Chương 8: Harry và rắn
Chữ in nghiêng đại diện cho xà ngữ nghe quý dị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hú hú Medusa, cậu đang ở đâu đó?". Harry trong tay cầm một khối bánh ngọt nhỏ cùng với một ít thịt chân gà, ngồi xổm trong bụi cỏ tìm kiếm một bé rắn lục màu xanh biếc, đó là nhờ mấy hôm trước cậu vô tình gặp gỡ rồi kết bạn với "cô bé" này.
"Hế lô bé Harry". Harry nhìn từ trong bụi cây xanh, lú ra một cái đầu tam giác nho nhỏ, đôi mắt đen bé tí vui mừng nhìn Harry.
Harry ngồi xổm người, vươn bàn tay cho Medusa bò lên. Medusa là một con rắn độc bình thường, tính cách có chút bad girl, thân thể bất quá chỉ lớn bằng bàn tay của người lớn thôi, nhưng cô bé cũng đáng yêu lắm. Medusa đem thân thể mình quấn lên cổ tay Harry, cô bé thích nhất là được Harry đút thức ăn cho. Phải biết cô bé chỉ là một nàng rắn nhỏ bình thường thôi hà, bình thường ăn thịt cá thức ăn gì cũng vừa phải, nên chỉ lớn được bấy nhiêu.
"Cảm ơn cậu, Harry. Ngày mai nếu có thể cậu đem cho tớ bánh ngọt vị hoa quả nhá, như vậy sẽ tốt hơn đó". Medusa trong lòng bàn tay Harry lăn lăn lộn lộn, đưa ra đề xuất ăn uống của mình vào ngày mai.
"Tất nhiên là được rồi, cậu có muốn phơi nắng không hửm? Tớ có ý định sẽ đi hoa viên đây". Medusa vui lòng gật gật đầu, bò lên vai Harry, tìm một chỗ an toàn nằm phè phỡn.
"Úi chời, cái hoa gì mà xấu òm vậy".
"Medusa, cậu thật sự có thể nhìn được hình dạng của mấy bông hoa này lớn lên trông như thế nào hả?". Harry nhìn Tulip xinh đẹp trước mặt, rõ ràng là một rừng hồng hồng xanh xanh mà ta? Medusa bất mãn dùng cái đuôi quất nhẹ lên tay Harry, tui là một con rắn bình thường đó ông thần, tui chỉ thấy được một màn bức nhiệt của mấy cái hình ảnh y chang nhau thôi nha.
"Đương nhiên, bởi vì mấy cái này nhìn một phát là biết ăn không ngon, nhưng bộ dáng của bé Harry nhìn qua thì khá "ngon ăn vừa miệng" đó nha". Medusa nói xong còn bắt chước động tác của loài rắn bình thường, liếm liếm cái cổ lộ ra của Harry.
"Merlin ơi, Medusa, cậu là một thục nữ đấy, không cần làm nữa, mình không thích vậy đâu". Harry rụt rụt cái cổ, muốn vươn tay tóm lấy người Medusa, con rắn nhỏ bất mãn với Harry, "xì xì" hai tiếng, cơ thể bực bội lắc lư, lưu lại một tiếng rồi bỏ trốn mất tiêu.
"Cái đồ keo kiệt". Harry trong bụng than thở, cầm mấy đóa hoa Tulip trở về.
"Con có thể vào không ạ?"Harry gõ gõ cửa, khó có hôm Voldemort không đến Bộ phép thuật hay biệt trang mà ở phòng sách xử lý mớ văn kiện.
Voldemort nhìn cái đầu nhỏ đang vươn ra từ khe cửa, hào phóng nhường cho con trai đi vào, hắn nhận ra trong tay Harry là mấy cành hoa Tulip "Ưm hừm, bé bi Harry đáng yêu của ta, hoa này con cho ta sao?"
"Tất nhiên rồi ạ". Harry đem hoa để sang một bên, sau đó khéo léo ôm một cái bình hoa nhỏ màu trắng đáng yêu đến, tiếp theo cẩn thận cắm hoa vào bình, cuối cùng đặt nó lên bàn của Voldemort. Voldemort đối với việc cậu tự tiện lấn chiếm bàn làm việc của hắn cũng có chút bất mãn, hoa tươi cùng Chúa Tể Hắc Ám vốn không thuộc về nhau, nhưng hắn cũng không ngăn cản hành động của Harry.
Harry hình như đối với bài trí cái bình hoa trong phòng không thể nào không vừa lòng, cậu nhón chân đưa tay nghịch bình hoa một lúc, sau đó mới nói với Voldemort đây là quà cậu tặng Voldemort vì hắn đã giúp cậu học hành.
"Đây là do con tự làm ?"
Harry gật gật đầu, có ơn thì phải trả, đây luôn là thủ tục mà các Gryffindor luôn nhiệt tình tuân theo. Mấy ngày này Harry phải lật xem rất nhiều sách về thưởng thức và giám định, nhưng nhìn qua có vẻ Voldemort cũng chẳng mặn mà với món quà này.
Cục cưng Harry buồn mà cục cưng không nói ra đâu, nhưng cậu đã hết sức cố gắng đưa phép thuật vào cái bình hoa khéo léo đáng yêu kia. Voldemort kinh ngạc nhìn những bông hoa Tulip trở nên đầy hấp dẫn, hắn còn cảm nhận được mùi hương nồng lên không ít, làm cho cái đầu ẩn ẩn đau nhức do xử lý văn kiện cũng trở nên thả lỏng rất nhiều.
