severus nhìn cái đầu xù trừng to đôi mắt trong suốt vô tội, hắn rũ mắt xoay người đi xuống tầng hầm.

Cho cánh cửa hầm thêm hai bùa khóa đặc biệt, Severus thở một hơi.

"Thầy sợ em đi vào đó à?" Harry ở chỗ cầu thang bám tường ngó tới, đôi ngọc bích trong suốt không rõ ý tứ.

Severus liếc mắt qua tỏ vẻ đối với cứu thế chủ, mấy cái định luật gì đó đều không thể áp dụng được.

Thân là một Slytherin xuất sắc, Severus tỏ vẻ  tin tưởng suy nghĩ này của bản thân.

"Sợ, kẻ hèn mọn tôi đây sợ rằng sẽ có một con chuột nào đó lỗ mãng chui vào phá hủy cái chỗ tồi tàn này mất." Severus châm biếm đi ngang qua cậu.

"Học trò đã bảo là không đi vào tầng hầm rồi mà." Harry vẻ mặt ủ ê xoay người đi theo Severus lên trên.

"Ta chỉ cần trò sẽ không kích động bản tính Potter vĩ đại của mình đi phá hủy căn nhà tồi tàn này của ta là phúc đức Merlin ban cho rồi."

Harry bĩu môi lầm bầm.

Cuối cũng Severus trước khi ra khỏi cửa vẫn phải quay đầu cho đứa học trò khiến hắn không an tâm này một ánh mắt cảnh cáo mới tạm hài lòng.

Thiếu niên bĩu môi quay đầu đi lên phòng của mình, đến giờ ăn trưa mới chịu đi xuống.

"Puppy?" Sau khi kết thúc bữa trưa, Harry đi đến phòng khách nghiêng đầu gọi gia inh Puppy.

"Cậu Potter cần Puppy giúp gì?" Chỉ nghe bụp một tiếng, Puppy xuất hiện từ trong không trung.

"Tôi có đặt một số thứ ở cửa hàng Buttin ở số 21 Hẻm Xéo, Puppy có thể đêm đó và lấy đồ giúp tôi hay không? Xin cảm ơn."

"Ôi ngài Potter không cần phải cảm ơn Puppy, đây là điều nên làm." Puppy sung sướng kêu lên, không có chủ nhân Snape ở nhà khiến nó được phép nói chuyện với Harry Potter nhiều hơn.

"Puppy đi ngay lập tức, cậu Potter yên tâm." Nói đi là đi, Puppy nhanh chóng  biến mất để lại Harry một mình trong nhà.

Mong rằng người làm ở tiệm Buttin có thể kéo dài thời gian theo yêu cầu của cậu.

Harry âm thầm xin lỗi vì đã lừa gạt một gia tinh đáng thương.

Albus đã nói rồi, tất cả vì lý tưởng vĩ đại nhất!

Vì vậy vì lý tưởng vĩ đại của mình, Harry chạy như bay lên lầu lấy xuống những thứ được chuẩn bị sẵn đi đến tầng hầm.

Thiếu niên nhìn mấy vật dụng trong tay trầm mặc một lúc.

Giáo sư a, xin hãy tha lỗi cho đứa học trò này, hôm nãy con sẽ không làm Một Slytherin ưu nhã đâu, chỉ hôm nay thôi.

Nói rồi liền lọ mọ theo bật thang đi xuống tầng hầm, bỏ qua cửa hầm đã được sử dụng bùa khóa, thiếu niên ở trong ánh sáng lờ mờ hắt từ phía trên cầu thang đi đến góc tường mò đến một nơi nào đó.

Harry - Griffindor - Potter tái xuất giang hồ, cậu rút ra một cái búa nạy đinh nhỏ thủ sẵn trước khi tới đây.

Hô hấp Harry dồn dập dùng sức cạy tấm ván lỏng lẻo trong góc tường.

Quả nhiên là giáo sư chưa bao giờ để ý việc phải sửa sang lại căn nhà của bản thân mà, gia tinh cũng không phải toàn năng đâu.

Harry không dám dùng bùa chú sợ để lại vết tích phép thuật nên đã thủ sẵn một chiếc đèn pin cầm tay.

Cậu nhớ năm đó khi cậu dọn dẹp căn nhà từng thấy vật đó ở tầng hầm.

Harry đi đến bên cạnh tủ kính bên góc tường đối diện cửa ra vào, đem cái tủ đẩy ra mộ khoảng đủ để đi vào, cậu sờ soạng trên mặt tường.

Vì ở tầng hầm nên không khí có phần ẩm thấm, vách tường sau có chút rêu trơn trợt.

Mò đến một vết nứt trên tường, hai mắt Harry sáng lên dùng móng tay nạy vết nứt ra.

Trong mặt tường có một cái hốc không lớn lắm để đặt một chiếc hộp gỗ sồi cũ kỹ.

Đem chiếc hộp lấy ra, cậu đưa mọi thứ về lại vị trí ban đầu mới bắt đầu xem xét chiếc hộp.

Chiếc hộp gỗ sồi nhìn qua có vẻ đã rất lâu rồi không sử dụng, những mảnh sơn gỗ cứng bị bong tóc ra lổm chỗm.
Mặt trên có khắc rất nhiều chi tiết, chưa cần nhìn gia huy khắc to ở giữa cũng có thể biết xuất sứ bất phàm của nó.

Cẩn thậm đem hộp gỗ mở ra, một luồng ánh sáng vàng chói lọi mang theo hơi ấm của mặt trời xua đi sự ẩm thấp lạnh lẽo của căn hầm tối tăm.

Mộ chiếc lọ thủy tinh trong suốt được bảo quản cẩn thận trong lớp đệm nhung màu đỏ sẫm lộ ra.

"Vẫn luôn xinh đẹp như vậy." Harry nhìn lọ thủy tinh chứa chất lỏng ấm áp màu vàng óng như mặt trời.

Sợi ánh dương.

Thứ tơ ấm áp nhất, rực rỡ nhất cũng quý hiếm nhất trên đời.

Sợi tơ của mặt trời, sợi tơ được dệt lên trên trang phục của những vị thần.

Đem chiếc lọ nhỏ ấm áp đặt vào túi áo kép bên trong người, Harry theo chỗ tấm ván cũ lồm cồm bò ra ngoài.

Đem chỗ ván gỗ bí mật sửa sang lại, cậu như không có việc gì trở lại phòng khách chờ Puppy trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top