Chương 21: Bảo bối tử thần

Phù thủy là giống loài cực kỳ thích tiệc tùng .... Trừ vị xà vương nào đó không tính.

Ngay cả Slytherin trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh cũng diễn ra một bữa tiệc linh đình, cũng may là không phải tiệc cuồng hoan nếu không Harry nhất định sẽ bị cấm túc bởi kẻ mà ai cũng biết là ai.

Nhóm Draco hạnh phúc vì điều này.

"Harry, bánh kem cho cậu." Pansy tử tể đưa cho cậu một dĩa bánh nhỏ ngọt ngào mùi bơ tươi.

Harry cảm ơn cô từ tốn ăn từng thìa nhỏ nhìn Draco và Blaise chiến đấu với đống quà giáng sinh của mình.

"Nhìn này Harry, là của cậu." Draco bới ra một gói quà không có chút thẩm mỹ Slytherin nào.

"Gói quá xấu." Blaise nhận xét.

Harry nhìn gói quà trong thật kỷ niệm bỗng nhiên đỏ hoe đôi mắt.

"Sao vậy Harry?" Nhóm bạn lúng túng.

Cậu không nói gì chỉ sử dụng bùa cách âm cùng xua đuổi mới nhận gói quà.

"Không có tên người gửi? Sẽ không nguy hiểm gì chứ?" Pansy lo lắng.

"Harry biết." Theo nhìn chăm chăm gói quà.

"Ừ, là một món quà." Cậu bắt đầu mở gói quà. "Hiếm có và cực kỳ giá trị.

Tấm vải bạc lấp lánh mượt như được dệt từ sợi nước trượt ra khỏi vỏ quà rơi xuống đất, Harry cuối người nhặt nó lên cho mọi người chiêm ngưỡng.

"Là áo choàng tàng hình." Pansy kinh ngạc. "Một trong ba bảo bối tử thần."

"Là báu vật gia tộc Potter, khi cha mẹ mất thì nó đang được giữ bởi hiệu trưởng." Harry vuốt nhẹ tấm áo choàng mỏng manh màu không để ý đến bốn người khẽ liếc nhau ăn ý trao đổi.

Nếu lúc đó cha mẹ có áo choàng tàng hình có lẽ sẽ có một kết cục khác đi, vì cái gì nhất định là ngay thời điểm ấy.

Kiếp trước cậu cũng rất muốn hỏi Albus câu này nhưng vẫn nghẹn trong họng không thể đối diện với bức tranh của ông hỏi rõ.

Vì lợi ích lớn hơn, cụ ... ngay cả tính mệnh cũng không cần, cậu có lý do gì để trách cứ cụ.

Cậu còn không có tư cách đó.

Harry thở dài lấy từ trong người ra một sợi dây vàng xuyên qua một chiếc nhẫn.

"Đá phục sinh." Theo đoán. "Tớ thấy nó trong sách của gia tộc."

"Ừ, Voldy đã cho tớ." Cậu khẽ cười bỏ lại vào người. "Bùa hộ mệnh quý giá."

"Harry, cậu sở hữu cả hai trong ba bảo bối tử thần đấy." Pansy vui vẻ kêu lên. "Nếu có cây đũa trưởng lão ... Đũa phép định mệnh."

"Pansy!! Thu lại cá biểu cảm đáng sợ của cậu lại." Blaise rùng mình nhìn cô bạn đang nổi lên ý xấu, sẽ không phải thật sự chạy đến trước mặt hiệu trưởng cướp chứ!!! "Cậu đừng học xấu nha Harry."

"Ừ, tớ biết." Cậu nghĩ mình nên đưa cái áo choàng cho chủ nhiệm, dù sao Harry Potter của hiện tại thật sự không thể nổi lên cái hứng thú phiêu liêu rừng cấm được nữa.

Sức khỏe của cậu không cho phép mà linh hồn cũng đã trầm lặng đi rồi.

Harry nhờ Pansy kiếm giúp mình biến ra một cái hộp gỗ tinh xảo đúng phong cách quý tộc Slytherin đem áo choàng bỏ vào khóa lại.

"Giúp tớ mang đến cho chủ nhiệm, nói rằng tớ nghĩ nó phù hợp với thầy hơn." Cậu giao vào tay Draco.

"Cậu cứ như vậy đưa cho chủ nhiệm!! Là bảo bối tử thần đó." Draco trợn mắt, cũng quá hào phóng rồi.

"Cậu cho rằng sức khỏe tớ đủ để chạy loanh lâu đài à??” Harry buồn cười, không phải là hào phóng mà là cậu tiếc, một bảo bối như vậy cho dù để đó cũng thật uổng phí. "Coi như là cảm ơn giáo sư giúp ba đỡ đầu của tớ đi."

"Vậy cậu phải đến nhà tớ làm khách, dù sao coi như là cảm ơn mẹ tớ đã giúp ba đỡ đầu của cậu." Draco hai mắt u lánh.

"Họ là chị em mà?? Liên quan gì đến tớ?" Harry bĩu môi, làm như cậu không biết bốn người đồng lòng với Voldemort không cho cậu tiếp tục nghiên cứu đây mà.

Vì vậy Harry chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý sau khi trở về Black gia sẽ mang theo cha đỡ đầu của mình đến Malfoy dự tiệc giáng sinh.

Blaise vẻ mặt không yêu thương gì nổi nhìn hai người chọt Theo một cái.

"Không phải cậu ấy nên quan tâm vì sao Harry lại đưa cho chủ nhiệm chứ không phải giáo sư Riddle à??" Blaise khó hiểu. "Sao lại quan tâm đến việc lôi kéo kỳ nghỉ lễ của cậu ấy chứ??"

"Tư duy của Draco phụ thuộc vào mức độ tôn sùng danh tiếng Harry, cậu ấy sẽ chẳng hề cảm thấy Harry làm có chỗ nào sai đâu." Pansy chán nản đáp.

"Harry nói mặt trời mọc hướng tây Draco sẽ không tin." Theo chậm chạp nói.

Tin mới lạ!!! Tin được thì quá thiểu não rồi!!

"Tuy là nói vậy nhưng tớ thật sự vẫn muốn lấy đũa phép định mệnh cho Harry quá đi." Pansy chống cằm than thở. "Chúa tể của tử thần, nghe thật oai phong."

Cậu có thể dẹp cái suy nghĩ đó đi được rồi đấy Pansy. Ba người Draco, Blaise, Theo nghe được câu này đồng lòng suy nghĩ.

Hãy nhớ lấy, cướp trên tay Albus Dumbledore cái gì cũng được trừ đồ ngọt và đũa phép. Đây là gia huấn của tất cả gia trưởng nhà quý tộc đấy.

"!!" Harry vẻ mặt quái dị nhìn. Không ai cảm thấy câu này có gì lạ à?? Hay tư duy của cậu khác thường vậy hả??

Harry hỗn độn suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top