Chương 31: Chủ động
Trên hành lang vắng vẻ, thiếu niên một mình chậm rãi từng bước, vẻ mặt non nớt chẳng nhìn ra cảm xúc.
"Colin!!" Harry quay ngoắt lại nhìn thằng nhóc tóc vàng trên tay cầm máy ảnh tiện thể tách thêm một phát.
"Chào anh, Harry." Colin hề hề xoa vò mái tóc vàng xoay người như bị quái vật đuổi theo bỏ chạy.
"Accio máy ảnh Colin." Thân là tiền nhiệm thủ lĩnh quân đoàn DA, Harry nhanh chóng rút đũa phép.
Máy ảnh đời cũ bị cưỡng ép rời xa chủ nhân.
Harry day day thái dương đau đầu, phải biết kể từ khi bị vị nữ phóng viên con bọ nào đó quấy rối những năm học ở qua khứ, cậu sinh ra ác cảm với mấy thứ chụp ảnh hay phòng vấn đại loại.
"Colin, anh không gét em nhưng lần sau đừng chụp hình ảnh nữa, nó khiến anh có chút khó chịu, được chứ?" Harry cằn nhằn. "Nhất là không được lén lút theo dõi anh."
"Vâng ạ." Vị tiểu phù thủy nào đó nghĩ đến tin đồn thần tượng của mình bị bệnh liền trong lòng một trận tiếc nuối sau đó sùng bái mà vâng lời.
Thật là đứa nhỏ ngoan.
"Nếu em không lén lút có nghĩa em có thể quang minh chính đại đi theo anh sao? Anh Harry?"
"..." Harry hoàn toàn chết lặng với thằng bé, trong ký ức của cậu Colin thật sự không đến mức mù quàng thế này đâu ... À thì cũng tương đối.
Harry hết lời để nói xoay người bỏ mặc thằng bé.
"Cẩn thận."
Một cánh tay hữu lực đem Harry giữ lại, có lẽ vì kéo hơi mạnh nên bạn nhỏ nào đó đáng thương đập mặt vào lồng ngực cứng rắn đối diện.
Lùi lại một chút, sống mũi có chút đau, harry thề là cậu cảm thấy có một dòng nóng ấm chảy ra từ mũi của mình.
"Lau đi." Người đối diện đưa đến một cái khăn tay với giọng điệu khó chịu.
"Cảm ơn, Julian." Tiếp lấy lau đi máu mũi, cậu ngượng ngùng. "Tớ sẽ đền cậu cái khác vậy."
Bỗng nhiên Harry đánh cái rùng mình, ánh mắt của julian vẫn sắc lạnh như thế nhưng vừa rồi cậu cảm thấy thật nguy hiểm, hình như nó vừa chuyển thành màu vàng thì phải.
"Cái gì màu vàng?" Colin ở bên cạnh loáng thoáng nghe không rõ hỏi lại.
"Tai sao em vẫn còn chưa đi??" Harry quay sang trừng Colin.
Colin nhún vai tỏ vẻ vô tội nhặt cái máy ảnh dưới chân lên nhanh chân chạy mất.
Không chụp được hình là lỗi của anh Harry, mất luôn máy ảnh chắc là lỗi do bản thân ha.
"Vẫn còn chảy." Julian lạnh lùng nói, tay rút lấy cái khăn trên tay Harry nắm lấy cằm giúp cậu lau.
"Ngươi lại muốn cái gì!! Có phải muốn hãm hại Harry đúng không!!" Voldemort hình hài giáo sư Riddle chạy như bay đến xách cổ áo Julien gào thét.
Vẻ mặt lạnh lùng của Julien sinh không thể luyến hung hăng gạt tay hắn ra.
Người yêu đi bênh vực kẻ khác, yêu không nổi.
Nếu giờ phút này Alan anh họ ở đây đảm bảo hả hê cười, Julian trong hình hài thiếu niên bị người ta xách tòng teng như vậy, nhất định phải mở to mắt nhìn kỹ.
"Giáo sư Riddle, ngài hiểu lầm rồi." Harry cuống quýt chắn giữa hai người hung hăng trừng Voldemort.
Có ai lại nói chuyện với con trai mình thế không hả!!
"Đều đánh chảy máy thế kia rồi, hiểu lầm cái gì!" Voldemort trong lòng thương sót, hắn nuôi bao nhiêu năm mớ có xíu thịt, hắn còn chưa nỡ đánh đâu.
Julian liếc cả hai mặt lạnh hừ nột tiếng phất áo bỏ đi.
"Là lỗi của anh đó!!" Harry bị gét bỏ trợn mắt với Voldemort lẩm bẩm.
Trong đầu Voldemort bị vài con kỳ mã dẫm đạp, rõ là tên kia có ý đồ xấu sao em lại gét bỏ anh!! Nói lý một chút đi chứ!!
"Julien đỡ em khỏi ngã còn cho em khăn tay lau máu, anh cái con người máu lạnh này sao lại hung hăng vậy chứ!!" Harry gét bỏ đá vào chân hắn một cái hậm hực bỏ đi.
Không thấy cậu còn chủ động muốn kết thân với Julian người ta hay sao!! Đáng gét đáng gét!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top