PART IV (END)

Một năm sau.

Bởi vì lí do nhét đầy hết một phần ba nhà tù Azkaban, nên Harry nghiễm nhiên trở thành chủ nhiệm văn phòng Thần Sáng trẻ nhất từ trước đến nay.

Cái ngày thông báo được đưa xuống, nhóm thần sáng bao trọn quán Ba Cây Chổi làm địa điểm ăn mừng cho cậu, uống đến mức là bà chủ - quý bà Rosmerta thề rằng từ đây về sau bọn họ đừng mơ mà đặt chân đến quán này uống được một giọt rượu nào nữa.

Hermione đem Harry đuổi về nhà, nhưng Harry lại muốn ở lại giúp cô (cộng sự tốt nhất của Harry, Ron cũng đã say như chết). Cậu nghiêng ngả lảo đảo đẩy cửa vào nhà, đầu thì nặng chân thì nhẹ, thiếu một chút là ngã lăn từ cầu thang xuống rồi.. Nhưng cái nghị lực kiên cường chết tiệt của cậu lại lần nữa phát huy tác dụng, bởi vì khi cậu vào đến phòng làm việc tay vẫn nắm chặt bình rượu Whiskey, mà số rượu trong bình cũng đã vơi đi quá nửa.

Thời gian dài không ai dọn dẹp khiến phòng chỗ nào cũng bám bụi bẩn. Harry đặt mông ngồi xuống kệ sách đã trống rỗng ngay chân, ngưỡng cổ uống một ngụm Whiskey, rượu cay cực kì, cay đến mức nước mắt cậu chảy dài.

Khi cậu nói như thế, nhưng Tom cũng chẳng nghĩ hay lưu luyến gì liền rời đi sao? Nửa tháng sau cậu mới biết, Tom đã sớm xin sang trường phép thuật Ivimani ở Mỹ trao đổi học thuật rồi.

Harry cũng nhớ rõ lúc ấy, bản thân cậu có bao nhiêu tuyệt vọng . Rất có thể Tom từ đầu đến cuối đều lừa dối cậu, mà cậu, buồn cười làm sao lại thích bị nhấn chìm trong đó, lần lượt vì đối phương giải thích, đến tận lúc cậu đã không còn cái cớ gì để nói nữa.

Cậu vô cùng muốn thoát khỏi những mớ hỗn độn này. Chỉ cần có tin tức của Tử Thần Thực Tử, thì cậu luôn luôn là người đầu tiên xông tới. Cậu tự nói bản thân đừng nghĩ nhiều, chỉ cần làm tốt công việc bản thân, nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng kéo đến, lúc bản thân trằn trọc mất ngủ, cậu cũng không còn cách lừa mình dối người được nữa. Cậu ở sau lưng liều mạng ôm những hi vọng ít ỏi, hi vọng bọn họ có cơ hội gặp lại nhau một lần nữa, cho dù là kẻ thù cũng được...

Lại nói nếu quay về, e rằng cậu cũng chẳng thể nghe được Tom nói "Anh yêu em", ngay cả một câu cũng không.

Tom đáng chết, Voldemort đáng chết!

"....Em làm sao lại biến bản thân mình thành cái dạng này hả?". Lúc vẫn còn bị bao quanh bởi men say, Harry tựa hồ nghe được có người thở dài, giọng nói quen thuộc vô cùng, quen thuộc đến nỗi làm cậu muốn khóc, "Tom" cậu nỉ non gọi, giọng nói cũng nghẹn ngào "Tom..."

Giọng nói kia như thể bị dọa "Em rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi?". Harry cảm nhận có người cẩn thận vỗ vỗ gương mặt cậu, sau đó mí mắt cũng khép lại, tiếp theo động đậy đôi môi "Tôi cho rằng, em không gặp tôi thì sẽ vui hơn chứ?".

