Chương 26: Nổi loạn
Bởi vì không thể tham gia Quidditch nên Harry bị Draco kéo đi cổ vũ mình thi đấu, Theo tỏ vẻ cậu hoàn toàn không có hứng thú với thể loại vận động bay mạng này nên xin phép đến thư viện, Blaise tiểu công tử đã sớm hẹn với các quý cô ở một khán đài khác.
"Ở đây thật mát, đặc quyền của quý tộc các cậu tốt thật đấy." Hermione thở dài nhìn đám phù thủy bay ngang tầm mình.
Xem quidditch trên đài cao thật khác biệt với đứng ở bên dưới ngẩng đầu lên mà.
"Cũng chỉ có đám phù thủy kỳ quạc kia mới có lối suy nghĩ hòa đồng hay đại loại vậy." Pansy tỏ vẻ không quan tâm nhún vai. "Tớ không muốn phải mỏi cổ vì một trận đấu đâu."
Harry mỉm cười không xen vào cuộc nói chuyện của hai cô bạn mà thò tay lấy bách bích quy từ trong dĩa của người bên cạnh.
"Gia tinh Hogwart luôn làm hài lòng mọi người về thức ăn."
"Vậy thì liên quan gì đến việc tôi phải phục vụ cậu, Potter!" Ron đen mặt, cậu chàng không của động được!! Chết tiệt Slytherin.
"Cũng đâu phải tớ bắt cậu đến đây, không thể trách tớ được." Harry nhún vai vô tội tiện tay hóa giải bùa trói cho cậu bạn. "Với lại ở đây xem trận đấu tốt hơn nhiều."
Ron im lặng nhìn dưới đài các học viên chen chúc lại nhìn đĩa bánh trong tay.
Nể mặt chúa cứu thế có lời mời, một phù thủy như cậu phải lịch sự một chút dù rằng Slytherin thật đáng gét.
Harry tủm tỉm cười lại nhìn khắp sân đấu, Slytherin nhà họ đang dẫn trước, rất tốt.
Hình như cậu đã quên gì đó rất quan trọng thì phải?
"Sao vậy Harry, cậu mệt à?" Pansy lo lắng.
"Không phải, tớ có cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra." Harry xoa cằm, Voldemort hiện tại không có trong trường làm cậu có chút không yên tâm, hôm nay là buổi họp tử thần thực tử nên không thể vắng được.
Thực tử đồ a~
"...." Giờ thị cậu biết cái gì không ổn rồi.
Harry quyết đoán đứng bật dậy xoay người tính toán bỏ chạy.
Ầm!
"..." Tiếng nổ lớn khiến cả dãy khán đài đều im lặng, chỗ ngồi Harry vừa đứng lên bị một quả Bludger đâm sầm vào.
Nếu chúa tể Voldemort ở đây nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi, thần kinh phản xạ thật tốt.
Harry tỏ vẻ bản thân từng là thần sáng ưu tú, một chút phản xạ này là thói quen mà thôi.
Ron mờ mịt nhìn cái đĩa sứ trong tay chứa một miếng gỗ to không khỏi có chút khó trôi.
"Tôi biết là hôm nay sẽ có chuyện chẳng lành rồi mà."
Harry dở cười lui xa khỏi chỗ quả bóng.
Rõ ràng các trường sinh linh giá đều thu thập lại hết rồi kia mà!! Dobby cũng bị ngài Malfoy trông coi vậy ai nói cho cậu biết tại sao mấy quả bóng vẫn yêu thương cậu vậy hả!!!
Có cần xui xẻo đến thế không!!!
Quả Bludger bay lên bắt đầu tấn công mọi người trên đài một cách loạn xạ, ngay cả Hermione và Pansy cũng không thoát ra được.
"Harry!!" Pansy và Hermione vốn cùng các học sinh né tránh hai quả Bludger tấn công vừa nhìn thấy quả bóng màu đỏ bay tới liền sợ hãi.
"Ơ." Ánh mắt xanh lục bảo đầy kinh ngạc chỉ nghe thấy m9otj tiếng va chạm liền hoàn toàn nhắm lại.
Trước khi ngất đi cậu chỉ thấy quả bóng Quaffle đỏ tươi vốn nên bị các Truy thủ giành nhau thì lại bay đến chỗ cậu.
Đầu ... Thật đau.
Oan uổng quá.
Harry ngất đi, cơ thể mất thăng bằng té xuống khỏi khán đài.
"Harry!!" Draco cười chối lao thẳng đến nhưng khoảng cách khá xa nên bắt hụt.
Chết tiệt!! Harry lúc này lại mất ý thức cơ chứ!!
Harry, tớ nhất định sẽ bắt được cậu, sẽ không để cậu bị thương đâu.
Draco cắn răng chỉnh tư thế đạp chân lên chổi.
"Cậu ấy đang làm gì vậy!!" Pansy lo lắng, đũa phép huy động đánh vào một quả bludger sắp bay vào một học viên.
"Nếu tớ đoán không lầm thì ..." Hermione quay sang đáp. "Lấy đà?"
Draco buông tay dựa vào chổi đạp lấy đà lao đến chỗ harry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top