Chương 15: Hogwarts
Voldemort lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vời của huyết mạch tương thông. Hắn nhiều lần thấy Harry đối với đũa phép yêu thích không nỡ buông tay mà ngẩn ngơ, có thể nhận thấy đũa phép là thứ quan trọng nói lên mối quan hệ thân mật của bọn họ. Điều này làm cho Voldemort mấy năm trước vẫn còn cô độc một mình thầm cảm thấy may mắn vì chính mình và con trai hiện tại vô cùng thân thiết.
Trên thế giới này, cậu bé chính là mối quan hệ huyết thống thân thiết nhất của hắn.
A ha, cái sự kiêu ngạo này, làm thế nào cũng chẳng giấu được mà.
"Hey Draco".
"Harry, đã lâu không gặp nha. Ngày tốt lành thưa ngài Slytherin". Draco vui sướng nhìn vị bạn nhỏ nối khố của mình. Malfoy lớn không bên cạnh cu cậu nên khiến cậu ta buồn chán không thôi, nên thấy được Harry cu cậu liền vui vẻ ngay.
Tâm tình Voldemort hôm nay rất tốt, vẻ mặt ôn hòa đối với Draco gật gật đầu, việc này khiến cho Draco lâu này luôn sùng bái hắn đỏ ửng cả gương mặt nhỏ.
"Lucius đâu ?".
"Cha cùng ba đi mua tài liệu độc dược rồi". Draco uể oải đáp lời, bản thân cu cậu vẫn cảm thấy cha cậu lợi dụng lúc cậu không có mặt đi hẹn hò với ba thì có.
Harry rõ ràng thấy được Malfoy nhỏ buồn chán muốn chết, nhanh chóng bước nhanh lên hai bước. Hai em bé tại giá sách chít chít meo meo bàn luận về vấn đề mình chuẩn bị đi học sắp tới, quăng luôn việc muốn mua sách giáo khoa ra chuồng gà luôn.
Voldemort nhận được hai bộ sách giáo khoa từ người nhân viên cung kính trong tiệm sách. Còn bên kia hai nhóc tì đang nói đến việc tính toán sẽ mang thú cưng gì đến trường, bọn nhóc chu đầu vào quyển sách có tranh ảnh của sinh vật huyền bí, Harry rất thích loài chim yến mang phép thuật huyết thống đặc biệt kia.
Tại thời điểm chọn thú cưng, Harry "pick" một bé sóc bay xinh đẹp rất có tinh thần. Đứa nhóc này có đôi mắt to chiếm hết một phần ba cái đầu, lỗ tai tròn to cỡ nửa cái chén nhỏ có lông màu xám tro. Lúc nó ngồi bẹp xuống, cái đuôi từ phía dưới lên tới cái đầu nhỏ, so với loại sóc thường còn muốn bông xù hơn, tựa như một quả cầu bông vậy, thân hình vừa vặn nằm trong lòng bàn tay Harry.
Loại sóc bay nhi đồng phép thuật này có khả năng bay lượn, cánh của nó bình thường được giấu bên trong cơ thể, nếu không chú ý kỹ thì cơ bản sẽ không thấy được. Thời điểm bay thì giống như con dơi, cơ thể nhỏ xíu nên có tùy ý có thể len lỏi đến bất kỳ chỗ nào, tốc độ cũng không chậm hơn cú mèo là bao.
Được rồi, lý do mua chú nhóc này cũng đơn giản. Voldemort và Draco đều đồng suy nghĩ là nó hợp với chủ nhân của nó lắm, rõ ràng chủ nhân nó thuộc tuýt người gầy yếu, còn nó thì tròn vo như quả cầu. Hoặc cả hai giống nhau ở đôi mắt to tròn kia nhỉ?
"Thật đẹp". Harry tán thưởng nhìn con tàu tốc hành Hogwarts màu trắng bạc, nó đã được cải tiến. Thân xe hình giọt nước toát lên mùi vị công nghệ hiện đại, trên thân xe có dòng chữ xinh đẹp màu vàng viết: Tàu tốc hành Hogwarts. Harry để ý thấy nhóm người lớn Muggle ấn tượng với Hogwarts tăng lên không ít.
"Đương nhiên,nó đáng giá để chúng ta vì thế mà trả giá cao". Voldemort dẫn theo Harry đi đến sân ga, chung quanh đôi cha con là những ánh mắt nóng rực nhưng cả hai vẫn bình thường tự nhiên. Voldemort quàng tay sau vai Harry, thân thiết ôm bả vai con mình. Sau đó cả người ngồi xổm xuống, đem trán mình cụng nhẹ vào trán Harry.
"Con lên đi Harry".
"Con sẽ nhớ người, daddy". Harry dùng sức ôm lấy Voldemort.
"Me too, khi làm xong hết việc nhớ phải viết thư cho ta, nếu không thì con cứ dùng gương hai mặt nhé". Voldemort lần nữa ôm Harry.
