Chương 36: Tư vấn tình cảm

Harry chán nản Potter vò cái đầu rối đặc trưng của Potter gia, rối nhưng không loạn đi lang thang trong khuôn viên trường.

"Potter, cậu có thể giúp tớ mang chỗ bài tập này đến cho giáo sư hay không, bây giờ tớ có chút việc gấp."

Vừa đi qua khỏi hành lang gấp khúc, một học sinh Ravenclaw với sấp bài tập da dê trong tay kéo cậu lại.

"À được chứ." Harry nhận lấy sấp bài. "Cậu cứ đi đi."

"Cảm ơn cậu nhiều." Vị học sinh mừng rỡ cảm ơn liền chạy đi.

"Cái kia bài tập là mang đến chỗ giáo sư Snape nhé." tiếng vọng của học viên vọng lại khiến thân thể Harry cứng đơ.

Giáo sư Snape?? Sao cậu không nói sớm!!!

Harry tại chỗ xoắn xuýt không biết nên làm sao, cậu bây giờ không muốn chạm mặt giáo sư tẹo nào!!

"Anh Harry." hơi thở ấm áp mang theo mùi cỏ non lẫn bùn đất phà vào cổ khiến tóc gáy cậu dựng đứng la lên một tiếng bật ra xa.

"Luna? Em dọa anh giật cả mình."

Luna lovegood lần đầu tiên biết cái gì gọi là mặt không đổi sắc nói dối.

"Anh chắc là anh giật mình chứ?? Em rõ ràng thấy anh là đang ở tư thế chuẩn bị chiến đấu đấy."

Harry ha ha cười hai tiếng thu hồi bộ dáng phòng ngự, ai biểu em không chút tiếng động hù dọa người làm gì!!

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Lovegood nghiêng đầu ngây ngô hỏi.

Harry à một tiếng.

"Luna, em giúp anh mang đống này đến chỗ giáo sư Snape được không?"

Luna chớp mắt nhìn cậu đáp.

"Anh nỡ để một cô bé như em mang đống da dê nặng này đi một quãng đường dài hay sao, Harry, anh thật quá đáng."

Harry thộn mặt.

"Luna em học xấu, Pansy và Mione dạy hư em rồi." Harry tỏ vẻ con gái nhỏ phản nghịch đau lòng quá.

"Harry, sao anh lại tránh mặt giáo sư Snape vậy? Dạo này hai người rất kỳ lạ." Luna kéo cậu đến một ghế đá ngồi xuống. "Mọi người đều khá lo lắng cho anh."

Mi cong khẽ rũ xuống, thiếu niên thở dài đặt chỗ bài tập lên đùi chống cằm.

"Anh đừng im lặng." Luna ngồi xuống bên cạnh. "Cũng đừng bảo không có."

Cậu bực dọc liếc xéo cô.

"Anh cũng không biết, chỉ là không biết nên đối mặt với giáo sư thế nào thôi."

"Tại sao không thể đối mặt? Giáo sư cũng không ăn anh mà."

"Chính là khi nhìn thấy giáo sư anh sẽ theo bản năng trốn xa nhất có thể, nếu ở bên cạnh nhất định sẽ khó thở, tim đập nhanh và choáng váng." Nếu được ôm anh sẽ cảm thấy sung sướng muốn chết luôn, Potter không tiết tháo âm thầm bổ sung.

"Đấy mà còn không phải thích á!!!" Thần kinh thô Ron Weasley núp ở một góc la lớn.

Weasley Chết Tiệt!!!

Một đám người núp xó âm thầm ảo não che mặt.

"Rõ là thích rồi." Julian mặt lạnh khoanh tay gật gù, không nghĩ đến vô tình lại loại được tình địch lớn nhất, hừ hừ.

Draco trợn mắt ngơ ngác.

"Harry~ cậu nỡ bỏ lại bọn tớ hay sao a~" Hermione và Pansy ưu thương lao đến giả khóc.

Một đám người láo nha láo nháo mỗi người một câu làm Harry choáng váng.

"Từ từ đã nào!!!"

"Tớ chỉ là ngưỡng mộ giáo sư mà thôi, thầy ấy lớn hơn tớ rất nhiều tuổi mà, hơn nữa còn là nam, tính cách vừa khô khan lại hay mắng người, ai mà thích cơ chứ." Harry hoàn toàn chưa biết có một người vừa xuất hiện phía sau vừa đủ để nghe câu này của cậu.

"Vậy ra cậu Potter thích một giáo sư độc dược nữ dịu dàng tốt bụng đến dạy sao, kẻ hèn này quả thật không xứng đáng dạy cho cậu." Severus âm trầm lên tiếng dọa cho Harry xíu nữa cắn phải lưỡi, nhóm Pansy sợ đến lùi lại.

"Không phải thứ giáo sư! Em chỉ là ..." Bối rối muốn giải thích lại nghẹn không ra chữ nào, Harry khổ sở cúi đầu triệt để im lặng căm chịu.

Severus lạnh nhạt nhìn cậu lại nhìn đến chồng bài tập bị cậu siết trên tay.

"Ta đang tự hỏi số bài tập độc dược của kẻ hèn này tại sao vẫn chưa thấy xuất hiện." Severus híp nữa con mắt đen nguy hiểm hỏi. "Cậu Potter có thể giải đáp hay không?"

"Thực xin lỗi thưa giáo sư, em sẽ mang đến ngay bây giờ." Nhìn chồng da dê trong tay, Harry ảo não đáp.

Chỉ nghe hừ một tiếng, một bàn tay to lớn vừa thon dài mang màu trắng nhợt nhạt xuất hiện đem chồng da dê lấy đi.

"Không cần." Nói rồi liền quay lưng, Severus giáo sư để lại một bóng lưng khí tràng to lớn cho đám nhỏ.

"Thật đáng sợ." Ron xoa ngực thở phào. "Không thể tin Harry lại có thể thích ổng."

"Không thể nào đâu, chỉ là ngưỡng mộ thôi." Harry lắc đầu, làm sao có thể.

Vài người liếc nhau đầy thâm ý.

"Chắc mà, chắc mà." ba cô gái và Julian đồng thanh, hai mắt lóe sáng.

"Làm sao ...." có thể!! Draco vừa định phản bác liền bị Pansy bịt miệng.

"Harry à, anh tránh mặt giáo sư căn bản là do anh đang ngượng mà thôi, anh thử nghĩ xem." Luna tủm tỉm gật gù.

"Cậu thử nghĩ xem bản thân có muốn được gần gũi giáo sư, có muốn bản thân là đặc biệt trong mắt giáo sư hay không, rõ là thích rồi." Blaise ý xấu nổi lên.

Harry tự hỏi trong lòng, hình nhue nghe cũng thấy có lý.

Dưới sự cổ vũ của mấy người, Harry cứ mơ mơ hồ hồ không hề biết một chút kính ngưỡng vốn đang hơi cong liền triệt để bị bẻ cong hoàn toàn.

Theodore: Rõ ràng cậu ấy chỉ có ngưỡng mộ, đau lòng và ỷ lại với giáo sư thôi, sao mấy người có thể bẻ sai sự thật vậy!!!!

Theo mờ mịt nhìn đám bạn đầu đầy ý xấu đang dẫn dắt Harry đi sai hướng liền trầm mặc. Cậu vẫn nên quan tâm làm sao chăm sóc sức khỏe cho Harry tốt nhất đi thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top