Chương 54: Trận đấu (2)
"Kiểu dũng sĩ diệt rồng á hả?"
Draco dùng sự mơ mộng của bản thân để tưởng tượng ra "Nếu vậy thì có lẽ tụi mình sẽ thấy được rồng đúng hông ta? Tiếc thật, tớ không phải là quán quân, nếu không có thể tận mắt nhìn thấy mấy con rồng rồi!".
Quý tộc bạch kim nhỏ hệt như đã được nhìn thấy được rồng vậy đó, đôi mắt bụi lam sáng chói bên cạnh Anny Taylor "Là rồng một trăm phần trăm luôn, tớ rất muốn được đấu với rồng nữa, tự mình thuần phục bọn nó, ôi Merlin, tớ thích nhất là rồng đó nha".
"Không có chuyện đó đâu hen, chỉ cướp trứng rồng khỏi người rồng mẹ thôi".
Harry đem cái bản mặt sát rạt của Draco đẩy ra chỗ khác "Cuộc chiến giành trứng rồng, coi bộ Hogwarts sẽ có một trận đấu phấn khích đây".
"Tớ đồng ý hai tay hai chân". Draco chờ mong nhẹ nhàng đáp lời "Tớ không đợi nỗi đến ngày diễn ra trận đấu nữa rồi".
Đợi đến khi trận đấu bắt đầu cũng phải hai tuần lễ. Ngày hôm đó Voldemort cũng mang theo vài người có máu mặt trong xã hội đến tham dự trấn đấu. Về phía Draco, khi cậu ta biết trận đấu đầu tiên là rồng, mỗi ngày đều mong ước bản thân có thể được đi xem trước. Thế là ngày qua ngày cu cậu chạy te te đến trước mặt Sevrus, năn nỉ ba mình dẫn đi nhìn rồng. Xui cho cậu là Severus lại tàn nhẫn từ chối hoàng tử bé nhà mình.
Draco không cam tâm chạy đi tìm Harry, thằng nhóc mất nết này quyết tầm ăn vạ giãy đành đạch, Harry không còn cách nào nữa phải lôi tên này vào rừng Cấm cho cậu ta ngắm rồng.
Nói thật Harry không thích nỗi mấy con vật bự chảng đó, nhất là kiếp trước bị con rồng đuôi gai Hungari rượt cho bay lộn mèo khắp trường Hogwarts nữa chứ.
Vào rạng sáng ngày chủ nhật, Harry ở trước cửa phòng kí túc xá của mình lượm được con rắn nhỏ bạch kim. Hai cậu trai luồn lách tránh khỏi lão Filch đang tuần tra ban đêm cùng con mèo quái gỡ của lão, thành công chạy một mạch tới rừng Cấm phía sau Hogwarts.
Lúc đến gần rừng Cấm, Draco và Harry chợt nghe đám rồng rầm rú, ngẫu nhiên còn thấy ánh lửa phát ra từ vẩy rồng, đúng là dù ban đêm ở rừng Cấm cũng không khó tìm cho lắm.
"Chính là chỗ này".
Harry nhìn con đường nhỏ dưới chân nối với khu rừng "Draco nè, xíu nữa đừng có mà lại gần tụi nó quá nghe chưa".
Toàn bộ sự chú ý của quý tộc bạch kim nhỏ đã va phải vào mấy con rồng cậu thương nhớ bấy lâu. Cậu nhỏ không yên lòng gật đầu, căn bản cũng có nhìn Harry miếng nào đâu.
Harry chỉ còn cách kéo tay áo Draco, hai người lén la lén lút đi về phía trước. Những người huấn luyện rồng đều hạ bùa ngủ cho chúng nó. Mấy con rồng đều cuộn mình nằm trong lồng, lâu lâu lại phun mấy ngụm lửa hoặc phát ra vài tiếng ngâm nga thoải mái, bọn chúng ngoan ngoãn ngủ hết rồi.
"Là rồng đuôi gai Hungari, rồng lửa Trung Quốc và rồng xanh xứ Wales đó, tụi nó đẹp quá trời quá đất!". Draco nắm chặt lấy mấy ngón tay Harry hưng phấn ní nhỏ "Cậu nhìn mấy cái vảy của tụi nó kìa, hệt như mấy viên ngọc vậy!".
Draco hận không thể đem bản thân nhét luôn vào cái lồng nhốt mấy con rồng lửa "Từ từ đã Harry, để tớ tới đến gần xíu".
Harry cũng không dám buông tay áo của thằng nhóc bạc kim không nên thân này ra. Cậu ứ muốn một tiếng sau phải nhớ mấy người huấn luyện rồng giúp mình thu lượm từng cái xương của thằng bạn tốt từ cái chuồng rồng đâu nghen!
"Harry ơi, xíu xìu xiu thôi à", Draco - vừa thấy rồng là rớt cục liêm sỉ - Malfoy trưng vẻ mặt tội nghiệp nhõng nhẽo với bạn thân "Chút éc thôi nha nha nha".
Harry nhìn thấy khoảng cách còn có mấy trăm mét, nhưng cả hai lúc này phát hiện những con rồng đang yên lặng nghỉ ngơi có dấu hiệu tỉnh lại, chúng nó đều đang trộn rộn bất an, chưa nói là vô cùng cảnh giác!
Vốn đang chuẩn bị đi thân thiết với mấy em rồng, Draco không cam lòng tiến về trước mấy bước. Gần cậu nhất là con rồng xanh xứ Wales, nó từ trong lòng đứng lên một cách mạnh bạo, là con rồng tương đối hiền hòa lại không ngừng dùng đầu đập vào thanh sắc, động tác dữ dội khiến con rồng thứ hai theo đó mà tỉnh dậy. Ba con rồng lửa giống như bị ai đó đá đít, hung hăng va chạm vào lồng sắt.
