Chương 16: Cấp bậc

"Draco Malfoy".

Draco cùng Harry liếc nhau, quý tộc nhỏ bạch kim ngẩng đầu ưỡn ngực tao nhã tiến về phía trước, ghét bỏ nắm một cái góc của nón phân loại đặt lên, chưa kịp đụng tới cái đầu bạch kim chói lọi của cu cậu nó đã hét ầm "Slytherin".

Vị quý tộc bạch kim bé xíu này như thể đang tuần tra lãnh thổ mà ngồi xuống bàn nhà Slytherin, sau đó không chút gì che giấu cười toe toét với ba Severus. Tiếp đến đối với Harry vẫn còn trong hàng ngũ làm một cái khẩu hình miệng "Tớ chờ cậu". (Thật sự nếu không đọc được nửa toai vẫn nghĩ mình edit Drarry các cô ạ :))) ).

"Harry Slytherin".  Tiếng động xung quanh từ nho nhỏ xong lại dần trở nên lớn hơn, Harry cảm nhận được các ánh mắt đang hướng vào mình, cậu lúc này hệt như vị vua đang đi đến ngai vàng của mình.

Cậu là Slytherin, mà Hogwarts, ngay từ đầu chính là tòa thành của Slytherin.

"Cậu ta đẹp quá".

"Đúng là gia tộc Slytherin, khí chất độc nhất vô nhị mà".

"Ôi Merlin, cậu ta lớn lên giống hệt bộ trưởng Slytherin, nhưng mắt cậu ta màu xanh lá, nhìn không khác gì viên ngọc xanh vậy".

Giống như Draco, không thể nghi ngờ nón phân loại còn chưa được đặt lên đầu cậu, nó liên tục cằn nhằn một phen, nếu không phải có mệnh lệnh của hiệu trưởng thì hẳn nó đã hô to "Slytherin" rồi

Harry đặt nón phân loại xuống, trên bàn Slytherin phát ra những tiếng vỗ tay tuy có rụt rè nhưng lại nhiệt liệt vô cùng. Nhóm rắn nhỏ đặc biệt kích động nhìn về phía Harry, tất cả đều là bộ dáng tự hào.

Harry nhìn về phía bàn của giáo sư, Dumbledore đối diện với ánh mắt của Harry, gật gật đầu với cậu.

Không có cậu bé vàng của Gryffindor thì hoàng tử Slytherin chính là người tôn quý nhất.

Harry tiến về bàn ăn Slytherin, ở đó chừa một chỗ trống đặc biệt, đối diện không có người, cho dù sau này cũng không. Draco ngồi bên cạnh cậu, đối diện là thủ tịch nhà Slytherin.

Tiếp theo nhóm rắn nhỏ Slytherin đều đứng dậy, Harry đối với họ vuốt vuốt cằm, ý bảo để sau đi, trước tiên bản thân ngồi xuống đã. Sau đó nhóm rắn nhỏ cũng ngồi xuống vị trí mà mình chọn.

Okay, đặc quyền giai cấp ha, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Mặt khác trên bàn có một số phù thủy nhỏ sinh ra ở Muggle đối với việc này vừa khiếp sợ vừa tò mò. Lúc sau bọn họ được các anh chị khóa trên và các phù thủy nhỏ sinh ra ở thế giới pháp thuật giải thích, vẻ mặt đầy sùng bái tò mò nhìn về phía Harry đang yên vị ở bàn Slytherin. Ngoài ra Harry còn chú ý một ít người khinh thường nhìn bọn Slytherin "làm màu làm mè" .

"Tớ hiểu rồi, theo cách nói của chúng ta thì Harry Slytherin chính là người có huyết thống chân chính của hoàng tộc, một hoàng tử điện hạ thuần khiết, nghe qua rất ngầu luôn đó". Một nam sinh nhà Ravenclaw quên hết mọi thứ  la lớn lên. Nói xong cậu ta mới thấy tất cả mọi người trong lễ đường đều đang nhìn chính mình, có cả một số người ở dãy bàn nhà Slytherin. Một bạn học ưng nhỏ bên cạnh cậu ta bất đắc dĩ nói "Bồ tèo ơi, cậu là Ravenclaw chứ có phải Gryffindor đâu mà".

Còn một số câu chuyện khác xin được phép không nhắc tới. Nhóm rắn nhỏ xong khi ăn xong từng nhóm một đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin chờ chủ nhiệm phát biểu. Lớn lên tại lâu đài Slytherin, Harry vốn đã quen các cấp bậc lễ giáo khó khăn của giới quý tộc cùng tác phong trang nghiêm. Cậu hệt như một ngôi sao sáng chói giữa bầu trời, nhàn nhã tự đắc ở giữa đám rắn nhỏ ngồi xuống.

Vì để chăm sóc cho các bạn rắn nhỏ trải qua một ngày dài, Harry dẫn đầu ngồi xuống ghế sa lông ở phòng sinh hoạt chung, kế tiếp mọi người mới lục tục ngồi xuống chờ chủ nhiệm Malfoy phát biểu.

Harry cảm thấy bất luận nghĩ thế nào đi nữa, đem chủ nhiệm Snape biến thành chủ nhiệm Malfoy có chút nói không nên lời mà. Loại cảm giác không được tự nhiên này làm thế nào cũng không đuổi đi được. Đã trôi qua nhiều năm nhưng Harry vẫn không quen được việc Severus Snape đã chuyển sang họ Malfoy.

