Chương 40: Trở về

Riddle trong một đêm khóc một trận no nê, đem những tủi thân mấy năm nay toàn bộ gom hết để khóc cùng quyển sách do chính tay ngài Slytherin viết kia.

Khóc đã đời xong, Riddle thấy được từ lúc cậu hiểu chuyện đến giờ, những sự uất ức, không cam tâm, và cô đơn cậu bé đã trải qua đều đem tất cả tống hết ra bên ngoài thân thể mình. Đương nhiên cậu bé không hiểu thứ tình cảm phức tạp này rốt cuộc là gì nữa, chỉ cảm thấy lồng ngực trống không đột nhiên được lấp đầy thoải mái, còn những cái nghẹn ở ngực thì mỗi ngày biến mất từ phần không thấy đâu, toàn thân như trải qua nhiều loại cảm giác tràn đầy thỏa mãn.

Cậu nhóc chỉnh lại mái tóc lộn xộn và đôi mắt trong tương lai trở nên đỏ rực còn có cái mũi nữa, trân trọng tìm chỗ cất báo trí trong cái tủ quần áo cũ mốc của mình, nhớ lại cái cách mà nhân viên trong cửa hàng gói quà, ngốc nghếch vụng về ngồi gấp cái túi xách nặng trịch này lại.

Sau đó cậu nhóc mở cái túi to cỡ bàn tay ra, đưa tay vào bên trong, có thể đung trúng một đống vật khác nhau trong đó, đây là một cái túi không gian để đựng đồ, hơn nhìn nó rất quen mắt nữa.

Trong cô nhi viện đèn đóm đã sớm tắt, chỉ có lúc bảy giờ đến chín giờ mới có một chút ánh đèn le lói có thể tạm thấy được. Riddle dịch lại cái cửa sổ nhỏ hẹp bên cạnh, cẩn thận nhìn túi không gian trong tay. Cái túi này trên mặt thêu dòng chữ "Hàm vĩ xà", mắt rắn được định bởi viên ngọc lục bảo, trên túi điểm xuyết các vòng hoa văn bằng chỉ bạc, vô cùng xinh đẹp.

Đây là túi không gian của ngài Slytherin.

Riddle lấy dưới gối một cái túi không giác khác do ngài Slytherin đưa cho chính mình, đem đồ vật trong hai không gian lớn hợp lại thành một.

Ấy chà, cậu bé không làm được nè, bởi vì ngài Voldemort lo lắng con trai mình bị chịu thiệt nên đã sớm nhét đầy các vật phẩm trong cái túi khiến nó muốn bự lên, rõ ràng dung lượng và không gian dự trữ đã vượt qua chỉ tiêu rồi siêu to khổng lồ của túi không gian rồi, nó suýt tràn ra ngoài luôn.

Muốn lấy đồ vật trong tui không gian cần phải có phép thuật, thế nên bé bi Riddle phép thuật "hơi mạnh" mới chỉ có lấy mấy thứ ra xem đã cảm thấy cơ thể mình rã rời.

Cậu nhóc nhìn trái nhìn phải, cầm túi không gian lấy ra con dao nhỏ cạy mở cái sàn nhà dưới giường, đem hai cái túi không gian và sách nhét vào trong đó, tiếp tới mới cảm thấy yên tâm không ít.

Kế là cậu nhóc mở lá thư mà ngài Slytherin viết cho cậu.

Nét chữ đẹp đẽ quen thuộc phủ kín toàn bộ.

Riddle chỉ kịp mặc áo khoác, cậu bé vội vàng chạy ra phía bên ngoài cô nhi viện, cầu thang bằng gỗ bị đạp lên phát ra mấy tiếng "cọt két cọt két". Riddle nhảy qua cái hàng rào sắt, cố gắng không khiến tay mình bị thương. Tại ngã tư đường bao phủ bóng tối, cậu bé tóc đen trên con đường ngoại trừ màn đêm ra không có lấy một bóng người, cắm đầu chạy như điên.

Con đường này vào khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày cậu đều chạy tới chạy lui một hai lần, cho dù không có đèn đường cũng có thể chạy thực nhanh được. Cậu nhóc thở hổn hển chạy xuyên qua những cái cây dày đặc, đám lửa tàn lúc cả hai cùng nhau sưởi ấm vẫn còn ở đấy, cái lều nhỏ vẫn còn chìm đắm trong ánh trăng, nhưng ngài Slytherin đã đi đâu mất rồi.

Riddle đi vào trong lều, nơi này tất cả vẫn như bình thường, trên mặt bàn vẫn còn thức ăn dư và bánh kem, cậu nắm lên cái giường lớn mềm mãi, đôi mắt đỏ rực lại bắt đầu ươn ướt, tuy rằng đau đớn vạn lần, những cũng không sợ hãi.

Cậu bé nhớ trong thư ngài Slytherin có viết đến: Anh cuối cùng cũng phải rời đi, Cho dù không phải ngày nào đó ở hiện tại thì cũng ở tương lai thôi, phân biệt được mọi chuyện sẽ tránh trong lòng bị tổn thương. Mọi người ai cũng có nỗi niềm nhớ thương riêng, lúc mà nhóc nhớ thương một ai đó, nhóc sẽ đem nỗi niềm luyến tiếc của mình với người đó, những câu chuyện đã trải qua khắc sâu trong lòng, biến nó thành động lực và sự dũng cảm.

