Chương 46: Âm mưu
Hôm nay có hai tiết môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cùng với ba tiết môn Độc dược.
Nói thật thì hai bộ môn này vốn dĩ là hai môn khiến người ta muốn gục ngã nhất trong chương trình học, vận dụng hết cả trí óc lẫn tay chân.
Hiện tại từ lúc khai giảng đến giờ chỉ mới một tuần thôi, lúc chưa bắt đầu tung tẩy đến lớp, rất nhiều nhóm động vật nhỏ năm thứ tư căn cứ vào thời khóa biểu bình chọn cho ngày thứ năm này trở thành "Ngày đen tối".
Hơn nữa một lý do đưa ra vô cùng thuyết phục, chính là vị giáo sư Severus Malfoy đây rõ ràng là không phải người dễ dàng gì cho cam. Một chương trình học dài lê thê cùng thêm hai tiết thực hành trong môn học, quả thực là ác mộng của ác mộng đó trời. Về phần môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng luôn là môn học khó nhai, chỉ ước sao vị giáo sư Zeaule Fade nhìn thì có vẻ đẹp trai là một giáo sư có thể dễ thở một xíu, đây cũng chính là mong ước của hằng hà sa số các học sinh nơi đây.
Buổi sáng bị độc dược và giáo sư môn độc dược hành cho ra bã, khiến nhóm động vật nhỏ nhà Slytherin và Gryffindor năm tư vào buổi trưa nhanh chóng nạp năng lượng, thiệt tình thì tại phòng học lành lạnh ẩm ướt tiêu hao rất nhiều nhiệt tình của bọn nhóc rồi.
May mắn là dựa vào phản ứng của các bạn động vật nhỏ Hufflepuff và Ravenclaw đối với tiết học sáng nay, thì giáo sư Zeaule Fade là một vị giáo sư xứng đáng nhận được tình yêu thương và được rất nhiều học sinh yêu thích. Chương trình học của ông cực kì thú vị, đồng thời cũng có tính thực dụng, được đánh giá rất cao.
Nhóm sư tử con và rắn con sôi nổi tỏ vẻ, đây là tin tức tốt nhất bọn nó được nghe trong cái "Ngày đen tối" này.
"Buổi chiều tốt lành, các trò, thầy nghĩ phần lớn mọi người ở đây đã biết tên thầy, nên không cần phải giới thiệu lần thứ hai nữa. Thầy nghĩ thay vào đó các trò lại muốn đầu óc mình trở nên phong phú hơn. Được rồi, tất cả mở vở ra, chúng ta làm quen với một số thứ mới mẻ nhé". Zeaule Fade rút đũa phép vẩy vẩy về phía bảng đen, một viên phấn xuất hiện trên bảng, vẽ ra mấy cái biểu đồ ma pháp cầu kì.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về những tổn thương vô tình, cách phòng ngự và xử lý của phép thuật không đũa phép. Có trò nào có thể nói cho mọi người ở đây biết sơ sơ về những tổn thương do thần chú không đũa phép gây ra không nào? Trò Anny Taylor Flood Lese".
"Sơ lược về những tổn thương của phép thuật không đũa phép, sự tổn thương ấy gắn vào môi giới giữa phép thuật và các sinh vật huyền bí gồm ba loại chính. Cần được triển khai cẩn thận, còn có..." Anny Taylor tràn đầy tự tin trả lời, bởi vì cậu ta vốn chính là một loại trong đó mà.
"Tốt lắm, như vậy, chúng ta trước hết sẽ tìm hiểu cơ sở và mức độ tạo thành tổn thương..."
"Thầy ấy giảng cũng ổn đó chứ", Harry đem vở trong tay đặt lên giữa quyển sách "Không sai so với tớ dự đoán".
"Ừa, ít nhất so với giáo sư Maya có sức sống hơn. Mỗi lần nghe thầy ấy giảng bài, tớ đều sợ ổng đột nhiên phát bệnh hay sức cùng lực kiệt xỉu ngang xỉu dọc trên bục giảng, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này rất là hao tâm tổn trí luôn í". Draco nhìn Zeaule Fade bị đám nữ sinh bao vây "Nói thật thì ông ta trông cũng tàm tạm".
"Ừm, tớ chấm tám mươi điểm". Harry nói tiếp "Chẳng qua những thứ khác cần phải xem xét chấm lại".
"Chờ quay lại tiết học thì tụi mình sẽ biết thôi, còn hai phút nữa".
"Rồi, các bạn nhỏ, thời gian nghỉ giữa giờ đã hết, chúng ta quay lại học tiếp thôi. Bây giờ thầy cần một trò hợp tác với thầy để thực hiện phòng ngự phép thuật không đũa phép, nào, quý ngài Slytherin, thầy có vinh hạnh này không?"
"Tất nhiên rồi thưa giáo sư".
Hai người đứng đối mặt với nhau, Zeaule Fade cao hơn Harry tầm bốn mươi cm, có lời đồn ông ta có huyết thống với người khổng lồ, nhìn bề ngoài cùng thân hình to lớn thế kia, xem ra lời đồn này có thể là thật.
"Chúng ta bắt đầu nhé". Đôi mắt xanh lá đậm xinh đẹp của Zeaule Fade chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ thích nhoẻn miệng cười đối diện mình, trong ánh mắt là sự nóng lòng muốn thử, quả nhiên không chờ đợi nỗi mà.