Harry muốn nói, cậu mỗi ngày đều mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy Tom, như vậy thì sao có thể vui được? Nhưng cậu hiện tại đến nói chuyện cũng chẳng còn sức, chỉ có thể dùng toàn lực nắm chặt vạt áo người phía trước, như một người chuẩn bị chết đuối ôm lấy cành cây cứu mạng mình.

"Em kéo như thế khiến anh thở không nổi đấy". Giọng nói mang theo ghét bỏ oán giận, nhưng cũng không đẩy Harry ra mà lại bế cậu lên "Em xem thân thể bê bếch chưa hả, toàn mùi rượu...trước hết tắm rửa một chút trước đi".

Khi nước ấm len lỏi khắp thân thể, Harry cảm nhận lưng mình tiếp xúc với một vật gì đó mềm mại lắm - nệm của cậu sao? "Tom" cậu mơ màng muốn ngủ, theo bản năng vẫn lẩm bẩm "Tom..."

Giọng nói kia đã giận nhưng không phải biết giận như thế nào "Sao lại thành vậy hửm?" Có ngón tay chọt trán cậu, động tác rất nhẹ "Sao trước kia anh không phát hiện em có tật xấu này nhỉ?".

Harry nhích đến eo của người kia, được đằng chân lấn lên đằng đầu, vừa kéo vừa ôm "Em nằm mơ cũng không tìm thấy anh..." cậu mơ mơ hồ hồ, không biết bản thân đang nói những gì nữa "Đừng bỏ rơi em, chỉ cần lúc này thôi cũng được..."

Thanh âm cũng im lặng một lúc lâu, Harry hít thở nhẹ nhàng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Harry một lần nữa tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt vài lần, nhìn ánh mặt trời từ cửa cũng có thể đoán được bây giờ đã là buổi chiều. Cậu cả người nằm trên giường,  người sạch sẽ thơm tho, quần áo ngủ cũng được thay vào, ngoại trừ có chút cảm giác đau đầu cho say rượu mang tới.

.... Chẳng lẽ cậu uống tới bê xi lếch mà còn có thể trâu bò sửa soạn cho bản thân đi ngủ được à?

Harry vừa nghĩ đến chuyện này, hồi ức đêm qua nhanh chòng tràn về trí não cậu. Cậu lập tức nhảy xuống đất - suýt nữa té ngã, nhưng cậu vẫn khống chế được bản thân - cậu chắc không phải còn nằm mơ đúng không?

Trong nhà im ắng, lầu hai một bóng người cũng không có, lòng Harry cùng từng chút trùng xuống, đến khi cậu bước đến chỗ ngoặt nơi cầu thang - một người đàn ông cao gầy đứng trước bồn nước, dù hơi nước mơ hồ cũng không che giấu được hình dáng sắc bén như thường của hắn.

Harry không tự chủ được mà ngừng thở. Tom sẽ nấu ăn, nhưng chỉ có ở những nhịp đặc biệt, ví dụ như sinh nhật cậu, còn lại thì đừng mong Tom đụng đến bếp núc. Nếu đây thật sự là một giác mộng đẹp, cậu tình nguyện lưu lại thêm một lúc.

"Em mới quậy một trận um xùm lên, bây giờ lại đứng ở đó ngẩn ngơ cái gì hửm?"người đàn ông cũng không quay đầu lại mà nói "Còn không mau xuống đây đi".

Thật sự là Tom...Harry máy móc di chuyển chân, nhịn không được xúc động nhéo bản thân một cái. Khi cậu bước đến bàn ăn, cậu thấy được căn phòng đã trở nên sạch sẽ, không như cậu vô tâm bỏ bê nó làm nó trở nên bề bộn lôi thôi.

Chờ Harry ngồi xuống, Tom nhanh chóng đặt một cái chén nóng hổi xuống trước mặt cậu "Em ăn đi".

