Chương 22: Xung đột phép thuật
Harry kết thúc kỳ nghỉ giáng sinh an lành tại nhà cũ Black, cũng may cậu nhờ ngài Malfoy giúp đỡ nếu không vớ cái tình trạng xập xệ ấy thì Voldemort khẳng định lao đến mang cậu về trang viên mất.
"Cậu thật sự không sao chứ, Harry?" Pansy nhìn vẻ mặt xanh sao của cậu bạn lo lắng.
"Tớ không sao, có chút hơi choáng thôi." Cậu khẽ lắc đầu.
"Tớ đi lấy cho cậu chút dược dinh dưỡng." Pansy bực bội nói, Đều tại Draco muốn học thêm tại thư viện nên kéo Theo đi, để Harry một mình cô thật không yên tâm.
"Này!! Tớ cũng là người mà!!" Blaise dở khóc dở cười nhìn cô bạn hùng hổ đi mất để lại hai người trong phòng học trống lên án.
"Harry!!" Blaise kinh hoàng nhìn qua.
Harry một khuôn mặt tái nhợt xanh lét, từ khóe miệng và mắt đều chảy máu như lệ quỷ đòi mạng, lục sắc vô thần không còn tiêu cự im lặng ngồi trên ghế.
Quỷ dị vô cùng.
Blaise vội sờ đến trên người Harry kiểm tra, tuy yếu nhưng thật may vì vẫn còn thở.
Vội vàng dùng một bùa lơ lửng, Blaise như bay mang theo Harry chạy đến bệnh thất.
"Lõi phép đã quá yếu, trò ấy có thể duy trì đến bây giờ đã là một kỳ tích hiếm có." Promfey đi ra thông báo. "Tuy rằng đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn phải chú ý, trò ấy vừa rồi xảy ra xung động phép thuật bên trong cơ thể."
Các giáo sư đã sớm được thông báo đã đến, ngay cả nhóm Draco cũng không ngoại lệ lo lâng ở bên ngoài chờ đợi.
Promfey nhờ giáo sư Severus giúp bà điều chế một vài độc dược cần thiết.
Trên mặt mỗi người đều cực kỳ lo lắng ... Trừ giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám Tom Riddle.
Hắn làm sao mà không lo, nếu không phải do lão già Dumbledore ở đay hắn đã sớm xông vào trong từ lâu rồi!!
Voldemort trong lòng nguyền rủa.
Hắn chỉ có thể đợi không còn ai mới có thể đến thăm tiểu bảo bối.
"Em không sao, Voldy." Cậu suy yếu an ủi.
"Em một chút cũng không ổn." Voldemort xoa trán cậu, tóc loạn bị vuốt lộ ra biểu tượng trên trán.
Hình ảnh hai con rắn quấn vào nhau trành một vòng tròn bao quanh bông hoa ba cánh, mỗi đầu cánh đều mờ ảo như màu của da.
Đẹp đến mỹ lệ.
"Ý thức còn không rõ mà dám bảo ổn." Voldemort chọc chọc cái trán cậu, Harry yếu đến mức phản kháng cũng không được. "Đừng mở mắt, sẽ choáng."
"Làm anh lo lắng nhiều." Harry nhắm mắt chậm rãi nói.
"Em ... Vẫn chưa nhận ra."
"?" Nhận ra cái gì? Harry rất muốn hỏi nhưng cơn choáng làm cậu ngất đi.
"Lõi phép của em không hề yếu đi mà ngược lại càng lúc càng mạnh hơn cường đại hơn." Voldemort nhìn đứa trẻ mê man khẽ thở dài quy đầu nhìn đứa trẻ nhỏ yếu khuất trong bóng tối. "Chú ý đến em ấy, cho đến khi cơ thể có thể chịu đựng sức mạnh của lõi phép cần đến vài năm nữa, em ấy sẽ sớm nhận ra thôi."
"Bề tôi đã hiểu." Mái tóc vàng sáng rực trong đêm tối, Theo lạnh nhạt cúi đầu.
"Ngươi không phải thực tử đồ của ta, ngươi đã tuyên thệ với Harry vì vậy em ấy mới là chúa tể của ngươi." Huyết sắc liếc đến biểu tượng hoa và rắn dưới mắt Theo giống hệt trên trán Harry.
"Chỉ lúc Harry ngủ thì phép thuật của cậu ấy mới cao nhất, mạnh đến mức việc tiếp nhận phép thuật ấy cũng khiến cho bề tôi khó thở." Theo mỉm cười, đôi lục sắc dịu dàng nhìn Harry. "Blaise đang chịu đựng sự biến đổi do phép thuật của cậu ấy gây nên, hẳn là đã rất lo cho Harry."
"Nếu Draco biết rằng thời điểm ngươi nói ra muốn giữ bí mật cho Harry đồng thời đem linh hồn tuyên thệ nhất định sẽ vô cùng thú vị." Voldemort tà tà cười. "Thậm chí là sau cả Paskinson và Zabini."
"..." Mặc niệm cho cậu đấy Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top