Chương 13: Vào bệnh thất
"Một đứa trẻ không biết xin lỗi là một đứa trẻ không ngoan." Fred nghiêng đầu tựa vào George.
"Đứa trẻ không ngoan sẽ không ai thích cả." George nhếch mày tủm tỉm cười.
Hai người có mặt mũi để nói mấy câu này à?? Đám học viên năm trên hóng chuyện âm thầm lườm nguýt hai anh em song sinh.
"..." Có anh trai giống các anh, cậu ta cũng thật tội ha. Đám tân sinh không khỏi đồng tình thay Ron.
Còn may là cậu ta có đặc trưng nhà Weasley nếu không lại còn tưởng nhà bọn họ là nhặt đứa nhỏ về cơ.
"Hai anh!!" Ron đỏ mặt tức sôi máu. "Còn không phải là hai anh nói với em sao!!"
À~ Mọi người bừng tỉnh nhìn hai anh em song sinh.
"Là do em suy nghĩ nhiều thôi." George đáp.
"Rõ ràng là ghế đầu dành cho thủ tịch, cũng không phải là Harry là thủ tịch nha~" Fred nhún vai. "Đúng không Harry."
Harry dở cười, hai người này đùa dai người khác tuyệt sẽ không để ý có phải là người nhà hay người lạ, thích liền nhích.
Ron bị hố như vậy, quá tội nghiệp.
"Khụ, giáo sư Snape." Harry yếu ớt gọi vị giáo sư nảy giờ đứng bàng quang ở một bên nhìn. "Chúng em chỉ là đùa giỡn, hi vọng thầy có thể bỏ qua lần đầu."
"Potter, trò cho rằng sự nổi tiếng cứu thế chủ của trò có thể giúp trò tùy ý ra diều kiện với giáo sư sao?”
"Hoàn toàn không có thưa giáo sư." Harry che miệng ho khụ khụ. "Em đang xin sự tha thứ."
Tha thứ cho sự xúc động lỗ mãng của em.
Tha thứ cho những thứ em tạo ra ho thầy.
Tha thứ cho sự ngu dốt của bản thân em.
Severus bỗng sững người nhìn ánh mắt lục bảo lấp lánh chứa đầy sự cầu xin cùng giãy dụa tuyệt vọng.
Một đứa trẻ không nên có ánh mắt này, vì cái gì muốn cầu xin hắn, vì cái gì lại đối với hắn tuyệt vọng.
"Giáo sư?" Harry nhỏ giọng gọi.
"Malfoy và Zabini mang Potter đi bệnh thất, tất cả trở về đại sảnh dùng bữa."
Severus hừ một tiếng.
Mỗi lần hắn xuất hiện thằng nhóc này không bệnh muốn thổ huyết thì chính là yếu ớt đến chịu không nổi, nếu còn không nhận ra đứa nhóc Potter này đang cố ý tránh hắn thì cũng uổng bao năm kiến thức.
Còn tự cho rằng ai cũng không biết hay sao, Tự đại Potter.
Vị bạn nhỏ Harry tự đại Potter đúng là rất thành thật không hề biết rằng mấy cái tâm kế nho nhỏ của mình đã sớm bị vạch trần không chút che đậy nào còn tự hào cho rằng bản thân làm rất tốt.
Quả nhiên chúa tể Voldemort nói rằng Harry đấu không lại Dumbledore mà.
Nhóm bạn Slytherin đồng cảm thay.
Một cái lão cáo già cũng một con tiểu xà, nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp rồi.
Đấu trí gì đó, chưa tới lượt bọn họ, bảo vệ Harry của bọn họ quan trọng hơn cơ.
"Trời ạ, cơ thể suy dinh dưỡng, lõi phép yếu ớt, linh hồn cũng không ổn định." Phu nhân Pomfrey che miệng kinh hô. "Rốt cuộc trò đã sống sót như thế nào bao nhiêu năm qua vậy, đứa trẻ tội nghiệp."
"Cậu ấy đều phải uống độc dược bổ trợ linh hồn mỗi ngày thưa cô." Blaise tỏ vẻ tộ nghiệp nói.
"Kỳ thật con cũng không sao đâu ạ." Harty suy yếu biện giải.
"Sao có thể không sao, cho dù là bổ trợ linh hồn nhưng sử dụng thuốc nhiều như vậy làm sao có thể tốt cơ chứ." phu nhân Pomfrey không hài lòng. "Trò nằm đó, ta sẽ kiểm tra kỹ cho trò."
"Nhưng con có tiết học độc dược của giáo sư Snape, con sợ...." Harry rịt rè.
"Cái gì mà học!! Hôm nay con sẽ ở lại đây cho ta." Nữ vương bệnh thất quát lên. "Còn hai trò xin phép cho trò ấy, nếu Snape giáo sư đòi người liền bảo ông ấy đến đây."
Vì vậy Draco và Blaise hoa lệ bị đuổi ra khỏi bệnh thất.
"Kỳ thật Harry đâu có uống thuốc mỗi ngày??" Draco mờ mịt hỏi.
"Đúng nha." Blaise gật đầu.
"Cũng không yếu đến mức đẽ té ngã vậy??" Draco nhíu mày.
"Đương nhiên." Blaise bỏ ổi cười.
"Các cậu bày trò trước mặt chủ nhiệm!!" Draco như nhìn thấy sư thật kinh khủng kêu lên.
"Nhỏ tiếng, nhỏ tiếng nào Draco." Blaise vội bịt miệng cậu lại. "Muốn bị cấm túc à."
"Đó là lừa dối giáo sư đấy!!" hơn nữa đó là cha đỡ đầu của cậu a.
"Cậu không nhận ra giáo sư Snape và Harry nhận thức nhau sao, cả hai đều không lên tiếng thì đến lượt chúng ta sao?" Blaise giải thích. "Đi trở về ăn nào, tớ đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top