Thôi bỏ qua đi, thật ra cũng không tới nỗi tệ. Nhìn xem Draco đang trưng ra khuôn mặt nhỏ xíu đầy chờ mong kìa, việc mất tự nhiên này còn tính làm gì đi nữa. Nhưng mà, Draco, cậu ta hẳn là được Severus Malfoy sinh đi...

Quả nhiên tưởng tượng đến dáng vẻ mặt Severus mang "bụng bầu" đầy dịu dàng, Harry cả người lạnh như băng, nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Đầu tiên ta phải nói, hoan nghênh các học trò mới". Severus Malfoy nhìn quanh lũ rắn nhỏ, tầm mắt dừng ở Harry và Draco lâu nhất "Ta nói rất đơn giản, trung thành với Slytherin là trung thành với chính mình. Lấy Slytherin làm vinh quang chính là lấy bản thân làm vinh quang, không cần làm những việc ngu xuẩn. Nếu có vấn đề gì thì các trò có thể xuống hầm tìm ta, tất nhiên là phải mang theo não của mình. Nhưng ta cũng chẳng hy vọng thấy các trò đâu".

Nhóm rắn nhỏ không hề nghi ngờ gật đầu "Được rồi, chúng ta bắt đầu tranh chức thủ tịch. Năm bảy trước đi".

Từ năm bảy đến năm hai không có thay đổi gì, tiếp theo đến năm nhất tranh chức thủ tịch. Nhóm rắn nhỏ đều hướng mắt về Harry, chỉ thấy Harry lùi lại một bước "Tôi rút lui, mọi người cứ tùy ý".

Tất cả mọi người không dám dị nghị gì, Severus quét mắt liếc Harry một cái, cũng im lặng không lên tiếng.Kết quả rất nhanh liền có, Draco hạng nhất, hạng nhì là Zabini và Parkinson.

Tiếp là tranh thủ tịch Slytherin, Harry rút ra đũa phép của mình,trở thành người đầu tiên bước lên đài.Nhóm thủ tịch năm bốn đến năm bảy, cùng năm ba và năm năm đều án binh bất động.

Đám rắn nhỏ xung quanh ánh mắt đều trở nên sáng quắc nhìn cậu bé mắt xanh nhỏ gầy ở trên đài, không khí của bầy rắn nhất thời trở nên khẩn trương. Chênh lệch giữa năm nhất và năm bảy không đơn giản chỉ có số tuổi hay thân thể, đó chính là những người đã thành thiếu niên hoặc có xu hướng trở thành các thiếu niên vừa to lớn vừa khỏe mạnh. Phép thuật ngưng tụ, có chiều sâu, ứng dụng được phép thuật không phải các học sinh mới bước chân vào trường có thể so sánh . Giống như một cái cây, nếu không đủ thời gian để nó trưởng thành đến độ cao nhất định, thì không thể nở hoa kết quả được.

"Tất cả lên đây hết đi, tôi sẽ không nói với daddy là mọi người lấy đông ăn hiếp ít hay lấy lớn ăn hiếp nhỏ gì đâu. Ngược lại người sẽ thấy ta rất giỏi đó nghen". Harry không quên bỏ thêm một câu "Nhắc nhở mọi người một câu,  I'm Slytherin".

Vài người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cùng ném ra thần chú.

Harry không dùng đũa, tay trái đưa lên, một lá chắn trong suốt được tạo ra ngăn cản đợt công kích đầu tiên. Mọi người tại thời điểm cậu sử thần chú không đũa phép không tiếng động đều sợ hãi. Ở phía trên đài, cái thảm dưới chân bọn họ trong nháy mắt trở nên mềm nhũn, mỗi một người trong tức khắc bị đất cát nắm lấy chân kéo xuống hơn phân nửa. Một vị thủ tịch nam cố gắng nhảy khỏi chỗ này, thế nhưng cả tay chân đều bị dính xuống đất trong rất buồn cười, cả người bị một dây leo quấn quanh người. Cùng một lúc Harry ngăn cản một vị thủ tịch nữ sử dụng thần chú Levicorpus (bùa Khinh thân: treo ngược người khác lên bằng mắt cá chân), đáp trả bằng một cái Expelliarmus ( bùa giải giới). Những dây mây cũng nhanh chóng bay đến trói chặt ba người lại, trên cổ bốn người vươn ra một cái tam giác bằng cây dài ba tấc Anh.

"Tôi thắng". Harry cất đũa phép, thu hồi lại tư thế tấn công, tất cả động tác vỏn vẹn chưa đến ba mươi giây.

Khống chế ma lực một cách chính xác, đã thế còn có lượng ma lực to lớn thâm hậu. "Kỹ xảo và phép thuật khiến người ta khâm phục, ngài Slytherin, ngài có sức mạnh rất lớn đấy". Severus buông lời tán thưởng.

"Sức mạnh lớn khiến người ta mê muội, cảm ơn lời khen ngợi của ngài, giáo sư Malfoy". Harry cầm đũa phép hướng về mấy cái dây mây đang trói học trò phẩy phẩy, dây mây lập tức khô vàng rụng xuống. Những học sinh lớp trên không vì bị một học sinh năm nhất đánh bại mà tức giận, ngược lại còn rụt rè mang ánh mắt nóng rực nhìn về phía hoàng tử Slytherin đang ở giữa đài.

Đây chính là người thừa kế của Slytherin.

Xinh đẹp, giỏi giang, có học thức, mạnh mẽ, thật sự quá hoàn mỹ.

Thủ tịch xịn xò như vậy, mấy người làm gì có, hứ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top