Chương 27: Nhà bảo tàng (3)
Đúng mười giờ sáng, bọn họ đã có mặt trước cửa bảo tàng.
Sau khi mỗi chủ nhiệm phát vé vào cửa cho các học sinh và phụ huynh, mọi người có thể tự do tham quan. Bởi vì bảo tàng được xây dựng trong khu vực Hẻm Xéo, mà thời gian hôm nay cũng còn dài lắm, rất nhiều quý phụ huynh quyết định khi tham quan xong bảo tàng sẽ đi dạo một vòng Hẻm Xéo, nhất là nhóm phụ huynh đến từ Muggle, bọn họ đối với hoạt động hôm nay vô cùng chờ mong.
Harry cầm một quyển sách nằm trên giá sách giới thiệu, tuy biết rõ chủ đề triển lãm lần này là sinh vật huyền bí và thức tỉnh huyết thống của phù thủy, nhưng bản thân Harry vẫn cảm thấy hứng thú, cẩn thận lật từng trang. Mặt trên đều là hình ảnh của sinh vật huyền bí, chỉ cần dùng đũa phép phẩy nhẹ lên những bức ảnh, những sinh vật triển lãm lập tức xuất hiện, ngoài ra còn chỉ đường cho nhóm phù thủy dựa trên vị trí của họ.
"Trước hết con muốn xem cái gì, chúng ta sẽ đi chỗ đó trước" quý ngài Slytherin lớn cúi người nói chuyện với quý ngày Slytherin nhỏ, thân hình cao lớn của người đàn ông khi cúi xuống có thể ôm trọn lấy bé cưng, một tay chỉ vào quyển sách "Con muốn xem rồng hả? Hay là yêu tinh đen?".
"Hông" Harry lắc hai cái má, tiếp tục lật tới lật lui, có vẻ cậu bé không quá thích những hình ảnh về buổi triển lãm hôm nay, Voldemort cũng không vội, hắn kiên nhẫn chờ bé Harry tìm kiếm. Hắn mở túi xách nhỏ của Harry mà mình đang cầm, không gian bên trong đã được dùng phép thuật mở rộng, hắn đụng phải rất nhiều sách, còn có thêm vài cái hộp nhỏ không biết là gì, cuối cùng tìm thấy bàn cờ phù thủy cùng một túi điểm tâm nhỏ.
Harry lật đến mục lục của sách giới thiệu, cuối cùng cũng tìm được thứ mà cậu muốn xem rồi -- vũ xà.
Nơi này đã có rất nhiều nhóm phù thủy nhỏ tập trung, bọn họ đang khen ngợi phép thuật mô phỏng lại các sự vật. Những vật trưng bày trong triển lãm nếu không tìm được tiêu bản thì sẽ sử dụng phép thuật để tạo ra các hình chiếu của các sinh vật trong giả thuyết hoặc các loại thực vật. Các sinh vật giả tưởng này nhìn qua giống hệt như sinh vật thật. Tựa như lúc này tại khu vực triển lãm vũ xà, đó là một vũ xà giống đực, trên người dưới rắn, có cánh, cái đuôi vừa thô to vừa dài đặt trên tảng đá, đang buồn chán chơi đùa con chim nhỏ đáng thương trong tay, nó kiểu như muốn ngất xỉu đến nơi rồi.
Harry áp sát vào mặt kính một lúc, không cần nói đến việc cậu còn chưa nhìn thấy cánh của Voldemort đâu.
"Wow~~~" trong đám đông truyền đến âm thanh cảm thán, vũ xà đã đem chính mình biến thành dạng thú hóa, lột xác thành một con rắn lớn dài cả trăm mét hơn, đôi cánh rộng lớn dang ra bao trọn cả thân thể.
"Người cũng ngủ giống vậy ạ?" Harry hỏi Voldemort bên cạnh.
"Ừm, có lẽ vậy, ta cũng không ý thức rõ khoảng thời gian đó nữa". Voldemort kiên nhẫn trả lời, như kiểu những lời Voldemort nói ra đều là thật, dù sao thì bé Harry nghe xong cũng khó mà tưởng tượng một Voldemort bình thường tao nhã lại dùng cánh quấn bản thân thành một cái kén sẽ ra sao.
Ấy thế mà hình tượng hiện tại của Voldemort cũng không có nên thân cho lắm, hắn một cánh tay đeo túi của Harry, một tay cầm gói thức ăn vặt to đùng còn kèm theo bộ cờ phù thủy, nhìn qua không khác gì những phụ huynh cưng chiều con cái bình thường.
Mà Harry chỉ có việc lật lật mấy trang sách giới thiệu, mặc dù bảo tàng này thuộc quyền sở hữu trong tay Harry, nhưng cũng không có nghĩa Harry đối với những vật phẩm được trưng bày đều vô cùng quen thuộc.
