Chương 19: Harry Potter, cậu là cái đồ khẩu xà tâm phật
"Anh đừng có tùy tiện tìm em như vậy!!" Harry bực mình.
Tuy rằng cậu hay Voldemort đều có thể tranh đi theo dõi trong lâu đài nhưng tự dưng biến mất sẽ khiến người khác nghi ngờ lắm đó.
"Xin lỗi, anh chỉ muốn chắc chắn em sẽ không bỏ thuốc thôi." Voldemort bata đắc dĩ đứng yên cho cậu đánh.
"Em khó tin tưởng thế à." Harry miệng rút gân.
"Em mà tin tưởng được thì ta cũng chả tới đây làm giáo sư." Voldemort bĩu môi. "Kể từ khi em sống cùng ta thì có được mấy khi em nghe lời ta."
"Không phải đây là mong muốn của anh à, nghe nói anh còn nguyền rủa vị trí này cơ mà." Harry ha ha cười. "Chúa tể Voldemort."
"Ta mà rãnh rồi thế hả!!" Voldemort bùng lên lửa giận. "Đều là do lão già kia tung tin chất tiệt mà!!"
Harry nhìn xung quanh ngẩn ra rồi nhìn nam nhân một bụng lửa giận lôi hiệu trưởng ra mắng không khỏi cũng cảm thấy bây giờ thật tốt.
"Thuốc của em?" Cậu xòe tay ra.
"Đây đủ cho em dùng đến giáng sinh, anh sẽ đưa sau." Voldemort lấy ra một cái túi nhỏ đặt vào tay cậu gằn giọng cảnh báo. "Không cho phép lén đổ đi."
"Được mà, em sẽ uống." Harry cất kỹ túi nhỏ liền đẩy hắn. "Không phải anh có tiết sao, mau đi đi."
"Em lại toàn đuổi ta thôi!! Thật chẳng hiểu vì sao ta lại không nỡ đập em một cái nữa." Nam nhân nào đó bực bội.
Anh mà đập một cái là em đi về với Merlin luôn đó... Harry hắc tuyến nhìn nam nhân đi mất.
"Cậu có thể đi ra rồi." Harry khẽ chớp mắt. "Giáo sư đi rồi."
"Mình chỉ vô tình đi ngang." Hermione từ góc khuất bước ra vẻ mặt bối rối.
"Tớ biết." Harry gật đầu tỏ vẻ cậu không theo dõi được tớ. "Cậu nghe thấy hết sao?"
"Ngoại trừ việc cậu đang được kẻ mà ai cũng biết là ai nuôi như bảo bối ra thì cái gì tớ cũng không biết." Co bé tự tin trả lời.
"Vậy so với không biết cái gì có khác gì nhau!!" Harry dở cười.
"Đương nhiên là khác a." Hermione tự tin khẳng định.
"Cậu không sợ mình sẽ bị giết à, mọi người vẫn nói Voldemort là kẻ điên thích giết người." Harry mỉm cười.
"Cậu không nỡ." Hermione trợn mắt khinh thường. "Harry Potter, cậu là cái đồ khẩu xà tâm phật."
"Quả thật không nỡ." Cậu thừa nhận.
"Cậu đối với ai cũng tốt chính là vố bản thân thật khắt khe." Hermione
"Ấn tượng đầu tiên của tớ về Harry là một cậu bé thật phi thường, giống như hoàng tử nhỏ trong sách vậy."
"Tớ không phải hoàng tử."
"Cậu không phải, khi tớ nhìn thấy cậu lần đầu tiên trên xe lửa, cậu giống như một người đã quen biết từ lâu vậy, tớ thật sự kỳ lạ vì ý nghĩ của mình." Hermione ôm đầu thể hiện. "Sau đó lúc Ron ở tiền sảnh mắng cậu cạu cũng không phản ứng, tớ lúc đó liền nhận ra Harry Potter rất kỳ lạ, cậu sẽ khoan dung tất cả hành động của học sinh trong trường, như người anh trai lớn, như người cha vậy."
"Tớ không tốt vậy."
"Vì cậu không tốt nên cậu lúc nào cũng giống như đang ở một thế giới khác vậy, cậu không hề hòa nhập vào mọi người, Harry." "Tin tớ đi, nhóm Pansy đã sớm nhìn ra rồi."
"Quả thật là bọn tớ nhận ra lâu rồi." Giọng Pansy cao vút xuất hiện sau lưng.
"Cậu đừng dọa tớ." Harry che tim giả bộ ủy khuất.
"Tim cậu còn khỏe hơn tớ, yếu chỉ là sức khỏe thôi." Pansy sớm đã thấu mấy cái diễn xuất chả ra gì của bạn mình bĩu môi ngồi xuống bên cạnh Hermione.
"Tớ cảm thấy thật thảm hại trước mặt các cậu."
"Là do cách cậu được giáo dục khác với bọn tớ thôi." Pansy liếc mắt khinh thường, bị chúa tể hắc ám nuôi nhốt bao nhiêu năm sao có thể giống quý tộc bọn họ lăn lộn chứ.
Cái gì cũng giỏi ... Trừ vấn đề thường thức ra.
Harry nuôi nhốt Potter vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hallowen trải qua khá êm đẹp, Harry sau khi dùng bữa liền làm tổ ở phòng ngủ cũng không chịu tham gia vào buổi tiệc của Slytherin.
Voldemort tỏ vẻ rất hài lòng với biểu hiện này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top