Chương 26: Nhà bảo tàng (2)
"Chủ nhiệm", Harry và Draco đứng trong văn phòng của chủ nhiệm nhà Slytherin, ngoan ngoan chờ Severus đưa nhiệm vụ cấm túc cho cả hai.
Hai người bị tách khỏi đám rắn nhỏ, bọn họ bị Severus đưa đến kho dược liệu để sơ chế cây sài mộc căn. Loại vật liệu này bề mặt trên thì đầy các loại cỏ dại, rễ cây của nó thì thường được sử dụng chính để bào chế rất nhiều loại độc dược quan trọng, ngoài việc loại cây này nổi danh do công dụng của bản thân thì nó còn khiến người ta "nhớ thương" bởi sự khó nhai khi sơ chế cái rễ cây phức tạp của mình.
Hai đứa nhỏ nghẹn họng nhìn một góc khuất đen thui nhỏ xíu trong phòng, có hai cái ghế nhỏ đặt trong đó, thêm hai cái thùng chà bá bự... và một thùng gỗ để đầy rễ cây sài mộc căn.
Trời má! Cái này rõ ràng là không thiên vị tí xíu nào luôn á.
Nhớ đến vị giáo sư độc dược đời trước dùng cả đời mình để bán hành cho cậu, cùng với vị giáo sư hiện tại dù có thể thiên vị nhưng vô cùng công chính liêm minh Severus Malfoy, Harry cảm thấy vị giáo sư này vẫn có điểm đáng yêu phết chứ bộ.
Hai bé rắn con liếc nhau, thống nhất với nhau im lặng, cúi đầu cầm con dao bạc nhỏ chuyên tâm cầm từng cái rễ cây sài mộc căn để xử lý, tuy có chậm chạp, nhưng chất lượng vẫn được coi là bảo đảm tốt.
Sau đó Severus có lại chỗ hai đứa nhỏ treo một ngọn đèn phép thuật cho chúng, mặt không thay đổi phất áo chùng bay lượn rời đi.
Hai con rắn nhỏ cười trộm, tốc độ trong tay cũng tăng lên.
Xử lý xong mớ rễ cây sài mộc căn thì đồng hồ cũng đã điểm đến tám giờ tối. Severus sai gia tinh đưa đến một ít điểm tâm, kèm theo sữa thơm ngọt, nhìn hai bé rắn ăn uống xong xuôi mới thả bọn họ đi về.
Sáng ngày mai vừa vặn là ngày thứ bảy, lúc tám giờ rưỡi nhóm phụ huynh đều sử dụng khóa cảng để đến đại sảnh Hogwarts. Một ít động vật nhỏ thì bám lấy người thân mình, lớn hơn một chút thì trật tự đứng cạnh phụ huynh, trò chuyện về sự thay đổi của Hogwarts trong mấy năm gần đây.
Ví dụ như màn hình chiếu bình thường đều được ẩn bên trong những bức tường lớn, điện thoại được đặt ở trung tâm phòng sinh hoạt chung... Từ từ lâu dài, khiến Hogwarts cổ kính như tràn ngập sức sống mới vậy.
"Daddy" nhìn Malfoy lớn đang nói chuyện cùng Voldemort, Harry vui vẻ đi nhanh vài bước, chạy đến bên cạnh Voldemort.
Voldemort hôm nay mặc một thân áo chùng phù thủy đỏ thẫm, tóc được buộc sau đầu, nhìn qua quý khí mà còn tinh xảo. Có rất ít đàn ông có thể dùng tinh xảo để miêu tả, nhưng mà Voldemort đúng là một người đàn ông tình xảo nhất Harry từng gặp, trên người hắn sở hữu một loại khí chất tao nhã, tựa như một khối bảo thạch được gọt đẽo hoàn mỹ, khiến người bên ngoài không có cách nào cướp đi vầng hào quang của hắn được.
"Lucius" Harry đối với Malfoy lớn gật đầu cười.
"Điện hạ" Lucius lùi lại mấy bước, nhường lại không gian riêng tư cho đôi cha con hai người.
Draco và Anny Taylor ở phía sau Harry tiến lên "Draco, ta ở đây nè con" Lucius vẫy tay với hai người.
"Cha" Malfoy nhỏ hai mắt sáng bừng, bước qua kéo quần áo Malfoy lớn, ngửa cái đầu nhỏ nói chuyện. Lucius gật đầu coi như chào Anny Taylor, ông nhìn trong tay tên kia cầm cái ba lô nhỏ, trên người cũng đeo một cái, tầm mắt liền đảo một vòng. Ông ta nhìn trong tay Harry cũng có một cái túi, chẳng qua đang bị Voldemort dụ dỗ để đưa cho hắn cầm hộ rồi.
Loại túi nhỏ này trên cơ bản hai phần ba số học sinh đều đang xách theo, bên trong chứa đựng phần lớn là một ít đồ ăn quà vặt, bút hoặc là sách vở linh tinh gì đó. Những cái túi xách này dĩ nhiên xuất xứ từ con đường Ingres hoa lệ, nhóm phù thủy nhỏ mỗi đứa một cái, cũng có thể coi nhiều như nước chảy.
"À đúng rồi, cha ơi, đây là bạn học kiêm luôn bạn cùng phòng của con, Anny Taylor Flood Lese".
