Chương 25: Nhà bảo tàng (1)

Kết thúc buổi học.

"Hứ, lại là con nhóc đó, làm như ai cũng không biết nhỏ giỏi vậy đó" Ron đưa một tay quệt miệng "Các cậu nhìn nhỏ thể hiện bộ dạng ta đây kia kìa, khó nhìn muốn chết, hỏi sao bạn bè lại ít như vậy". "Tôi nghĩ bản thân là một thằng con trai, thế nhưng sau lưng lại đi nói xấu người khác, đã vậy còn là con gái, đúng là không nên chút nào đâu nhỉ".Phía sau truyền đến tiếng người nói hù cho Ron giật mình, cậu ta quay đầu lại thì cùng lúc thấy được tên Harry Slytherin nhà Rắn và cậu nhỏ Draco Malfoy đang âm thầm khinh bỉ mình, còn có đàn rắn nhỏ nét mặt lạnh lùng.

Nhìn biểu tình của hai người làm cho cậu ta cảm thấy bản thân mình như đang bị khinh thường, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt so với ngày thường còn lạnh lẽo thêm vài phần của Harry, trong lòng Ron cũng có chút ít bỡ ngỡ.

Không thể không nói rằng gương mặt của Harry lúc này khá hù dọa người khác, chưa kể Ron là tên lá gan bé hơn cái miệng, quả thật đã bị cậu hù rồi.

"Cậu hẳn nên nói rõ ràng với bạn ấy đi". Harry đối với Hermione đang đứng ở cửa phòng học mỉm cười trấn an, cô phù thủy nhỏ nhanh chóng quay mặt đi không muốn người ta thấy ánh mắt cô bé đã đỏ ửng, đi đến phía sau đám người Harry.

"Tôi" Ron vẫn muốn gân cổ cãi cùn "Mắc gì phải nói với cậu ta, tôi có nói sai đâu, nhỏ đó chính là một cô gái quái gỡ kì cục khiến người ta không có cảm tình". Ron nói to như đang tự động viên chính mình, lớn tiếng đến nỗi cả một tầng lầu đều nghe được, rất nhiều động vật nhỏ đang định đi khỏi nghe thấy vậy liền tập chung thành một nhóm, nhỏ giọng nghị luận.

Cảm xúc của Hermione càng lúc càng không ổn, cô bé quay người bỏ chạy, Pansy và Blaise cùng lúc đuổi theo.

Harry thấy vậy tiếp lời "Tôi nghĩ cậu nên vác thân mình đi giải thích với cô ấy, dù cô ấy có sai hay đúng đi nữa, nhưng cậu lại trực tiếp giữa nơi đông người mà nói những lời thất lễ này với một cô gái, rõ ràng không tôn trọng cô ấy, cũng không tôn trọng chính bản thân cậu".

"Không cần lũ Slytherin các cậu giảng đạo cho tôi, cậu đúng là con rắn độc mà, bộ dáng Slytherin đáng ghét".Ron hùng hùng hổ hổ bước một bước dài về phía trước, nhưng nhìn đến gương mặt không biến sắc và đôi mắt bình tĩnh của Harry, cậu ta lại không tự chủ được mà lùi lại đằng sau một bước.

"Để tôi nhìn xem, là quý ngài nào ở đây đang nói những lời vàng ngọc, bộ quý ngài chưa nghe đến câu gọi là tự chuốc lấy nhục à?". Giọng nói trầm bổng như tơ lụa của Severus vang lên khiến mặt cậu ta nhanh chóng trở xanh lè, ấp a ấp úng bất an không biết nên mở lời ra sao.

"Gryfffindor trừ mười điểm, vì trò nói chuyện to tiếng  trước nơi công cộng , cộng thêm một tuần cấm túc, bời vì trò không có suy nghĩ mà lễ nghi cũng không nốt". Severus nói xong áo chùng đen lại uốn lượn như sóng, ông nhìn nhóm rắn con đang yên lặng đứng một bên "Chiếm diện tích hành lang, cấm túc một ngày".

Đợi Severus đi rồi Draco mới nhám ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ xíu đã uể oải như bánh bao chiều, âm thầm tìm cách xem xem lúc cấm túc có thể làm nũng ba để câu ta khỏi phải lột mớ da ếch đáng sợ kia không.

Chờ đến thời điểm chiều thứ năm, Hogwarts đưa ra một thông báo mới đến các Nhà

"Hiện tại thì nhà trường đã duyệt quyết định tổ chức buổi tham quan miễn phí ở nhà bảo tàng phù thủy Afergri vào lúc chín giờ sáng thứ bảy cho các bạn, mọi người có thể đưa theo một người thân của mình. Như vậy thì xin các bạn trước tám giờ tối hôm nay đến gặp chủ nhiệm của mình để đăng kí. Trước khi trường học đem chuyến đi sắp xếp xong, xin các học sinh hãy chuẩn bị trước mọi thứ.

Phó hiệu trưởng 

Minerva McGonnagal."

Tin tức vừa được thông báo lập tức khiến nhóm động vật nhỏ như muốn vỡ tung, giống như việc đổ chén nước vào chảo dầu sôi vậy. Quan trọng bảo tàng phù thủy Afergri  là nơi tất cả động vật nhỏ đều muốn đặt chân đến. Ngoài trừ việc triển lãm như thường, thì nơi này mỗi một khoản thời gian nhất định sẽ có những chủ đề triển lãm riêng, tất nhiên giá vé vì vậy cũng rất cao.