"Đây là Rồng Ánh Trăng, nhìn đẹp thật đó". Harry tán thưởng nhìn con rồng lớn màu bạch kim được mô phỏng lại đang ở trong hồ. Giống rồng này cũng là một trong những sinh vật huyền bí được hòa trộn trong huyết thống của các phù thủy. Những cái vảy cũng nó bóng loáng, không giống những con rồng khác, cái mũi nhọn hoắc trên mặt nó cũng không có. Cơ thể thon dài tao nhã, lớn lên nhìn cũng đẹp mắt, mắt rồng thực lớn, mặt gầy, trên đầu mọc hai cái sừng. Loài này đôi cánh cũng khá mỏng, khi nó bay lên, dưới ánh mặt trời có thể nhìn đến những cái gai xương nửa trong suốt, không khác gì ánh sáng trời ban. Con vật với những cái vảy xinh đẹp và tốc độ nhanh là một trong những sinh vật huyền bí có sức mạnh phòng ngự cao, nhưng mà mấy cái vảy với màu tóc của nhà Malfoy giống dữ vậy ta.
Hai người đi dạo gần như hết chỗ triển lãm, sau đó nhanh chóng tới phòng nghỉ có sẵn để nghỉ ngơi.
"Con có đói không?" Voldemort đem quà vặt nãy giờ vẫn cầm trên tay đưa cho Harry, Harry cầm một miếng nhỏ chậm rãi nhai, lúc ở trên xe ngựa ăn điểm tâm nhiều quá, hiện tại Harry cũng không đói lắm. Ăn xong miếng đầu tiên, cắn một góc nhỏ của miếng thứ hai, quý ngài Slytherin nhỏ đảo tròn đôi mắt to của mình,
"Daddy, người đói hở? Cho người ăn nè, hương vị cũng hông tệ lắm đâu". Harry cười, dụi vào người Voldemort, nửa thân người đều tựa lên đùi Voldemort, bánh ngọt trong tay cũng bị bóp méo xẹo đưa đến bên miệng Voldemort "Nè, người ăn thử đi ạ".
Quý ngài Slytherin lớn đương nhiên biết quý ngài Slytherin nhỏ đang tính làm gì, bé cưng được hắn nhìn lớn lên, dùng cái ngón chân cũng biết cái đầu nhỏ của Harry nghĩ gì. Bản thân hắn ăn một ít, tiếp đến lại đưa bánh ngọt đến miệng Harry, dỗ quý ngài Slytherin nhỏ ăn thêm.
"Con biết lãng phí không phải tính cách tốt mà Harry". Voldemort đút bánh ngọt tới"Đợi ăn xong chúng ta nghỉ thêm một lát. Bây giờ đã một giờ, cách giờ ăn vẫn còn xa, một lúc nữa có thể sẽ đói bụng đấy". Vừa nói vừa rút ra khăn tay, cầm lấy tay Harry lau đi lớp kem bánh ngọt dính trên tay, sợ day vào quần áo của cậu.
Harry ăn luôn khối bánh trong tay Voldemort , cảm thấy mỹ mãn vì được lau tay cho. Con rắn nhỏ này đã quen với việc chỉ cần thời điểm có Voldemort bên cạnh thì bé cưng cũng không cần phải động tay động chân vô cái gì cả. Từ lúc cậu trở về từ lễ Giáng Sinh, Voldemort cũng lau tay cho cậu như thế, hiện tại tập mãi cũng thành quen rồi.
Tiếp đó hai người đến nhà hàng "Passion" mới mở ở Hẻm Xéo, Voldemort cố ý mang Harry đến đây.
"Daddy ới ời, chúng ta xíu nữa đến Florean ăn kem nha" Harry nói "Không được đâu ngọc lục bảo của ta, con hôm nay ăn đồ ngọt đủ rồi". Quý ngài Slytheirn lớn nghiêm túc phản bác. Harry tủi thân "A" một tiếng, chính là bé cưng vẫn muốn ăn lắm đó. Nhớ đời trước cậu trọ ở quán Cái Vạc Lủng, Florean cứ nửa tiếng lại tặng cho cậu một ly kem trái cây, các mách nước bài tập cho cậu nữa.
Bây giờ nghĩ lại vẫn muốn xơi một chầu kem mà.
Draco cảm thấy đây là lần đầu cu cậu đến bảo tàng nhưng không được tự nhiên cho lắm, cha của cậu trên dưới không rời cậu một bước, khí thế mãnh liệt, áo chùng phù thủy thiệc dài tung bay không thua kém gì ba Severus, đi chỗ nào cũng đi theo hết trơn. Quan trọng là đối với Anny Taylor không có tí tẹo thiện cảm nào cả.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, đối với người dù có ghét cậu ta cỡ nào đi nữa thì cũng thấy được ưu điểm của cậu ta, Draco đối với việc có thêm một người bạn tốt (?) vẫn rất vui vẻ, nhưng vì lí do gì mà cha lại không thích Anny Taylor?
Ngay cả ba Severus đối với bạn cùng phòng của con trai cũng không có ý kiến, nhưng mà bây giờ mới nhớ nha, hình như lúc ba Severus lần đầu thấy Anny Taylor, thần sắc hình như có gì đó kì lạ lắm.
Draco lắc đầu, nhưng ba với cha bọn họ rõ ràng cũng không nói không cho phép mình và Anny Taylor làm bạn bè mà. Draco vui vẻ không thèm truy cứu nữa, dù gì một số việc nên tự để cho ba và cha tự nói với mình vậy.
Mà lúc này ở phòng làm việc của Voldemort, một số giấy tờ về việc tài trợ cho học sinh Hogwarts đi tham quan bảo tàng phù thủy Afergri được gia tinh đặt lên bàn. ( Sếp anh nói đi, anh cố ý làm vậy để hẹn hò với bé Harry đúng hơm :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top