Quái vật trong cô nhi viện bỗng thay đổi so với trước kia, hắn biến thành như một-con-người-bình-thường, có đôi khi cũng không ảnh hưởng cuộc vui của tập thể, còn cùng các bé trai đi bán báo, giúp các bé gái san sẻ tiền công bán được. Đám trẻ đều rất dễ quên, bọn nhóc dần dần trở nên thích cậu nhóc tóc đen mắt đen này, Riddle liền biến thành "trùm" bé bi, kể cả lúc bà Cole trông thấy Riddle, gương mặt lạnh như đá hoa cương cũng thả lỏng một chút.

Chờ đến năm Riddle được mười một tuổi, còn trúng tuyển một trường học tư nhân, tất cả đếu phát triển theo xu hướng tốt đẹp.

Không thể không chửi, du hành thời gian chính là một việc khiến người khác khủng hoảng, tất nhiên chỉ có cơ thể được tận hưởng nó một cách 100% sữa tươi con bò cười.

Lúc này đây, Harry tận mắt nhìn thân thể lơ lửng của mình (hoặc lình hồn) bị cuốn vào khe hở của thời gian, như là nguyên liệu nằm trong nồi súp ngon lành, bị người ta khuấy tới khuấy lui cùng với các đồ vật trộn lẫn trong đó.

Túm cái quần lại loại cảm giác bị làm cho quay vòng vòng đúng là khiến người ta ghét thật sự.

Chờ đến khi cảm giác mơ màng và lơ lửng mãnh liệt từ từ biến mất, Harry dần dần cảm nhận chính mình được đặt trong không gian vừa mềm mại vừa ấm áp. Xung quanh an tĩnh thư thái, mùi hương quen thuộc khiến cậu cực kì thả lỏng cơ thể, giống như được ngủ một giấc vô cùng chất lượng vậy,

Mà sự thật đúng là như thế, Harry mở to mắt, lọt vào tầm mắt chính là tấm màn xanh lá ấm áp quen thuộc,bên phải có một chút thay đổi, như nơi đó vốn dĩ đặt một cái ghế sofa và một bàn trà gỗ nay đã biến thành chỗ để bàn làm việc, trên mặt bàn vẫn đang mở văn kiện, cái bàn kế bên còn đặt một tách cà phê nóng.

Đây là phòng ngủ của Voldemort.

Harry hơi ngáo ngơ ngồi dậy, chính bởi vì hoàn cảnh quá quen thuộc nên nửa ngày mới ý thức được bản thân mình đã quay về rồi!

Kể từ mấy bữa trước Harry đã cảm nhận được mình bị thời không kia bài xích ngày càng nhiều, cũng không nghĩ tới mình lại rời đi ngay đêm cuối năm nữa, đáng tiếc không kịp nói lời tạm biệt với bé bi Riddle.

Nghĩ đến bé bi Riddle vừa đáng yêu vừa đáng thương,tâm trạng Harry hơi trùng xuống, cho dù đã qua đêm cuối năm, nhưng nhóc ấy cũng mới mười tuổi, chỉ là một bé bi.

Bất quá con ngươi của cậu chuyển động, nhìn đến bản thân đang mặt đồ ngủ thượng đẳng có cúc áo màu hồng san hô, những nối lo lắng đó đều không cánh mà bay, đối với Voldemort mà cần phải lo lắng sao?

Nếu như có, thì chính là Merlin đang xạo ke thôi.

Chẳng qua việc quan trọng trước mắt của cậu là lắp đầy cái bụng mình, nhìn cây lá ngoài cửa sổ đã chuyển sang vàng, có thể thấy được cậu đã nằm trên giường rất lâu rồi.

Đáng tiếc, đối với người khác nghiêm khắc, đối với bản thân càng nghiêm khắc hơn nên trong phòng ngủ Voldemort trừ bỏ một tách cà phê nóng còn lại cái gì cũng méo có, chỉ có khi thời điểm bé Harry thích vừa nằm đọc sách vừa nhắm nháp đồ ăn vặt, mới khiến tộc trưởng Slytherin công tư phân minh trở nên vô cùng hào phóng ngàn lần với bé yêu của hắn.

Mới tỉnh lại nên tư duy của Harry còn hơi ngu xíu, phát hiện không có đồ ăn liền ngồi trên giường ôm chăn ngơ ngác, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn làm việc, nhìn lúc lâu mới nhớ, nãy giờ vẫn không thấy tâm hơi Voldemort đâu?

Hơn nữa người như Voldemort bị làm sao lại đem bàn làm việc dọn đến phòng ngủ, phải biết người đàn ông này luôn luôn đem công việc xử lý rạch ròi, đem bàn bưng đến phòng ngủ, lạ quá trời à nghen...

Mới vừa nghĩ tới Voldemort, tâm trí đã bị đánh gãy.

"Harry!"

Người đàn ông trước cửa đem văn kiện trong tay ném thẳng xuống dưới, bước vài bước rồi đi nhanh thiệt nhanh đến bên giường "Harry"đôi mắt người đàn ông đỏ tươi, kích động cúi người nhìn chằm bé cưng trong chăn, lấy tư thế không được tự nhiên nhẹ nhàng ôm lấy người, kích động đến mức không biết đứng hay ngồi, phút chốc không phân biệt thật giả, muốn chạm lại không dám chạm vào.

"Daddy,"

Harry nháy mắt mấy cái, lời nói còn chưa dứt, đã bị người đàn ông ôm vào lòng "Cảm ơn Merlin, con cuối cùng đã tỉnh lại rồi".

---------------------------------------------------------------------

Bái bai bé bi Riddle, quay về với daddy Voldemort thôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top