Chương 28: Kẻ địch.

Thân là tầm thủ, Draco vì cứu Harry mà bỏ qua trận đấu khiến Huflepuff chụp được quả bóng vàng.

Cơ mà Huflepuff có là Huflepuff thì cũng không phải Griffindor có Harry Potter chuyên gia bắt bóng vàng nhanh chớp mắt, cho dù bắt được quả bóng nhưng luận về điểm số thì thể lực và vóc dáng các tuyển thủ Slytherin qua nhỉnh.

Slytherin xin tuyên bố họ thắng trận.

Voldemort hầm hừ, làm gì có ai đi thăm bệnh mà phải lén lút như hắn, hắn là chúa tể hắc ám của nước anh được không!!

Chúa tể hắc ám xin thề hắn sẽ giết kẻ nào đã khiến hắn phải lén lút đến bệnh xá như hôm nay.

Kẻ khiến Harry bị thương phải chịu tội, đều là kẻ địch.

Voldemort cảm thấy một trận ác hàn.

Harry sẽ không tự nhiên bị tấn công té từ trên tháp cao xuống, cũng sẽ không tự nhiên xảy ra chuyện mà cả Dumbledore và hắn đều không có ở đó.

Nhất là khi Harry lại không thể phản kháng.

Cũng may mắn là chưa xảy ra việc gì.

"Voldy." Harry mở mắt.

"Mừng vì em còn sống, Harry." Huyết mâu khẽ đảo. "Em thật có duyên với cái bệnh xá này, ta tự hỏi có nên phá nó luôn hay không?"

"Nữ vương bệnh xá sẽ gào thét, tin em đi."

Cả hai nhìn nhau khẽ bật cười, trong lòng Voldemort cũng thoải mái hơn.

"Thật ra em cảm thấy cơ thể có chút thật lạ." Cậu phồng má lên trợn mắt nhìn nam nhân. "Anh không cho em uống thứ gì kỳ lạ chứ?"

"Thứ gì kỳ lạ!! Anh là phù thủy tốt nghiệp xuất sắc nhất đấy, nhớ năm đó ...." Voldemort đem thành tích những năm học tại Hogwart của mình khoe ra.

"Rồi rồi, thế ai là người đem linh hồn mình cắt ra vậy hả?" Bạn nhỏ nào đó tàn nhẫn thọc một mũi dao vào chúa tể hắc ám.

"Em!!" Hắn trợn mắt.

Harry vẻ mặt trêu tức nhướn mày.

"Vậy em thì sao, nghe nói là Snape đã bắt được em lúc ngất đi." Voldemort chậc chậc hai tiếng.

Lời này cũng chả khác gì đem muối sát vào vết thương của cậu, Snape là ai? Là người mà cậu mang nợ, là người cậu không muốn nhận giúp đỡ nhất.

Voldemort hoàn toàn chả tiếc thương gì khi đâm bạn nhỏ nhà mình một dao, té ở đâu thì đứng ở đó, việc hắn nói chỉ là sự thật thôi.

"Anh làm gì?" Harry hoàn hồn nhìn Voldemort vén chăn mình lên.

"Kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không, bảo bối."

"Thật yếu ớt." Voldemort tà tà cười niết vào eo nhỏ.

"Buông ra." Harry hai má đỏ lên giãy ra.

"Thật mẫn cảm." Kẻ nào đó cái xa sờ loạn trên bụng nhỏ trắng trắng thầm nghĩ.

Nuôi mãi không béo lên được xíu nào.

"Thả ra!!"

"Không thả, đêm nay không làm chết em không thôi." Voldemort đùa giỡn.

"Cạch."

Cả hai quay đầu nhìn ra nơ phát ra tiếng động, Sirius nữa người bên dưới ẩn trong bóng tối, dường như dưới chân còn có thứ gì đó có vẻ vừa bị đánh rơi vẻ mặt bàng hoàng nhìn cả hai.

"..." Harry ha hả cười thầm trong lòng.

"...." Hắn thật sự chỉ đùa giỡn mà thôi, xin đừng hiểu lầm.

"Cái tên chó chết tiệt này!! Ta sớm biết mày chả có cái gì đáng tin mà!! Sao mày dám dùng cháu móng heo dơ bẩn của mày đụng vào Harry của tao chứ!!" Sirius hét ầm lên lao đến.

Voldemort nhanh chóng nhảy ra xa, phải biết cái tên thừa kế nhà Black này động thủ còn nhanh hơn động đũa, chúa tể Voldemort hoàn toàn không muốn dùng phương thức Muggle bạo lực này giải quyết vấn đề đâu.

"Anh sẽ thăm em sau, đi trước đây."

Voldemort tỏ vẻ nhà có con nhỏ thật khó trông coi, con nhỏ lại có thêm cha nuôi ngáo đá còn khó nuôi hơn, hắn ngày mai phải đến chỗ Dumbledore xả sờ i trét mới được.

Dù sao thì chúa tể hắc ám với bạch phù thủy chẳng thể nào hòa bình kia mà.

"Ba Sirius, được rồi mà!! Chúng con chỉ đang đùa giỡn thôi."

"Cái gì mà đùa giỡn, rõ ràng hắn có ý đồ bất chính!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top