Huống hồ chi đây lại còn là lần đầu tiên kể từ khi Hogwarts thành lập, mở một chuyến đi thực tế cho học sinh. Chờ đến lúc nghe nhóm phù thủy nhỏ xuất thân Muggle kể về lúc bọn họ còn học ở Muggle, cũng được nhà trường tổ chức các buổi dã ngoại vào thời điểm mùa xuân hay mùa thu, còn có những buổi thực tế bình thường cùng nhau, bầu không khí vui vẻ và những cuộc dạo chơi  khiến lũ nhóc tì từ bé sinh ra ở thế giới phép thuật vô cùng hâm mộ. Thế nên những bạn nhỏ phù thủy lúc đầu còn có tí xíu do dự hay còn có ý kiến khác cũng vứt thẳng do dự của mình ra ngoài, chưa nói đến nhóm rắn nhỏ nhà Slytherin cũng đã nhanh chóng rụt rè xếp hàng trước văn phòng chủ nhiệm rồi. 

Nghe nói bảo tàng phù thủy Afergri này là do chính tay điện hạ Harry nhỏ dốc toàn sức để xây dựng đó nha.

Ngu sao không đi!

Còn lại ba nhà khác của nhóm động vật nhỏ cũng như ong vỡ tổ ào ạt từng người chạy đến văn phòng chủ nhiệm đăng kí, ríu ra ríu rít ra vào.

"Chuyện này có liên quan đến cậu không đó?" Draco vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Harry đang nằm ăn điểm tâm trên ghế sa lông, cậu ta vẫn cảm thấy việc đột nhiên trường học tổ chức chuyến đi này có cái gì đó không đúng.

"No no no, không liên quan đến tớ đâu". Harry vô tội nhún vai, cậu thay đổi tư thế khác, tìm cho mình một vị trí thoải mái "Nghe nói chủ đề của triển lãm lần này là sinh vật huyền bí và thức tỉnh huyết thống, đi xem cũng không tệ à nha".

Draco duỗi duỗi tay để lấy mấy cái bánh quy bơ nhỏ trên bàn, Anny Taylor ngồi kế bên liền đẩy cái dĩa bánh quy nhỏ về phía Draco.

"Nhìn các cậu tình cảm tốt như vậy, làm cho tớ cũng muốn có bạn cùng phòng quá đi". Tuy nói ở một mình một phòng cũng khá tiện, nhưng đôi khi có cảm giác có thêm bạn ở chung sẽ tốt hơn nhiều.

Anny Taylor từ khi được phân đến ở chung phòng với Draco đến giờ, rất ít khi thấy hai người đó tách nhau ra, quá khứ là hai người Harry Draco nay đã biến thành bộ ba người. 

Draco nhìn Anny Taylor bĩu mỏ, vẫn cảm thấy quỷ nhỏ đáng ghét này xâm chiếm địa bàn của cu cậu. Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng cậu chàng này tương đối "ổn áp", lớn lên đẹp trai, cả người còn được bao bọc bởi một loại khí chất thần bí. Mỗi lần Draco đối mặt nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của cậu ta thì cũng không nóng tính nổi, chỉ có thể nghẹn khuất trong lòng thôi

"Daddy, thân thể của người đã khá hơn chút nào chưa ?" Harry nằm trên ghế sa lông, cầm gương hai mặt trò chuyện với Voldemort.

"Đã tốt hơn rồi, viên ngọc xanh quý báu của ta, con dạo này ra sao rồi?".

"Cũng không tệ lắm ạ" Harry nhín nhún vai "Con có nói đỡ cho một người bạn tốt, còn lại thì đều bình thường". Nhìn Voldemort cười như không cười, biểu tình kiểu thật vậy sao, Harry đành phải thành thành thật thật giải thích "Được rồi mà, người biết việc con nít tụi con tranh cãi là bình thường đúng không--" Harry đứng lên đem cả người ngã xuống giường "Hơn nữa chuyện này cũng không trách con được đâu nha, con cho rằng đây là điều bạn bè nên làm mà".

"Okay, con thắng, bé cưng".

Harry vui vẻ ở trên giường đá đá chân, nói tiếp "Daddy nè, người gần đây có rảnh không? Con có việc cần người giúp con".

"Đương nhiên là có, chuyện gì nào?".

"Trường học thông báo, thứ bảy này tổ chức cho học sinh tham quan ở bảo tàng phù thủy Afergri, mỗi người có thể đem theo một người thân, như vậy thì người giám hộ thân mến của con ơi, người có đi được không?".

"Sao lại không" Voldemort đáp ứng một cách cực kì sảng khoái, hắn nhìn bản thân đã khôi phục hai chân như bình thường, đối với việc mình đang làm người giám hộ thì yêu cầu nhỏ này của bé cưng hắn cũng dư sức thực hiện cho cậu.

---------------------------------------------------------------------

Part I của Mr&Mr Riddle đã được đăng ở wattpad nhà mình, tối nay có thể sẽ có part II nên các cậu nào yêu thích VolHar có thể nghía xem nhé <3 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top