"Xin chào ngài, ngài Malfoy" Anny Taylor kính cẩn nghe lời đứng bên cạnh Draco, cười vô cùng khéo léo. Mà quý ngài đối diện cậu ta, Malfoy lớn khi nghe được cái tên này, ông ta nhìn chằm chằm vào thân hình mới chỉ cao đến ngực mình, Anny Taylor. Tầm mắt như muốn xuyên thủng nụ cười như ánh mặt chói lọi của chàng trai, ánh mắt dừng rất lâu trên mái tóc vàng của cậu ta, tiếp đến ánh mắt lại dừng trên cái tay cậu trai đang cầm túi sách nhỏ, một góc của cái túi được thêu dòng chữ Draco Malfoy đang phát sáng.
Không khí giữa hai người nhất thời biến đổi khá kì cục, cái ánh mắt vừa xoi mói mà còn lại vừa chán ghét, còn có lạnh lùng khiến Draco có chút không chịu nổi, cu cậu xoay trái xoay phải nhìn hai người. Quả thật cậu vẫn sợ Lucius, vị cha đáng kính uy nghiêm, thế nhưng sao Draco lại cảm thấy chột dạ vậy ta?
Tạm thời bảo qua cục diện rối rắm một lớn hai bé ở bên kia đi, bên này Harry đang ngồi ghế sa lông trong phòng sinh hoạt chung, cùng Voldemort vui vẻ cười nói.
"Daddy, sức khỏe của người hiện tại hoàn toàn ổn định rồi chưa ạ?" Harry và Voldemort ở chung một chỗ, cậu quan tâm hỏi thăm daddy mình.
"Tất nhiên rồi lục bảo thạch của ta, nếu không thì con cho rằng ta sẽ cùng con đi viện bảo tàng bằng cách nào hửm? Vác theo cái đuôi rồi tặng cho mỗi một cái bùa lú hoặc một ác chú con thấy được hông?" Voldemort đem cánh tay khoát lên vai Harry, đem bé cưng nhét vào lồng ngực mình, bóp hai cái má mềm mại của bé cưng "Ngược lại là con đó, ta vẫn cảm thấy đã nhiều ngày không gặp con, con chiều cao không tăng chút xíu nào vậy?"
"Hả?!" Thiệc vậy luôn? Harry vươn tay đặt lên đầu mình sau đó lại so với thân thể Voldemort, sau đó múa may quay cuồng một hồi, cái múa may quay cuồng ở đây thì chỗ trước đi khai giảng tới giờ cũng cao y xì à.
Harry có chút xíu ủ rũ gục đầu xuống, rõ ràng mỗi ngày cục cưng đều đúng giờ uống tới ba ly sữa lận đó.
Voldemort một bàn tay thì cầm túi xách cho Harry, một bàn tay còn lại vỗ ót Harry an ủi "Harry ngoan nè, con mới mười hai tuổi thôi, bé trai thường dậy thì muộn mà, bây giờ con đừng có lo lắng quá, nha".
"Dạ" Harry nhỏ giọng trả lời, , nhưng rất nhanh cậu nhỏ đã vực dậy tinh thần phấn chấn, cậu vô cùng vui vẻ cùng Voldemort tham quan bảo tàng phù thủy. Bình thường Voldemort đa phần đều bận rộn, có rất ít những ngày rảnh rỗi như hôm nay để cùng đi chơi với Harry.
Hắn không chỉ phải xử lý công việc ở Bộ Phép Thuật mà còn xử lý công việc gia tộc Slytherin nữa, thêm công ty M (Voldemort có nửa quyền sở hữu đường Ingres), thêm nữa cả công ty Volity ở thế giới Muggle. Lúc Harry ở nhà một tháng, một phần ba thời gian Voldemort đều bên ngoài giải quyết sự vụ, mà đến khi Harry quay lại trường, Voldemort cơ bản mỗi ngày dường như không có mặt ở trang viên Slytherin. Bất quá hiện tại công ty M và công ty Volity đã từ từ đi vào quỹ đạo, các phương diện cũng đã thành thục, Voldemort về sau cũng từ từ ủy quyền lại, không cần nắm chặt mọi chuyện trong tay.
Từ Hogwarts đế bảo tàng phù thủy Afergri cũng khá xa, trường học quyết định dùng xe ngựa làm phương tiện di chuyển. Xe ngựa thống nhất sử dụng bùa chú mở rộng, mỗi chiếc xe ngựa có thể chứa được mười hành khách, tổng cộng có hai mươi xe hết thảy. Riêng Voldemort làm bộ trưởng Bộ Phép Thuật và hiệu trưởng Dumbledore được sắp xếp đi chung một xe, đồng hành còn có kiếp trước là sử tử nhỏ kiếp này là rắn con, bé cưng Harry.
Dumbledore và Voldemort ngồi chung một xe ngựa, giáo sư McGonnagal cực kì thích thú việc sắp xếp này, gật đầu đồng ý.
Sau khi Harry lên xe, ngồi ngoan trong chỗ của hai, Dumbledore cười ha ha lấy mấy cục kẹo mời Harry ăn. Đối với cậu học trò thông minh này, lão hiệu trưởng và nhóm giáo sư ai nấy đều yêu thích. Ông cùng Voldemort giống như nhóm phụ huynh ngồi cùng nhau nói chuyện gia đình, chủ đề phần lớn đều quay quanh nhóm động vật nhỏ của Hogwarts.
Còn Harry á hả, trên dọc đường cậu biết rất nhiệu chuyện lý thú trong Hogwarts mà không phải ai cũng biết được, cùng với Dumbledore ăn một bụng đồ ngọt no nê luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top