Chương 47: Tình yêu cuồng nhiệt

Tại thời điểm trưa trời trưa trật, nhóm động vật nhỏ Hogwarts tập trung dưới đại sảnh trong tâm thế hót hòn họt, ồn ào thảo luận với nhau về các sự việc của ba trường, ngay cả bữa ăn trưa đầy ngon miệng cũng không hấp dẫn được bọn nhỏ.

Đến chương trình học buổi chiều cũng không thèm quan tâm luôn.

Ngoại trừ học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy ra, đám học sinh năm dưới như chơi cỏ quá liều, bọn nhóc muốn biết thêm về hai trường khác ở Châu Âu. Một trường là Dumstrang, trường học chuyên về nghệ thuật hắc ám, còn lại trường luôn theo thiên hướng diệu dàng, trường Beauxbatons. Rất nhiều nam sinh cực kì nhiệt tình đối với ngôi trường gần như toàn nữ sinh này.

Hogwarts cùng với Dumstrang, Beauxbatons là ba trường học phép thuật đứng đầu thế giới,

Tất cả học sinh trường được nghỉ học bữa nay, nhưng trường học có thông báo học sinh từ năm thứ tư trở lên và các giáo sư bắt buộc phải đứng trước trường để chào đón các vị khách đến từ hai trường phép thuật kia. Ừ thì thật ra ý, nhóm động vật bé bi cũng chả có gì gọi là không cam lòng hay ép buộc gì cả, bọn nhóc đang high lắm luôn.

Tháng mười đã tới, nước Anh đã vào mùa lạnh tê tái, nhất là khi đứng trước cửa lớn Hogwarts, một nơi đến cả món đồ để che chắn cũng không có, gió lạnh cũng không thèm nể tình ai mà cứ thế phà phà vào mặt mọi người.

Thời tiết lạnh cực kì, nhiều quý tộc nhỏ gương mặt tái nhợt cũng bị gió lạnh thổi đến mặt đỏ ửng. Draco nhìn mấy con rắn nhỏ xung quanh đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ chót, cảm thấy mặt mình chắc chắn cũng y vậy, cậu nhóc cau mày, bất mãn run rẩy cơ thể mấy cái, ý định làm cho mình ấm áp một tẹo.

Cậu nhóc đương nhiên có thể ếm cho mình một cái bùa giữ ấm, nhưng cậu chưa tới cái trình sử dụng thần chú không tiếng động không đũa phép. Không tiếng động thì được được đi, còn không đũa phép?

Trong thời điểm nghiêm túc như vậy, quý tộc nhỏ chanh sả làm sao cho phép mình cầm đũa phép vẩy vẩy một cách dở hơi được?

Nhóm rắn nhỏ quý tộc khác cũng có cùng suy nghĩ. Có mấy bé bi quý tộc thông minh ếm cho mình bùa giữ ấm trước, nhưng nãy giờ cũng lâu quá rồi, thần chú cũng sắp hết hiệu lực.

Theo thông lệ thì Harry đứng phía trước hàng ngũ nhà Slytherin.

Cậu ếm cho nhóm rắn nhỏ phía sau một cái bùa giữ ấm phạm vi lớn, tất nhiên là dùng phép thuật không tiếng động không đũa phép rồi. Mấy bé rắn con được đắm chìm trong ấm áp, so với lúc nãy càng thêm chảnh cún, cả đám hồi phục tinh thần chờ những vị khách chuẩn bị đến.

Cả đám nhìn thấy các học sinh trường Baeauxbatons trước tiên.

Bọn họ ngồi trên cỗ xe ngựa xinh đẹp, màu xanh lam trên không trung từ từ hạ xuống, xe ngựa tinh xảo vững vàng đáp xuống mặt cỏ.

Bước xuống đầu tiên là hiệu trưởng, quý bà Maxime. Bà cao hơn phân nửa người cụ Dumbledore, nhưng không thể phủ nhận được bà ấy là một người phụ nữ quyến rũ.

Cụ Dumbledore tiến lên hai bước, cong thắt lưng đặt trên tay bà một nụ hôn xã giao, chòm râu bạc dài lê thê.

"Bà ấy cao thiệt đó".

Draco ghé người nhỏ giọng nói trộm vào tai Harry "Tớ dám cá với cậu bà ấy là phủ thủy lai với người khổng lồ".

"Tớ nghĩ cậu đoán đúng rồi đấy, cái xe ngựa kia thế mà có thể kéo bà ấy bay từ nước Pháp đến đây" Harry cực kỳ đồng ý nói "Chưa kể hoàn toàn không bị hư hảo gì, quá đỉnh luôn đó!".

Draco lén phì cười vì ít khi có dịp thấy Harry phá hư không khí như này, cậu đây không thèm sợ bị người khác nhìn đâu! Ai kêu trùng hợp cậu và Harry đứng sau lưng Severus. Thân hình giáo sư độc dược cao lớn, gió thổi tấm áo chùng của ông tung bay, khiến nhìn qua ông trông vừa cao vừa gầy, áo chùng màu đen hoàn toàn che đậy hai bé rắn con đằng sau.