Harry cúi đầu, cháo ngô yến mạch, không bỏ bất kì gia vị gì vào. Cái mũi nhỏ không khỏi nhăn lại, cười khổ nhìn hủ đường nằm trên phía khác của bàn gỗ, 

Tom chống một tay ngăn chặn tầm mắt Harry lại "Dám uống nhiều như vậy" hắn hừ lạnh "Thì em đừng nghĩ đến việc này".

Ánh mắt Harry dọc theo cánh tay lướt về phía trước, cuối cùng dừng lại trên mặt điển trai. Cậu muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn, bởi vì cậu biết khi cậu thấy hắn, cậu không có cách dời lực chú ý của bản thân "Tôi...".

"Anh biết em có nhiều vấn đề muốn nói" Tom đánh gãy lời phân trần của Harry "Ăn đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện".

Năm phút sau, cái chến yến mạch đã trống không, hai người đã lâu không gặp nhìn nhau hồi lâu.

"....vì vậy, cả một thời gian dài anh đã đi đâu?". Harry dũng cảm đánh vỡ sự im lặng trước.

"Ivamani, trên một vùng núi cao của Bắc Mĩ" Tom không chút để ý đáp lời "Không phải em đã biết trước rồi sao?".

"Chỗ đó tốt lắm à, tốt đến mức bây giờ anh mới chịu về". Harry lại hỏi, cảm thấy chua xót.

"Không tốt hơn Hogwarts" Tom dùng giọng điệu bình tĩnh nói một cách khách quan "Nhưng lại thích hợp với anh hơn".

Điểm chua xót trong lòng Harry nhanh chóng biến thành khẩn trương, cậu vô cùng hi vọng bản thân không để lộ sơ hở trên mặt "Chẳng lẽ anh muốn quay lại nơi đó?".

"Có khả năng là vậy" Tom nhún vai, như thể thật sự không chú ý đến cảm xúc đang biến đổi của Harry "Xét thấy đám thuộc hạ của anh bị em bắt sạch".

Harry "rầm" một tiếng đứng lên "Anh cho rằng tôi muốn bắt họ lắm sao? Muốn đến cả ngày lẫn đêm không ăn không ngủ?" cậu tức giận, không phát hiện giọng nói của mình đã lớn hơn "Tôi nghĩ nếu tôi có thể bắt tất cả họ, thì tôi liền có thể..."Câu cuối đột nhiêm im bặt, Harry quay đầu, có chút dồn dập thở dốc.

"Em có thể gì hửm?" Tom bình tĩnh nói "Em là thần sáng, em muốn làm gì mà không được, việc này từ ngày đầu tiên quen biết em anh đã hiểu rõ. Anh tiếp nhận được hiện thực, và hẳn là em cũng vậy".

"Cho nên anh thừa nhận?" Harry rít qua kẻ răng "Thừa nhận rằng anh vẫn luôn gạt tôi?".

"Nếu em đang nói đến việc che giấu bản thân, thì Harry à, chúng ta không ai có tư cách chỉ trích bản thân đâu em". Tom chỉ ra vấn đề.

"Tôi chưa bao giờ quan tâm mấy cái thân phận này" Harry nhịn không được hét lên, cậu đập bàn, cả thân thể có khuynh hướng nghiêng về trước "Tôi nói đến vấn đề khác".

"Vấn đề khác?"  Tom vẫn như cũ ngồi thẳng tắp, mắt cũng không thèm chớp.

Cậu rốt cuộc cũng hiểu, đối phương đang ép cậu đem thứ cần nói nói ra hết "Mặc kệ anh là Voldemort hay là ai đi nữa, tôi yêu anh đến mặc kệ đúng sai" cậu nói lớn, đôi mắt không kiềm chế được đã rưng rưng "Anh muốn nghe cái này chứ gì? Được, anh thắng!".

Nghe vậy, gương mặt bất biến trấn tĩnh ngàn năm của Tom cũng xuất hiện vết nứt "Harry, lại đây".

