Chương 27: Dấu ấn
"Feather-light spells." Một bùa nhẹ bẫng nhanh chóng khiến cơ thể rơi tự do của Harry dừng lại, thân thể nhỏ bé của đứa trẻ mười hai tuổi rơi vào vòng tay rộng lớn của đệ nhất hắc ám giáo sư Hogwart Severus Snape.
Hắn biết ngay là có chuyện không ổn rồi mà, cái trò liều mạng chết tiệt này.
Draco nhảy khỏi chổi bay vồ hụt lần hai không khỏi mặc niệm cho bản thân mười nghìn lần.
Cha ơi mau cứu con.
"Arresto Momentum." Severus tung ra một bùa giảm tốc khiến cho tốc độ rơi của Draco giảm xuống nhưng mà ...
(Tưởng tượng thì nó hẳn là thế này.
Cô vẽ xấu mấy ng đừng ném gạch cô)
Draco ấm ức nhấc đầu ra khỏi mặt đất, trên mái tọc bạch kim đẹp đẽ còn dính mấy cọng cỏ xanh, trán bị đụng mà đỏ lên còn bị xước da.
Hình ảnh đáng thương vô cùng.
Cha đỡ đầu, con là con cha mà??
Vẻ mặt Draco khổ bức che tay lên cái trán đỏ.
Mọi người đều lo lắng chạy đến, ngay cả các tuyển thủ cũng hạ xuống sân xem họ.
Blaise đỡ Draco đứng dậy.
"Cậu mạo hiểm quá rồi đấy, nếu không có viện trưởng thì nhất định gãy xương chứ không ít đâu." Hermione đảo một lượt chắc chắn cậu bạn bạch kim này không có vấn đề gì lớn mớ yên tâm. "Tớ qua xem Harry trước."
"Một màn mỹ nhân cứu anh hùng hụt." Blaise vò đầu cậu cười. "Lần sau đừng làm thế, trên người Harry có pháp cụ bảo vệ mà."
"Tớ lúc đó làm gì suy nghĩ nhiều như vậy!!" Draco hất tay Blaise ra hừ một tiếng.
"Được rồi! Cậu không sao chứ Draco??" Pansy vội xem xét vết thương trên người cậu liền thở nhẹ. "May mắn là chỉ trầy xước."
"Không sao, xem Harry đã." Draco phủi đất dính trên trang phục nhìn về phía cha đỡ đầu.
À thì hẳn là không sao đâu, trừ Hermione dám xum xoe lại gần thì hầu hết các học sinh khác kể cả nhà rắn đều đứng xa Xà vương lận nữa mét kia mà.
"Thưa giáo sư Snape, Harry không sao chứ ạ?" Hermione lẽo đẽo theo bên cạnh.
"Quý cô Grangger, nếu không lầm ta chỉ là một độc dược sư nhỏ bé chứ không phải y sư xem bệnh." Severus liếc cô. "Hay là cô cho rằng kẻ xấu xa mang danh thực tử đồ này sẽ làm hại học trò của mình."
Học sinh xung quanh sều hít một ngụm khí lạnh.
"Em biết điều đó thưa giáo sư, hơn nữa Harry đã chắc chắn rằng giáo sư là người cực kỳ tốt, em hoàn toàn tin tưởng thầy." Hermione ngoan ngoãn đáp. "Có khó khăn nên tìm giáo sư Snape."
Mione à, sao cậu nói toẹt ra vậy hả!! Nịnh bợ nhầm chỗ rồi! Hơn nữa cái khẩu hiệu đó ở đâu ra vậy!?
Severus đen mặt hừ một tiếng bế Harry bỏ đi.
"Cậu cũng quá điên rồ rồi đấy Mione." Pansy ôm lấy vai cô bạn lắc lắc.
"Tớ chỉ muốn giúp Harry tạo thêm ấn tượng tốt với giáo sư thôi, không phải lần nào cậu ấy không bệnh cũng giả làm chim cút trước mặt thầy à" Hermione chân lý nói. "Tranh thủ."
Blaise ha hả khoác vai cô kéo đi đến bệnh thất.
"Pansy..." Ánh mắt xám tro ngơ ngác nhìn cô.
"Sao vậy? Đau ở đâu à?" Pansy quay đầu lo lắng.
Draco vén ống tay áo xanh lục lên, trên cánh tay trắng nõn có một ký hiệu hoa ba cánh cùng hai con rắn quấn lấy nhau rất đẹp chỉ lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh.
Pansy im lặng nhanh tay kéo tay áo của Draco xuống, đôi mắt lục bảo lóe lên tia sáng vui vẻ.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không? Giờ thì đi thay trang phục trước đi đã."
Ở một nào đó cách xa sân đấu, nam nhân tóc đen lạnh nhạt nhìn về phía xa.
"Hài lòng rồi chứ, nếu để vợ bé nhỏ nhà cậu biết còn không phải tức giận hay sao." Một nam nhân khác xuất hiện bên cạnh, tóc vàng đẹp đẽ bay trong gió.
"Không biết là được, chỉ là một đứa trẻ ranh."
"Trời ạ trời ạ, cậu sao mà phúc hắc thế hả bạn của tôi." Nam nhân tóc vàng cười khúc khích. "Một đứa nhỏ mà dẫu cũng nỡ bắt nạt à?? Cậu não tàn lắm rồi đấy."
-.-.-.-.-.-.-
"THẾ MÀ CÁC CẬU DÁM CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG CÒN GIẤU MÌNH ĐIỀU GÌ!!" Draco rít lên.
"À." Bốn người che miệng quay đầu.
Còn không phải do cậu quá dễ lừa .. À không, quá dễ tin tưởng người khác hay sao.
"Tớ sẽ gửi thư đặt hàng ở Công tước mật, đảm bảo đủ một năm kẹo cho cậu." Blaise thấu hiểu vỗ vai.
Vị thiếu gia nào đó thật muốn hộc máu, tớ còn thiếu chút tiền mua kẹo này của mấy cậu hay sao!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top