Chương 24: Đó là Voldemort

"Harry...."

"Harry... Mau tỉnh...."

Bóng tối trước mắt cạu dần tán, cậu nhìn thấy Voldemort đang gọi cậu, đúng là tiếng của hắn.

"Vol..."

"Harry, em có sao không??" Vẻ mặt Voldemort đều sắp nổi giận, hắn vén tóc cậu lên xem sét biểu tượng trên trán, bông hoa đều rũ xuống mất sức sống, ngọn hoa đen cũng đang đỏ lại.

"Em không sao rồi." Vươn tay xoa xoa khuôn mặt đẹp trai của người đối diện, Harry an ủi. "Anh vừa từ bãi rác trở về à??"

"Harry, con ..." Sirius nghẹn một họng.

"Em đã dùng phép thuật gì, tại sao lõi phép lại bị nứt ra rồi." Voldemort hoàn toàn không để ý đến hai người Sirius, dùng đũa phép kiểm tra cho Harry.

"Em cảm thấy lõi phép rất kỳ lạ..." Cậu chột dạ cúi đầu. "... Em để phép thuật tự chảy ra ngoài."

"Ta cho rằng em sẽ ngoan ngoãn trãi qua hết mùa hè nên mới đồng ý để em ở đây...." Voldemort hít một hơi rống lên. "Harry Potter, em cho rằng mình có bao nhiêu tài giỏi vậy!! Em cho rằng mạng mình tốt lắm sao."

"Cái kia ...." Remus vội tiến tới.

"Đứng ở đó!!" Đôi huyết sắc lạnh lùng liếc qua. "Rồi sẽ đến hai người."

Sirius và Remus bất động ngoan ngoãn đứng một bên.

Không thể nói, thân là một chúa tể hợp cách, dù là đang trong tình cảnh chả khác gì ăn mày thì Voldemort vẫn có khí thế bức người đủ khiến người khác e ngại.

Voldemort dùng hết nữa tiếng đồng hồ để giáo dục bạn nhỏ nhà mình đồng thời cảnh cáo cậu một đống thứ loạn thất bát tao.

"Còn cả hai người, thân là phụ huynh lại có thể không chú ý đứa trẻ trong nhà như vậy sao!! Ta thật thất vọng khi để mấy người lấy quyền giám hộ của em ấy!!" Voldemort gắt lên bắt đầu công cuộc mắng người.

"Voldy!! Đó là lỗi của em."

"Đó đương nhiên là lỗi của em, không lẽ là của anh!?" Voldemort trợn mắt.

"Anh gắt lên với em!! Anh không biết em là người bệnh sao!!"

"Em còn biết mình bị bệnh!!"

"Tớ nói này, Đây rốt cuộc là ai vậy?? Nhìn có chút quen mắt." Sirius nhìn một lớn một nhỏ cãi nhau đến khí thế không khỏi có chút khó đỡ.

"Voldemort." Remus tố tăm quay sang nhìn Sirius. "Nếu không sai thì chính là chúa tể hắc ám nước anh."

"Cậu nói đùa, Voldemort là ai chứ ...." Giọng đùa cợt của Sirius im bặt, mặt xám tro nhìn bạn thân gật đầu xác nhận.

Voldemort đến trang viên Black, nói không chừng lão gia tinh điên khùng nhà này còn mở tiệc trải thảm ra chào cũng có lắm.

Vẻ mặt Sirius bắt đầu trở nên quái dị.

"Xin tự giới thiệu lại, ta là Voldemort chúa tể hắc ám nước anh đồng thời là người giám hộ trước của Harry." Voldemort đương nhiên cũng nghe thấy cả hai nói chuyện, tạm tha cho bạn nhỏ nào đó ù ù trên sopha quay đầu giới thiệu.

Sirius và Remus không hổ danh từng là thần sáng ưu tú, cả hai nhanh chóng rút đũa phép thủ thế đề phòng.

"Harry, mau qua đây!"

"Ba Sirius, khoan đã!!" Cậu vội chắn trước Voldemort. "Để con giải thích được không."

Hai bên thu lại đũa phép ở phòng khách im lặng nhìn nhau.

"Thật ra ba mẹ con đều chưa chết, à thì ... Một vài lý do họ vẫn đang hôn mê ở trang viên Voldemort, con đã sống ở đó rất lâu rồi." Harry ấp úng. "Chuyện của ba cũng do anh ấy giúp đỡ."

"Con có thể đi tìm Albus, con có thể trở về trang viên Potter kia mà?" Sirius thốt lên.

Harry không trả lời ông, sự im lặng khiến cả căn phòng trở nên quỷ dị.

"Ta cho rằng thân là người giám hộ hợp pháp của em ấy, quý ngài Black đây vốn phải đặt sự an toàn của đứa con mình lên trên cả sự trả thù nhưng thực tế thì sao?? Vì sự ngu ngốc của ai đó mà Harry bị ném đến Muggle giới, bị xem như quái vật, bị bạo hành, thậm chí không hề biết đến sự tồn tại của phù thủy." Voldemort giễu cợt. "Lúc đó Albus của các người đang ở đâu, lúc đó thần sáng của các người đang ở đâu, lúc đó em ấy chỉ có vài tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa có nhận thức với thế giới, em ấy thậm chí còn chưa từng biết đến Potter trang viên ở nơi nào, không một ai nói cho em ấy biết cả!! Kể cả ông cha đỡ đầu ngu xuẩn đã bỏ mặc em ấy, ngài cho rằng mình có tư cách gì để trách cứ khi đã tự mình bỏ mặc em ấy!"

"Voldy!! Đủ rồi."

"Harry ... Chú, Chú đã không biết." Sirius hai mắt đỏ hoe cúi đầu. "Chú xin lỗi."

"Không phải lỗi của ba, Ba Sirius." Harry bỗng dưng nhìn thấy hình ảnh Sirius bất lực ngã xuống tấm màn trùng lặp lên con người to lớn trước mặt, cậu chủ động ôm lấy ba đỡ đầu. "Ba bây giờ đang ở đây với con rồi mà, không phải sao? Con có mọi người quan tâm, con không hề cô đơn vậy nên ba phải thương con thật nhiều nữa vào."

Người nào đó vốn làm ba lại khóc đến thảm thương khiến Harry phải dỗ dành mãi, còn phải ngủ với ông đem nay mới chịu.

Harry tỏ vẻ ba đỡ đầu thật dễ mềm lòng ghê ha, cậu hì hì cười theo ông về phòng ngủ.

Voldemort tỏ vẻ nhà Black sinh ra một quái thai như vậy, tổ tiên nhất định tích nhiều phúc lắm.

Remus tiễn Voldemort đi liền lên phòng xem hai cha con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top