Chương 30: Quan hệ của tân sinh.

"Các cậu xem trộm cái gì?" Đôi kim sắc trong suốt khẽ chớp áp sát ngay tai Draco.

Vị tiểu thiếu gia nào đó liếc về phía sau xem là ai nói mà mọi người cũng đồng loạt quay đầu nhìn.

"!!!"

Bị bắt quả tang tại trận rồi.

"??" Alan chớp mắt ngây ngô nhìn năm người ... À sáu người mới đúng, còn một cái tóc đỏ ngồi xổm dưới chân Pansy đáng thương.

"Cậu từ đâu xuất hiện vậy hả!!" Draco bị dọa không nhẹ núp sau Pansy.

Phản ứng của cậu cũng quá chậm đi Draco, đây là tiếng lòng mọi người.

"Có cần phải kinh ngạc vậy không??" Ron ngơ ngác nhìn kẻ thù của mình xù lông lên như con nhím.

"Weasley!! Mày ở đây làm gì!?" Draco nhấc chân đạp tới một cái bất quá Ron nhanh hơn né sang.

"Khụ!! Các cậu là đang xem trộm Julian à?" Alan khẽ ho.

"Không thể nào ha, bọn tớ đi ngang qua mà thôi." Harry vò đầu ha ha đáp.

"Vậy à." Alan cũng ha ha cười không nói.

"Rõ ràng các cậu muốn xem tân sinh kia có quan hệ gì với giáo sư Riddle mà?" Ron thành thật nói.

"..." Cái gì gọi là đồng đội ngu như heo là đây mà.

"Cậu đừng để ý lời cậu ta nói, nói nhảm đấy." Pansy kéo Ron sang một bên.

"Thật ra bọn tớ đến đây là vì Julian muốn tìm giáo sư Riddle đấy." Alan khẽ cười. "Julian đã vất vả lắm mới tìm được ngài Riddle, cậu ấy rất vui."

"Quan hệ giữa hai người là...?" Blaise nghi hoặc.

"Tớ và Julian là anh em họ, giáo sư Riddle là người rất quan trọng với Julian." Alan chớp mắt vô tội. "Julian đã rất nhớ ngài Riddle nhưng sợ ngài ấy không vui nên đều không dám đi tìm, cậu ấy từ nhỏ đã mất mẹ và được nuôi trong gia tộc nên không thích tiếp xúc người lạ."

"Thì ra Julian là trẻ mồ côi." Ron kinh ngạc.

"Cậu ấy vẫn còn cha mà, các cậu hiểu lầm rồi." Alan tỏ vẻ bối rối. "Cậu ấy rất tôn sùng cha mình dù ông ấy không thích Julian."

"Ách." Cả đám không tự chủ liếc về phía cửa văn phòng giáo viên âm thầm suy nghĩ.

Thì ra chúa tể hắc ám có con riêng, kể ra Julian cũng có vài điểm giống cha mình chứ nhỉ, cả bề ngoài lẫn khí chất.

"Sao giáo sư Riddle có thể như vậy!! Julian thật đáng thương." Ron đồng cảm.

"Không nghĩ tới giáo sư Riddle có thể lạnh lùng như vậy!!" Harry tức giận, đứa nhỏ kia là con của Voldy nha, đời trước cậu còn chưa từng thấy đứa nhỏ kia đâu.

Ba người còn lại im lặng nhìn Alan tủm tỉm cười không tỏ ý kiến. Dù sao cũng đâu có liên quan đến bọn họ đâu ha.

"Các cậu đang làm gì?" Thiếu niên một đầu tóc đen gọn gàng ôm lấy mặt, huyết sắc lạnh lẽo nhìn sáu người.

"Julian, tớ đang nói chuyện với bạn học của bọn mình." Alan hắc hắc cười.

"Lén lút ở đây?" Julian không tin tưởng nhìn cậu em họ của mình, vẻ mặt như nói rằng tin mới lạ.

"Tớ là Harry Potrer, mong rằng chúng ta sẽ có quan hệ tốt." Harry giơ tay ra.

Thiếu niên xinh đẹp chỉ nhìn cậu không phản ứng.

"Này!!" Alan húc cùi chỏ vào hông bạn mình.

"Tôi biết cậu, một người rất nổi tiếng." Julian cao ngạo nói. "Tôi sẽ không thua cậu đâu."

"Hả?" Vẻ mặt Harry nghệch ra.

"Riddle sẽ là của tôi, không phải của cậu, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu." Julian lạnh lùng nói. "Thật yếu ớt."

Câu này nghe quen tai ghê.

"Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không, tớ và giáo sư không có quan hệ ....." Cậu vội xua tay giải thích.

"Có hay không trong lòng chúng ta đều rõ, cậu không cần giải thích." Julian cắn môi quát lên cắt đứt lời giải thích của cậu hay người bỏ đi.

"Ơ kìa?? Sao tự dưng lại ngạo kiều rồi??" Nhìn em họ nổi giận đùng đùng bỏ đi, Alan nhún vai. "Tớ đi trước nhé, Julian lại lên cơn ấy mà, kệ đi."

"Người này sao lại vô lý thế??" Pansy gắt lên.

"Đúng vậy, tuy rằng Harry có chút bạch ( liên hoa) mọt chút nhưng đã đụng chạm gì cậu ta đâu." Draco cũng gật đầu tán thành.

Harry liếc xéo, cậu học được cách đâm thọc người khác từ khi nào vậy Draco?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top