Chương 30: Sự thật

Tâm tư của Harry vẫn còn đang bị kìm hãm trong việc mình không phải là con trai ruột của Voldemort, cậu đã bị đánh một đòn tâm lý quá nặng nề. Khi nghe được những lời Voldemort nói, cậu nắm chặt lấy áo Voldemort, sợ hãi hắn sẽ nói thêm nhiều sự thật mà cậu thể tiếp thu nỗi nữa.

"Con không có mẹ".

Voldemort trầm giọng "Lúc biết đến sự tồn tại của con, khi ấy ta ngẫu nhiên lật xem gia phả, gia phả trừ ta ra đã hơn ngàn năm không viết thêm cái tên nào vào" Cái tên Harry Slytherin giữa một đống tên những người đã sớm qua đời lóe lên ánh sáng màu vàng mỏng manh, chỉ có tên Lord Voldemort Slytherin phía trên có thể so sánh cùng.

Lúc ấy Voldemort rất vui vẻ, cuối cùng sinh mệnh của hắn cũng có thứ gọi là huyết thống ràng buộc, lại là sự ràng buộc đầu tiên, hắn sao có thể không vui. Nhưng tên của mẹ đứa nhỏ lại không thấy, cho dù người đã chết, thì tên phải biến thành màu xám, chứ không phải để trống.

Voldemort tâm tư thâm trầm hiểu rõ nhất định có vấn đề gì ở đây, sau lưng cái tên này có thể là một âm mưu gì đó.

Harry bị giảng giải của Voldemort cuốn lấy, Voldemort đem bé cưng ôm trong ngực mình, đặt cậu ngồi trên đùi hắn, nhìn đôi mắt lục bảo xanh biếc bị lời nói của mình hấp dẫn, hắn mới nói tiếp

"Người chế tạo đem con giấu rất kĩ, mãi đến khi con được nửa tuổi, đem con giấu ở một nơi ta hoàn toàn không nghĩ tới".

Nhưng mà dù giấu kĩ đến đâu thì lục bảo thạch của hắn vẫn bị hắn tìm về được.

Người chế tạo?! Harry cực kì hiểu rõ ý tứ của câu nói này, cậu khiếp sợ nhìn về phía người đàn ông đang ôm mình. Suy nghĩ nhất thời dâng trào, cậu tất nhiên biết hàm nghĩa mấy chữ này, nhưng chế tạo ra một đứa bé?!

Harry vừa bất an vừa khẩn trương nhìn cha mình, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, Voldemort trấn an vỗ về đầu cậu, rắn nhỏ sợ hãi được cha mình an ủi cuối cùng cũng quay về trạng thái bình tĩnh.

"Cô ta là một người phụ nữ thông minh, hiểu được phải lừa gạt ta như thế nào, cũng biết phải dùng thủ đoạn gì để đạt được vị trí mà cô ta muốn. Ấy thế mà thông minh như cô ta lại không biết ta đã sớm kế thừa tòa thành Slytherin, trên gia phả của gia tộc Slytherin từ lâu đã viết tên ta."

Voldemort cầm đũa phép vẩy mấy cái trên không khí, một quyển sách mang phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt Harry, phía dưới tên Lord Voldemort Slytherin xác thực là tên Harry. Hiện tại tên cậu và tên Voldemort giống nhau, đều mang ánh bạch kim lung linh nhu hòa,nhưng trí não thông minh của Harry lập tức phát hiện vấn đề trong dó.

Hai cái tên này đều phát ra ánh sáng như nhau, nói cách khác phép thuật trên đó cho rằng hai người có quan hệ ngang hàng, như anh em hoặc vợ chồng. Còn trong quan hệ cha con thì màu sắc tên của người cha và màu sắc tên người con tuy cũng tương tự nhau, nhưng vẫn có điểm khác biệt.

Ngón tay Voldemort nhẹ nhàng vuốt ve tên Harry trên gia phả "Xét về khía cạnh linh hồn, ta và con chính là hai người khác biệt độc lập, nhưng về khía cạnh huyết thống, con chính là một ta khác, nhưng bởi vì con được tạo ra từ máu của ta, cho nên con cũng là con trai ruột của ta".

"Nhưng đôi mắt con màu xanh lá, con..." Harry sốt ruột nói, cậu đưa ảnh chụp Erina mà mình luôn cất trong ngăn kéo ra.

"Không cần phải gấp đâu ngọc lục bảo của ta, em gái Salazar Slytherin có đôi mắt màu xanh lá, con chẳng qua lớn lên giống bà ấy thôi. Ta thừa kế huyết mạch của Salazar Slytherin, khi huyết thống thuần huyết được tòa thành Slytherin chấp thuận, thêm độc dược cải tạo máu của Salazar Slytherin, ta trở thành người thừa kế huyết thống trực hệ của Xà Tổ. Mà máu ta tạo thành bé con là con đấy, con chẳng qua là giống dì mình thôi". Voldemort đem gia phả hướng về phía trước, trên đó hiện lên gương mặt Areily Slytherin, bà ấy tao nhã trong bức tranh sơn dầu bằng vải, tóc đen gọn gàng buông xõa giống hệt tóc của Voldemort và Harry, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp cùng với đôi mắt của Harry không có sai biệt.