Harry cơ bản không thèm phản ứng, cậu quay người muốn chạy khỏi đây , kết quả lại đâm đầu vào lồng ngực đã rất lâu không cảm nhận được "Anh..." cậu tức giận ngẩng đầu , câu nói "tránh ra cho tôi"  ở phía sau chưa kịp nói ra đã hoàn toàn bị nuốt vào miệng người khác.

Hai người chiến đấu từ bàn ăn đến sô pha, cuối cùng tất nhiên là kết thúc trên giường rồi.

"...vậy thì vì cái vấn đề gì anh đột nhiên lại muốn thẳng thắn, rõ là anh sớm biết em là người của Hội Phượng Hoàng". Harry dựa nửa người trên người Tom, cơ thể trần trụi của hai người dán vào nhau như muốn hòa quyện tất cả.

"Anh nghĩ đến việc điều tra thân phận của em, kinh động đến lão ong mật... ý anh nói ở đây là Dumbledore" Tom không thành thật vuốt ve vùng da phía sau cổ của Harry, nơi đó hắn vừa lưu lại một dấu hôn đỏ tươi xinh đẹp "Anh nói cho em nghe vẫn tốt hơn là em nghe từ miệng của kẻ khác".

"Cho nên tất cả đều do anh sắp xếp? Con chim kia cũng do anh nốt?". Harry bắt đầu nghiến răng "Anh sắp xếp ổn thỏa hết, bao gồm cả việc bỏ nhà đi bụi một năm?" (tui nhớ ba Erik vcl :)) )

"Cái này không liên quan đến anh mà" Tom một lần nữa bày ra bộ mặt vô tội "Ba em không tin anh, em cảm thấy Dumbledore có khả năng tin anh sao? Cho nên để chính bản thân em dùng sự thật nói cho bọn họ, em có thể chịu trách nhiệm với lựa của mình...Á"

Harry tức giận nhả miếng thịt cậu mới cắn cho phát "Nếu có lần sau" cậu cảnh cáo "Liệu hồn tôi tống anh vào Azkaban, cho anh hết đi chỗ nào được luôn!".

Nghe được thế, Tom cất tiếng cười trầm thấp, ngực động đậy "Đúng là một điều mới mẻ à nha" hắn trêu chọc nói "Thật khiến người ta chờ mong".

Harry vừa định phản kích nhưng trước mắt lại đột nhiên hoa lại, một thân thể từ phía sau ngăn cậu lại "Anh muốn làm cái gì?" cậu giẫy dụa nhưng cũng để làm màu cho vui thôi.

"Người thương của anh muốn tống anh vào tù cơ mà, anh tất nhiên phải đòi bồi thường trước cái đã, em nói đúng không nè?".

Harry rên rĩ, cái khối cơ bắp chớp mắt đã căng cứng. Cậu đang cố gắng thả lỏng, liền nghe được được câu nói tiếp theo khiến cả người nhanh chóng mềm lại "Mặc kệ em là Chúa Cứu Thế hay bất luận ai đi nữa,Harry à, anh vẫn yêu em mặc kệ đúng sai".

Ngày hôm sau, Bashida Bassett mừng rỡ phát hiện nhà hàng xóm đối diện đã khôi phục lại cách làm việc nghỉ ngơi của một năm trước. Vậy mới đúng chứ, bà ngồi ở ghế bập bênh cảm thấy thế này mới là cuộc sống. Một ngày bình yên ở thung lũng Godric xinh đẹp, vẫn có hai quý ngài Riddle bắt đầu buổi sáng bằng một nụ hôn ngọt ngào.

-----------------------------------------------------------------------------------

Dạo này Tử Thần Thực Tử đau đầu không chịu nổi, bởi vì Chúa Tể Hắc Ám của bọn họ đưa ra một nhiệm vụ mới, cải cách nhà tù Azkaban thành một biệt thự nghỉ dưỡng trên biển.

---------------------------------------------------------------------------------------

END



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top