"Tụi nó bị làm sao vậy?"
Harry và Draco ngạc nhiên nhìn đám rồng phát rồ "Nhìn sơ thì không đơn giản là tụi nó bực bội đâu, tớ cảm thấy tụi nó đang bị uy hiếp!". Draco từ bé đến giờ đều nghiên cứu rồng, cực kì khẳng định nói.
"Quan trọng ở cái chỗ này chỉ có hai đứa mình thôi!", Harry lôi cái tên Draco đang muốn hiến dâng bản thân vào miệng rồng kia trở về "Thôi được rồi, chúng ta nên đi về trước, những người huấn luyện rồng sẽ tới nhanh lắm".
Draco trước khi đi vẫn không dành lòng thử thăm dò một xíu, mấy con rồng lửa trong lồng cái thêm càng điên khùng, cậu ta chỉ có thể nản lòng cẩn thận từng bước đi ra khỏi rừng Cấm.
Trên đường đi, Harry và Draco còn thấy dược một nữ phù thủy cao lớn đem theo một học sinh nữ đi về hướng rừng Cấm, ắt hẳn là quý bà Maxime và Fleur Delacour. Tiếc thay từ lúc Harry đến Hogwarts tới giờ vẫn chưa thấy bác Hagird, bằng không người bán khổng lồ tốt bụng kia có thể gặp được crush của mình rồi ha.
Harry và Draco không ngồi chung với đám rắn nhỏ nhà Slytheri. Hai bé rắn con được hai người cha kéo đến bên cạnh, ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
"Tiếp theo là Anny Taylor đó", quý tộc nhỏ phấn khích nói, bên cạnh là cặp chồng chồng nhà Malfoy liếc mắt nhìn nhau đầy sâu xa.
"Con bé đó kém thông minh quá", Voldemort đánh giá "Nó sẽ nhanh chóng tự nướng chính bản thân mà thôi".
Harry tán thành gật đầu, Fleur Delacour được bà Maxime lôi ra ngoài, trang phục của cô nàng lộn xộn hết cả lên, trong tay ôm quả trứng vàng dơ hầy.
Chẳng qua hôm nay lạnh thật, Harry đem mặt mình vùi hết vào cái áo chùng lông cao cổ mềm mại.
Voldemort ếm cho rắn nhỏ một thần chú giữ ấm chắn gió, Harry vui vẻ đem bản thân tựa trên người Voldemort, nhiệt độ ấm áp của vị quân chủ tóc đen thông qua lớp vải truyền đến, Harry thoải mái dựa vào người Voldemort chờ quán quân thứ ba.
Xui xẻo cho bạn trẻ Anny Taylor gặp ngay con rồng đuôi gai Hungari máu chó trẻ trâu nhất, đó là trong mắt Draco và mọi người.
Mọi người trên khán đài cao hồi hộp chờ đợi quán quân lên sân khấu, bọn họ đều thấy Anny Taylor nhỏ con hơn hẳn hai vị quán quân trước, mái tóc vàng của cậu dưới ánh sáng chiếu rọi của ngày đông lạnh lẽo, không khác mặt trời nhỏ cả.
Draco ngưng thở nhìn người bạn cùng phòng của mình trên đó. Cậu ta thoải mái cà lơ phất phơ đến gần giữa con rồng. Con rồng hung dữ cẩn thận hạ thấp thân thể đề phòng, trong cổ họng phát ra tiếng "khè khè" cảnh cáo, nhưng có không làm ra bất cứ hành động công kích nào. Anny Taylor hệt như đi bộ trên thảm cỏ, nhởn nhơ đi đến phía trước của con rồng, ôm cái trứng vàng đi ra, một cọng lông cũng không bị gì?
Ủa rồi cứ như vậy đi ra thôi hả cha?
Toàn thể người có đều mặt ồ lên, ngay cả bộ phận ban giám khảo cũng bị làm cho ngậm mồm không nói thành tiếng. Vài người khách đến từ nước Pháp còn cãi nhau ỏm tỏi là liệu còn rồng này có phải bị người ta ếm thần chú thôi miên không, chứ nó chính là con rồng mẹ hung dữ nhất đó trời!
Cuối cùng không ngoài ý muốn, Hogwarts dẫn trước hai trường, giành được hạng nhất trong cuộc thi thứ nhất. Danh tiếng của Anny Taylor trong đám động vật nhỏ trở nên vang dội.
"Người phải về hở?" Harry biết rõ còn hỏi "Có thể ở thêm một tí hông ạ?"
Voldemort đem rắn nhỏ bám người ôm vào trong ngực "Chỉ thêm được một tiếng, không thể nhiều hơn con à". Harry hơi không vui chề mỏ, đây là tật xấu Harry học được từ Draco hư hỏng. Hơn nữa Voldemort không chống cự nỗi bộ dáng nhõng nhẽo tội nghiệp của Harry, xái gương mặt nhỏ xíu cùng cái miệng be bé chu chu, vừa đáng yêu vừa đáng thương cực kì.
Quân chủ tóc đen khụ khụ mấy tiếng che giấu tâm tình, đầu hàng nói "Thôi được rồi ngọc lục bảo thân yêu của ta, ta ăn tối cùng con nhé".
Tại nơi Voldemort không thấy được, quý ngài Slytherin sống độc lập vẫn cứ gọi là dễ dàng vui vẻ vùi mình vào trong ngực daddy. Cả đời này việc Harry thích nhất chính là yêu cầu Voldemort ở bên cạnh mình. Voldemort càng bộc lộ tình cảm của mình thì ngài Slytherin nhỏ đây càng hiểu được cảm giác có người yêu thương là tốt đến dường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top