Nghe được hai bé rắn con thì thầm, Severus đem khóe miệng có xu hướng nhếch lên của mình đè xuống, ông cảm thấy mình bị mấy cái lời nói con nít này của hai đứa nhỏ làm buồn cười. Tuy rằng độc mồm độc miệng là bản chất của ông, ông cũng vui lòng khi thằng quý tử và học trò đắc ý (Thành tích học tập của Harry luôn số một) kế thừa truyền thống của mình.

Độc mồm độc miệng và tâm địa xấu xa là cách nói chuyện quen thuộc nhà Slytherin.

Chẳng qua nhìn tình hình hiện tại nên Harry hơi đồng tính thôi à.

Sau khi quý bà Maxime bước xuống, tiếp theo là nhóm nữ sinh hệt như Veela. Các cô nàng mặc đồng phục tơ lụa màu xanh lam, thắt nơ bướm xinh xẻo, đội mũ dạ đẹp đẽ, thành công quyến rũ phần lớn bộ phận nam sinh ở đây.

Lão Filch đem các cô nàng dẫn vào đại sảnh Hogwarts, còn nhóm động vật chuẩn bị đón tiếp cách vị khách tiếp theo.

Ngay lúc mọi người còn đang ngáo ngơ không biết học sinh trường Dumstrang khi nào tới, thì từ Hồ Đen vang lên một tiếng động to lớn, âm thanh càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng, một con thuyền buồm bự chảng ướt sũng như thuyền ma nhanh chóng trồi lên từ phía Hồ Đen.

"Wa, ngầu hen!"

Thậm chí cách Ron rất xa Harry còn nghe thấy tiếng hô của cậu ta, chẳng qua cũng không rõ lắm.Tất cả mọi người đối hứng thú với con thuyền buồm khí thế siêu ngầu này. Bọn họ nhỏ giọng thảo luận cái cách trình diễn của trường học phép thuật Dumstrang, không thể hoài nghi quá trời phù hợp với thẩm mỹ nhà Gryffindor. Một con sư tử con nào đó trong đám đông còn huýt sao hoan hô con thuyền đen nữa cơ

"Hì, Dumbledore, lâu quá không gặp". Một ông cụ tinh thần sắc bén hướng về phía cụ Dumbledore trước tiên. Ông nhiệt tình ôm chằm lấy cụ Dumbledore, thậm chí không thèm đợi mấy giáo sư và học sinh trường Dumstrang đi xuống nữa chứ.

Nhìn gương mặt quen thuộc của ông ta, Harry cảm thấy cậu biết được thân phận của ông cụ này. Dường như mỗi học kì đều gặp mấy lần, hỏi sao không quen cho được?

Xem chừng "cựu" Chúa Tể Hắc Ám không bỏ qua bất kì cơ hội nào để có thể đến Hogwarts thăm "ông bạn già" của mình một lần.

Nói thật tình thì đối với việc cụ Dumbledore và Gellert Grindelwald hòa thuận, Harry vui như mở cờ. Đôi khi tình yêu nồng nhiệt quá khiến con người ta rơi xuống vực sâu, nhưng có khi tình yêu ấy lại có thể cứu rỗi bản thân họ.

Tuy rằng cụ Dumledore không như kiếp trước coi cậu là người thừa kế mà bồi dưỡng, nhưng khi thấy ông cụ được hạnh phúc, so với việc đánh bại được Voldemort, nó còn khiến Harry vui vẻ hơn nhiều.

Lần này người mang dũng sĩ đến là Karkaroff. Ông ta là một người đàn ông có chòm râu dê, hiệu trưởng của trường Dumstrang.

Về phần Gellert Grindelwald lấy lí do gì đến đây hở?

Kiếm đại một cái là được rồi, ai rảnh quan tâm? À ai dám quan tâm?!

"Nhìn kìa, là Victor Krum đó", Draco động kinh kéo áo chùng của Harry la lên, cậu nhóc có chút xíu hông kiềm chế được cơ thể mình, chẳng qua lập tức thẳng lưng thành một tư thế duyên dáng, hai con mắt hoàn toàn chỉ chứa hình ảnh của Victor Krum.

Harry nghe được âm thanh răng rắc, khỏi nhìn cũng biết đó là âm thanh được tạo ra bởi Anny Taylor phía sau Draco.

Huống chi việc khiến cậu ta tức giận đến khó nhịn cũng có lí do, các học sinh Dumstrang được phân đến bàn dài của nhà Slytherin và Ravenclaw. Cái tên ngu ngốc gây khó chịu đáng bị quăng cho rồng ăn sống kia lại ngồi chình ình đối diện Draco.

Victor Krum ngồi ngay ngắn đối diện với Draco Malfoy.

"Xin chào cậu, quý ngài Slytherin nhỏ". Một cậu nhóc người Đức tóc nâu vàng mắt xanh ngồi đối diện Harry, cậu ta khát vọng nhìn Harry một cách chăm chú , trong ánh mắt tất cả chỉ còn lại sự si mê.

"Tớ là Leo Lestat, chúng ta làm quen được không?" Cậu ta tràn ngập mong chờ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top