Voldemort cẩn thận quan sát cái bình hoa "Thuật luyện kim?"
"Đúng vậy, con nghe Donald nói người mỗi ngày đều làm việc tới khuya mới chịu đi ngủ, nên con làm cái bình hoa này cho người, người không thích nó sao?". Harry quan sát Voldemort nhìn lên nhìn xuống kỹ càng đánh giá cái bình, không khỏi nghĩ là cái bình hoa này mình làm xấu lắm sao? Chủ yếu mỗi ngày ngoài việc dạy học bổ túc cho cậu thì Voldemort còn phải xử lí văn kiện đến tận khuya. Vốn dĩ hắn không cần phải vất vả như thế, lí do là cậu đã chiếm hết hai tiếng của Voldemort, điều này khiến Harry khá băn khoăn.
"Một đồ vật luyện kim tinh xảo đấy bé con". Voldemort nhìn bé bi đang u rũ nói, đem ưu điểm lớn nhất chỉ ra, lấy cái tuổi bé như cục kẹo của Harry mà nói, để làm được như thế là rất giỏi rồi.
Gryffindor dễ dàng thỏa mãn, Harry cũng chẳng trông mong đến việc được đánh giá cao hay không, cậu cố gắng nhớ lại thời điểm ngửi được hương vị độc dược trên người Voldemort, không phải băn khoăn là cậu có thể làm được.
Hôm nay tốc độ xử lý công việc của Voldemort rõ ràng nhanh hơn bình thường, tại thời điểm hoàn thành xong công việc, hắn không dấu vết đẩy cái bình hoa nhỏ vào phía trong, lấy ra một quyển sách, che lại phần mục lục, trên sách viết -- Hướng dẫn về gia đình của phù thủy: Làm cách nào có thể cùng cục cưng nhà bạn ở chung một cách hòa thuận, điều thứ nhất: Tính cách hướng nội cộng với việc dễ thẹn thùng của cục cưng thường là do bé thiếu cảm giác an toàn, bạn phải vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng cùng cục cưng nói chuyện, sau đó nhất định phải tiếp xúc thân mật với nhau, như vậy sẽ làm cho cục cưng sinh ra tính ỷ lại với bạn. ( Ủa rồi nuôi con hay nuôi dợ dị cha nọi :))) ).
"Nghe nói chỗ bên kia có hồ nước lớn lắm, Harden nói với tớ làm ổ ở đó sẽ thoải mái lắm đó nha".
"Đúng rồi, tớ biết cái hồ nước đó, lớn ơi là lớn luôn, nhưng mà Harden là ai mới được?". Harry tò mò hỏi Medusa, cậu đã nghe Medusa nói cái tên Harden này nhiều lần.
"Harden là ba của Medusa, nhưng có một ngày người rời đi cũng không thấy trở về nữa". Medusa ủ rũ trả lời, cả người đều không còn sức sống.
"A, tớ xin lỗi, tớ không biết chuyện này".
"Không sao đâu nè, tớ còn tưởng cậu từng đi qua chỗ đó rồi nữa chứ".
"Làm gì có, tớ cũng chưa đi qua". Harry bị ánh nắng mặt trời chiếu vào có chút mệt mỏi muốn ngủ, nói chuyện cũng không có sức.
"Tớ cho rằng quý ngài xà ngữ còn lại trong nhà đã đưa cậu đi rồi chứ, hắn không phải ba cậu sao, Harden đã đáp ứng mang tớ đi".
"Ngài ấy bận lắm". Harry dừng lại một chút, nói tiếp " Được rồi, nếu cậu muốn đi, tớ đưa cậu tới đó nhé".
"Điều quan trọng là cậu có biết đường đâu mà đi". Medusa nhẫn tâm đâm một nhát, lắc lắc cái đuôi, "Chưa nói là nhà cậu ở phía sau núi nữa".
"Dù sao tớ cũng không lạc đường đâu". Harry tức giận chọt chọt cái đuôi nhỏ của Medusa.
Lucius nhìn Voldemort không nhúc nhích nghe Harry đang ngồi chồm hổm trong góc cùng con rắn nhỏ xì xì tới xì xì luôn, thuận thế cuối đầu giả bộ như cái gì cũng không biết, ông ta chính là thực sự không biết Voldemort đang nghe lén con trai nói chuyện.
"Lucius, con cũng hay mang Draco ra ngoài sao?". Thu hồi lại tầm nhìn, Voldemort hỏi Malfoy lớn phía sau mình.
"Thưa vâng, lúc bé Rồng được một tuổi con vẫn thừa xuyên bế bé đi ra ngoài, lòng hiếu kỳ của đứa nhỏ vô cùng nghiêm trọng".
"Mấy cái này là cho con ạ?". Harry nhìn cả tủ quần áo mà gia tinh đưa đến, bộ nào bộ này tràn đầy hoa mỹ khiến người ta phải tán thưởng, không dám tin hỏi Voldemort.
"Đúng vậy, Harry, con xứng đáng với những điều tốt nhất". Voldemort kéo bả vai đơn bạc khéo léo của cậu "Đi xem nào, coi con có hài lòng hay không".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top