"Thích thì nhích thôi giáo sư". Harry nhan sắc không thua kém đối diện đưa mắt trực diện với ánh nhìn của Zeaule Fade, nở nụ cười tự tin với ông ta, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn ngàn lần.
Một băng ghế cũ nát nằm trong một góc tường vun vút bay lên, bị Harry nhẹ nhàng vung lên che chắn, theo sát đó là vô số những thần chú mạnh mẽ chặt chẽ bắn ra, những câu thần chú đầy màu sắc bay tán loạn trong lớp học, thế nên những bé động vật nhỏ được sắp xếp trên hàng đầu cũng không thể không lùi xuống phía dưới vài bước.
Đến tận lúc hai người chiến nhau đã xong xuôi,phần lớn nhóm động vật nhỏ bị trận chiến không đũa phép này làm cho đã ghiền, sức mạnh của Harry đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ rồi, mà động tác của giáo sư Zeaule Fade thì đẹp trai dữ thần.
"Tớ có cảm giác rằng giáo sư Zeaule Fade so với những gì tớ suy nghĩ còn mạnh hơn nữa". Draco nói.
"Chuẩn rồi, so với làm giáo sư, ổng thích hợp với mấy cái nghề nghiệp nguy hiểm hơn". Anny Taylor híp mắt tán thành trả lời.
"Ví dụ như người thích mạo hiểm hoặc thợ săn tiền thưởng chẳng hạn". Harry lời lẽ khẳng định, "Dù sao chẳng có giáo sư nào trong thời điểm làm bình bông nải chuối lại đối với học sinh mình dùng hết sức cả".
Cũng không có người giáo sao nào tại lúc chiến đấu lại tràn đầy quyết đoán sắc bén, cả người hung dữ, tuy rằng ông ta giấu diếm cũng tốt đấy.
"Ấy mà, dùng hết sức à, ông ta muốn làm cái gì cơ chứ, muốn biết thực lực của cậu hở?" Draco cẩn thận hỏi Harry, Anny Taylor cũng có nghi vấn giống hệt vậy "Tớ rất muốn biết luôn, nhưng cậu nên mừng đi, ông ta vẫn chưa tặng cho cậu một vé Avada Kadavra là hay rồi".
Harry bất đắc dĩ lắc đầu "Tớ cũng không biết, tớ mong ông ta không giống như lời cậu nói, sức lực trâu bò, mà mấy cậu đừng để ý mấy cái này, số mệnh tớ đó giờ luôn tốt mà".
Bất kể đời này hay kiếp trước đi nữa.
Ngay lúc nhóm rắn con đều lẳng lặng chờ đợi ông tung thêm một "skill" mới, Zeaule Fade hệt như một giáo sư bình thường, lên lớp, tan học, nhiệt tình yêu thương học sinh, bình dị dễ gần. Mỗi lần dùng bữa trên vị trí dành cho giáo sư, thật giống như cái người dùng hết sức phóng thần chú về phía Harry trên lớp học hôm bữa chỉ là những suy đoán vô căn cứ của vài người thôi.
Đây không phải là chuyện tốt, ông ta biết che giấu, cũng cực kì biết cách kìm chế cảm xúc của mình.
Hành động của cậu gần đây có lẽ cũng bị sự gấp rút của toàn Hogwarts ảnh hưởng, bởi vì học sinh của Beauxbatons và Dumstrang rất nhanh sẽ có tới đây.
Toàn bộ giáo sư như bị lâm vào thời kì tiền mãn kinh căng thẳng, trên đầu luôn là những vạch đen xì, bọn họ mỗi người đều được chia để phụ trách hạng mục khác nhau, ngay cả mấy con gia tinh cũng vì khẩu vị của vị khách mà chửi nhau không mỏi miệng.
Tin tức này được cung cấp bởi anh em nhà Weasley. Là khách quen của nhà bếp, bọn họ còn kể mấy con gia tinh trang trí phòng dành cho khách như thế nào, vì mỗi phòng được trang trí rất khác biệt. Con gia tinh lớn tuổi Mare phải thường xuyên ra vào phòng hiệu trưởng Dumbledore để báo cáo công việc của chúng nó.
Buổi tối thì ông Flich sẽ lo lắng, ông ta phụ trách vệ sinh trong lẫn ngoài của toàn bộ tòa lâu đài và giữ trật tự cho nơi này, một chút âm thanh hay hơi bẩn tí xíu cũng khiến ổng phát khùng lên, đuổi đám học sinh Hogwarts chạy vòng vòng luôn.
Hơn nữa các học sinh luôn nhìn thấy ông ta cùng giáo sư Flitwick cùng nhau khởi động mấy pho tượng binh sĩ bằng thép trên hành lang, bọn họ rõ ràng đối với mấy cái này và mớ phụ kiện trang trang không hài lòng miếng nào hết.
Vào thứ năm, mỗi Nhà đều được dán thông báo hai tiết cuối của chiều thứ sáu sẽ không học, các học sinh và giáo sư sẽ đón tiếp các vị khách đến từ nơi xa.
Lúc sáng thứ sáu, khi nhóm động vật nhỏ đặt chân vào đại sảnh Hogwarts đều phát hiện ở đây treo những dải ruy băng thật dài, giữa đại sảnh là huy hiệu của ba trường, cuộc thi Tam phép thuật cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
-------------------------------------------------------
Xin lỗi vì tới giờ mới có chương mới, tui lại ốm đau dặt dẹo rùi :(((. Cứ mưa gió thất thường là bệnh miết hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top