Chương 17: Giáo sư nha, thật vẻ vang

"Khục!! Khụ khụ!!" Vừa nhìn thấy tân giáo sư là ai, nước bí đỏ đang uống dở trong miệng cũng làm cậu nghẹn một trận ho.

"Phản ứng quá thái rồi." Pansy không đành lòng giúp cậu lau vết bẩn dính lên áo thuận tiện vuốt lưng cho cậu.

"Ai nói cho tớ biết tớ đang nằm mơ đi."

Trái tim Harry khẽ lộp bộp một tiếng vội bật dậy đi đến chỗ đám người mà người kia cũng thấy cậu liền đi qua.

Người đến một thân cao quý, áo măng tô đen dài may thủ công ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng cao khỏe, tóc đen gọn gàng theo trật tự vuốt ra sau, đôi huyết sắc mang ý cười đến câu nhân tâm.

Ngược lại không giống giáo sư mà giống một quý ông đang đi thăm quan, hợp cảnh hợp ý vô cùng, nhìn cũng vui mắt.

"Trò hẳn là Harry Potter?" Nam nhân đi đến. "Ta là giáo sư mới của các trò, Tom Riddle."

Quả thật là Nam, tuổi ... Dù sao cũng không thể tính là nhỏ, danh tiếng vang dội cũng không sai, có điều là ác danh mà thôi. Khuôn mặt thực sự đẹp hơn rất nhiều so với cái mặt rắn không mũi, phép thuật cũng chả máy ai so được.

Harry im lặng quét mắt rà soát khắp người Voldemort, rất ổn trọng cũng rất đẹp trai, tiền nhiều tuổi cũng khá cao, ... đáng tiếc là người điên.

"Hazzz" Vẻ mặt Harry thất vọng khi mình đoán sai, nhìn Voldemort liền không vui.

Cái thái độ gì đây!! Bị ánh mắt kỳ thị của Harry nhìn từ trên xuống dưới, Voldemort có chút nghẹn khuất.

Em không phải nên cảm động hay sao?? Ta là vì em mới tới đây đó, cực khổ mới được đó, đấu với Dumbledore đâu có dễ.

À, anh có thể trình bày trước tòa, còn có không cho phép mời luật sư đến biện giải.

Đừng mang Nagini đến làm nũng chỗ em.

"Trò Potter, tuy rằng danh tiếng của trò rất lớn nhưng ta cho rằng trò nên tôn trọng giáo sư của mình." Voldemort mỉm cười.

"Giáo sư nha, thật vẻ vang." Harry trào phúng nói.

"Các ngươi đang làm cái gì ở đây, nếu cái đầu nhét đầy cỏ lác của các trò có thể nhét thêm chữ thì nên trở về dùng bữa của mình chứ không phải chặn đường đi thế này." Giọng âm lãnh của vị đại độc dược giáo sư nào đó vang lên khiến tất cả học sinh rụt cổ.

Severus và Dumbledore đi đến.

"Mừng vì cậu đã đến, Tom." Dumbledor tủm tỉm cười.

"Còn phải nhờ ngài ta mới có thể trở thành giáo sư Hogwart đâu, Albus." Voldemort nhếch miệng khẽ cười khiến bao thiếu nữ không khỏi thét lên.

"Giáo sư Dumbledore, hắn là .... Là..." Thầy thế nhưng lại đồng ý cho Voldemort là giáo sư Hogwart!! Thầy bị mật ong trét đầy não rồi sao. Vẻ mặt Harry xoắn xuýt cùng lo lắng.

"Albus!!" Severus mặt xanh lét nghiến răng nhìn ông lão. Thả chúa tể hắc ám vào Hogwart, ông cũng thật dám.

"Hai người có vẻ hợp nhau, Mong mọi người có thể chung sống hòa hợp."

"Không thể nào." Harry và Voldemort đồng thanh.

Dumbledore ha hả cười hai tiếng bắt đầu lôi kéo vụ tân giáo sư giới thiệu các loại điểm tâm ngọt.

"...." ALBUS!!! Thầy là cái đồ điên rồ!!!

Rốt cuộc hai đại boss các người bàn bạc nhau cái gì mà thầy đổi trời thả cho Voldemort vào học viện.

Harry ở một tương lai nào đó đen mặt nghe Voldemort trả lời liền hối hận, đáng lẽ không nên hỏi mới phải.

Bỗng nhiên Harry lạnh dựng tóc gáy, cậu quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh của Severus đang lạnh nhạt nhìn cậu.

"Giáo sư, em xin phép đi trước, bọn em có tiết học bay hôm nay." Harry vội nói quay đầu bỏ chạy.

Bất quá Severus làm sao để người chạy đi được, Pomfrey không phải đã nói đứa nhỏ này tuy rằng có yếu thật nhưng sẽ không đến nổi đụng lờn ngã đâu, trừ khi thật sự kích thích.

Muốn chạy trốn trước mặt hắn.

Là sao dễ đang như vậy.

Vì vậy Harry đáng thương bị Severus nhanh tay bắt lấy cổ áo xách lên như một con thỏ nhỏ.

"Tối qua là tha cho trò, trò lại còn cho rằng mình dùng trò này liền qua mặt ta được sao." Seveus mặt không đổi. "Trò đã được miễn môn bay, cho rằng ta không biết?"

Blaise ở một bên tủm tỉm thú vị cười.

Cậu diễn đi, diễn nữa đi, cậu diễn trước mặt chủ nhiệm mà được à, cậu cho rằng chủ nhiệm là chúa tể hắc ám để cậu dằn à.

Xà vương thần thánh không thể xâm phạm a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top