Chương 2 Lễ tình nhân hạnh phúc (phần 2)

Bây giờ bỏ qua cặp đôi mùi mẫn cùng đi hẹn hò và cặp đôi chuyên đi chụp ảnh nam nam. Chúng ta cùng chuyển cảnh đến những học sinh khác nào! 
.....

"Susan yêu dấu ơi~~" sự hợp âm ngọt ngào của học sinh các nhà làm cho khoé môi đang cười khẽ cương lại, Susan khó hiểu quay đầu, cô hỏi: "Các cậu kêu tớ cái gì cơ? Nghe mà nỗi da gà, tớ chắc chắn là các cậu định làm chuyện gì xấu mà cần sự giúp đỡ của tớ đúng không? Tớ nói trước là tớ không giúp đâu đấy!"

"..." Bộ lúc nào bọn này cũng làm chuyện xấu hết hay sao hả??

"Thật sự thì đúng vậy." Susan khẽ cười.

"..." Bộ học sinh nhà Hufflepuff có thể đọc suy nghĩ người khác hay sao vậy??

"Tớ biết các cậu đang nghĩ gì bởi chúng hiện hết trên mặt các cậu kìa. Thôi không đùa nữa, các cậu cần gì?"

"Bọn tớ muốn cậu dạy cách làm chocolate nha!" Đại diện trả lời là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen, mềm mại như tơ ôm trọn gương mặt trái xoan tinh xảo. Đôi mắt thạch anh khói tĩnh lặng như màn đêm lấp lánh, chúng trong trẻo và đẹp một cách lạ kỳ. Cô nàng nở nụ cười toả nắng làm hoa cũng phải thất sắc. Thật là một mỹ nhân hiếm có.

"Mà nghĩ cũng lạ sao con người như cậu lại có thể biết làm chocolate, không những vậy lại có thể ngon như thế chứ?" Giọng nói hờ hững pha chút nét trẻ con cất lên. Cô gái nhẹ nhàng bước tới khoác lên vai Susan.

Gương mặt cô nàng tóc vàng khẽ nhăn lại: "Con người tớ thế nào? Đã nhờ tớ giúp mà cậu còn lên giọng như vậy hả? Ít nhất cũng phải nhẹ nhàng, dịu dàng một chút chứ! Đúng không Pan-chan."

Pansy Pakinson nhíu mày nhìn Susan, đôi mắt ánh lên nét không hài lòng:
"Pan-chan là cái quỷ gì? Thật làm mất thẩm mỹ cái tên danh giá của tớ. Nể tình cậu dạy bọn tớ làm chocolate tớ miễn cưỡng cho phép cậu gọi vậy trong 30 phút, sau đó bạn đẹp trai mời bạn gọi tên tớ đàng hoàng."

"Được rồi, được rồi. Tớ dạy các cậu làm chocolate thì được chứ gì. Bạn đẹp trai là gì cơ?? Tớ là con gái mà." Susan khẽ thở dài rồi cùng đội quân hùng hậu của mình đi đánh chiếm thế giới..à không.. phòng bếp.

"Để chocolate được ngon nhất các cậu phải đặt tình cảm của mình vào. Này có nghe không vậy?"

"Có ạ!" Toàn bộ học sinh các nhà đồng thanh khiến cho giáo sư Snape đi ngang qua khẽ giật mình. Ông lại gần phòng bếp xem có chuyện gì xảy ra thì thấy các học sinh đang cùng nhau làm bánh, trên môi chúng đang nở nụ cười rất tươi. Ánh mắt lúc nào cũng sắc lạnh khẽ hiền hoà lại nhìn các học sinh của mình. Ông khép nhẹ cánh cửa để không làm kinh động những con mèo bé nhỏ. "Xem ra các tiểu cự quái cũng biết hợp tác với nhau rồi. Hôm nay Mặt Trời có lẽ mọc ở hướng Tây."

"...." Thầy là đang khen hay chê bọn em vậy ạ? Sao chúng ta lại có người thầy lúc nào cũng châm chọc học sinh của mình vậy? Giờ đổi còn kịp không?

"Này đừng khuấy bột mạnh như thế? Cậu là cho heo ăn sao?"

"Cậu kia, chỉ bỏ cacao vào cũng không được? Sau này làm gì cho đất nước hả!?"

"Các cậu rốt cuộc có muốn làm Chocolate không vậy hả?"

Đúng là đụng đến chuyện làm bếp thiêng liêng thì cho dù một Huflepuff hiền hoà cũng phải tức giận. Đối với thức ăn Hufflepuff yêu cầu một sự hoàn hảo. Nên mọi người à! Chúc mấy cậu may mắn, cố gắng sống sót nha!
.........

Sợ Blaise và Hermione bắt lại Draco chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi phát hiện phía trước có người mà cậu không thể dừng lại kịp, thế rồi hai người đụng vào nhau.

Draco nhắm chặt mắt lại đến khi không thấy được sự nguy hiểm cậu khẽ mở mắt ra, nhìn thấy mình đang đè lên một nam sinh nào đó, chàng trai tóc vàng khẽ giật mình đến khi biết được mình đang đè lên ai thì gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên.

Dưới thân Draco là một nam sinh có mái tóc đỏ rực như ánh bình minh rạng rỡ, đôi mắt xanh biếc chứa đầy sương mù nhìn thẳng vào Draco, ánh mắt thuần khiết và trong trẻo khiến yết hầu cậu khô cạn. Đôi môi anh đào đỏ mọng như trái cherry chờ người gặt hái khẽ mím lại.
.......

Lời của tác giả:
Chương này tới đây thôi. Mình sẽ dành hẳn chương sau cho Ron và Draco nha!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
À chương sau xin tặng cho bạn:
@Tsuna1231998
@CieloChin
@LacHongnganTran
@Vy181227

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top