"Cảm thấy sao nè?". Draco dùng khủy tay chọt chọt Harry bên cạnh, hai người bọn họ hiện tại đang ngồi trên thuyền nhỏ ở hồ đen, một chút nữa sẽ nhìn thấy được Hogwarts. Đồng hành cùng họ còn có hai quý tộc nhỏ có mối quan hệ tương đối với Draco.
Harry nhìn ánh mắt sáng rỡ không thể che giấu được của Draco, cười nói: "Tớ nghĩ tớ thích nó mất rồi".
Những sự việc tiếp theo khiến người ta cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Lần thứ hai "Chân ướt chân ráo" đến Hogwarts, Harry nhận ra cậu đã sáu năm không đến đây rồi. Tuy vậy nó không khiến ấn tượng của cậu đối với này mơ mơ hồ hồ, nó vẫn đẹp đẽ như trong tâm trí cậu. Mỗi góc nhỏ, mỗi chi tiết đều giống hệt nơi cậu đã ở rất lâu, như thể cậu vẫn chưa rời đi bao giờ vậy.
"Cái chỗ này cũng khiến người ta thích đó, nhưng nó dĩ nhiên không bằng Thái ấp Malfoy rồi". Draco chậm rãi nói "Tớ hi vọng mọi thứ đều thuận lợi". Từ lúc bước xuống tàu tốc hành, cu cậu đây vừa đói vừa lạnh.
"Ở hở, tớ tán thành. Thái ấp Malfoy luôn hấp dẫn lòng người mà". Nhớ tới đống điểm tâm ngon miệng, Harry gật đầu đồng ý "Tớ nghĩ ngoài cái mũ khiến người "yêu thích" kia, thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi".
Draco không kiên nhẫn vỗ vỗ cả người không tí tro bụi nào, cậu ta chẳng có tí hảo cảm đối với cái mũ cả ngàn năm chả chịu giặt giũ kia đâu. Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy từ bé đã yêu sạch sẽ thầm nghĩ nếu cái mũ đáng ghét nằm trên đầu cậu quá lâu, thì cậu thề sẽ khiến nó khổ sở đó nha.
Giáo sư McGonnagal nghiêm túc ho khan một tiếng, bà nghiêm khắc quét mắt qua bọn nhỏ một lượt, Harry và Draco cũng ngưng nói chuyện. Ánh mắt giáo sư McGonnagal dừng trên người Ron Weasley "Xin mời các trò chỉnh sửa lại trang phục của mình, lỗ mũi trò dính bụi kìa".
Harry quay đầu lại thấy Ron đỏ mặt. Ron thấy Harry đối với mình khẽ mỉm cười, sắc mặt càng thêm đỏ khiến tàn nhang trên mặt cậu ta nhìn không rõ.
Draco bên cạnh khinh thường "Hừ" một tiếng.
"Được rồi bọn nhỏ, các trò đi theo ta".
Cửa đại sảnh chậm rãi mở ra, Harry nghe được trong đội ngũ vang lên những trận sợ hãi, các động vật nhỏ xung quanh khe khẽ nói chuyện bàn luận về những ngọn nến và bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu.
"Phía trên đã được hô biến phép thuật, tớ có đọc qua trong sách rồi".
Là Hermione. Từ khi xuống xe đến giờ Harry luôn chú ý tới cô bé thông minh này, tóc của cô trước sau vẫn xoa tung như thế. Có lẽ lần này cậu cùng các tiểu quý tộc ngồi ở hàng ghế riêng, nên đây là thời điểm đầu gặp gỡ của cậu và cô gái nhỏ, hơn nữa chỉ có mỗi Harry nhận ra thôi.
Sau đó chiếc mũ đầu đầy bụi, nhìn không ra được màu đen ban đầu được đem ra để ở phía trước, sau đó cái mũ nhếch môi rồi hát lớn bài ca bằng cái giọng khàn khàn dở tệ.
Mà ánh mắt Harry lại bị hấp dẫn bởi hai cái bóng đen ngồi phía trên. Một người là Severus Malfoy, người còn lại mặt áo choàng thiên nga màu đen nhung, Sirius Black. Chú hiện tại là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, mặt mày vui vẻ nói chuyện cùng giáo sư Sprout.
Hai người nhìn qua đều rất tốt. Severus thì khỏi nói, được Malfoy lớn chăm sóc vô cùng cẩn thận. Còn Sirius Black, có rất nhiều nữ sinh nhỏ đang không rời mắt khỏi chú đó nha.
Chờ nón phân loại hát cho đã đời, giáo sư McGonnagal mới lấy ra một danh sách tên thật dài "Các trò ở phía dưới, ai nghe được tên mình thì bước lên, chúng ta bắt đầu phân viện".
"Tớ dùng danh dự nhà Malfoy cược với cậu, hai đứa mình sẽ được phân Slytherin". Draco đẩy đẩy bả vai Harry nói.
"Không thể nghi ngờ rồi Draco".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top