"Còn về cô ta, chỉ là đúng dịp thôi" Voldemort tặng tấm ảnh một cái bùa biến mất, chán ghét nói "Cô ta dùng tánh mạng để sử dụng thuật luyện kim tạo ra con, còn thành công thoát được truy đuổi của ta. Tiếc là ngay từ đầu ta cũng không thể xác định con rốt cuộc do ai tạo ra, bằng không cũng không đợi đến lúc con lớn thế này mới mang con về đây".

Nhớ lại lúc người đàn bà kia phát hiện ra bé Harry có đôi mắt xanh lá không khác gì cô ta, cô ta có bao nhiêu điên cuồng, ảo tưởng có một ngày bản thân trở thành phu nhân Slytherin. Nàng thông minh khi trốn ở thung lũng Godric, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh họ James Potter. Cho dù có tâm tư tỉ mỉ ra sao, một người phụ nữ bị gia tộc trục xuất, còn mang theo con nhỏ có thể trốn bao lâu được. Cô ta vẫn nghĩ nuôi Harry đến bảy, tám tuổi sẽ đem cậu bé đi tìm Voldemort, nhưng mộng đẹp đã bị dập tắt lúc Harry được sáu tháng.

"Con là một vật phẩm luyện kim" Harry ôm cổ Voldemort, đem bản thân chôn trong ngực Voldemort "Con chỉ là một vật phẩm luyện kim thôi..."

Trách không được kiếp trước cậu có thể đánh bại Voldemort, bởi vì cậu là một Voldemort khác!. Chúa Cứu Thế cái gì, chẳng qua là một vở kịch, mà cậu đây, không có ai thương xót, không một ai!

Voldemort cảm nhận được trước ngực một mảng ấm, đem bé cưng trong ngực ôm chặt hơn, hắn không ngừng hôn mái tóc đen của Harry

"Không, con là con của ta, là con ruột của ta, ta sẽ chăm sóc con, nuôi nấng con, nhìn con lớn lên" và cũng là bạn đời duy nhất của ta.

Khuôn mặt bé xíu của Harry bị nước làm cho nhăn lại, thân thế của cậu đã được thao gỡ, còn do chính cậu tháo nữa.

Không phải là sự kết hợp tự nhiên của cha mẹ, cậu coi như là một phù thủy không giống ai rồi.

Kiếp trước Harry có một lần cảm thấy cuộc mình như một câu chuyện cổ tích. Trong câu chuyện ấy có những thân thế bi thảm, một kết cục định ra cũng đau buồn không kém, thế nên cậu vẫn luôn hi vọng một gia đình ấm áp thuộc về riêng mình. Vậy mà bây giờ cậu không chỉ không có mẹ, mà người cha trên lý thuyết của cậu cũng không thể coi là cha được. Vì Voldemort đối với cậu luôn luôn trân trọng, vậy nên cậu mặc sức tưởng tượng người mẹ chưa gặp mặt bao giờ cũng yêu thương cậu như thế.

Nhưng thân phận thật sự của cậu chỉ là một cái đồ trộm lấy dùng để tranh giành tình cảm, nắm lấy quyền lực, một vật phẩm luyện kim mà thôi.

Hiện thực luôn khiến người ta đau lòng đến vậy.

Harry cảm thấy so với lúc biết bản thân là con Voldemort còn bất lực bàng hoàng hơn gấp mấy lần. Rõ ràng Voldemort có thể tìm cho mình một người vợ xinh đẹp tao nhã để kết hôn, sau đó sinh ra một hoặc vài đứa bé. Điều này làm cho cậu chìm đắm trong cảm xúc lo sợ bất an, dù cho hiện tại Voldemort dùng mọi cách che chở cho cậu, nhưng cảm giác không biết đây là tốt hay xấu mới khiến cho Harry khủng hoảng.

Voldemort đem khuôn mặt bé xíu của Harry từ trong ngực kéo ra, hắn nhẹ nhàng dỗ dành bé cưng nhà mình đang khóc vô cùng khổ sở, cục cưng nhà hắn lúc nào cũng thích làm nũng với hắn, nhưng hiện giờ lại khóc đau đớn như vậy, diều này làm cho người đàn ông bình thường thì thông minh nhất thời tay chân luống cuống hết cả lên.

Sau đó Harry phát hiện Voldemort bế cậu lên, đem cậu để giữa hai cánh tay của hắn, như dỗ dánh bé bi mà nhẹ nhàng lắc lư, miệng còn nói không khóc, không khóc nè, ngoan nè, daddy yêu con nhất các thứ.

Lắc lư được một lúc, cái tráng như bạch ngọc của người đàn ông cũng chảy mồ hôi, tóc như viên ngọc đen cũng rơi xuống chạm vào thái dương. Harry lúc này thấy daddy nhà mình đẹp trai quá trời, cậu hít hít cái mũi, ôm cổ Voldemort, giọng nói vì khóc cũng hơi nghẹn "Daddy, con cũng yêu người".

-----------------------------------------------------------------------------

Trước khi đi nốt 2 chương để tháo nút đầu tiên của truyện. Chị tác giả vẫn còn ôm cua tiếp nha quý dị :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top