Chương 10: Viên ngọc xanh của Slytherin
Harry cùng Voldemort sóng vai đi tới, cậu thấy được ánh mắt của những kẻ xung quanh mình dành cho Voldemort: sùng bái, tin phục cùng đầy nóng bỏng. Những ánh mắt đó không chỉ xuất hiện ở nhà Slytherin, mà nó xuất trên cả những Nhà khác.
Điều này khiến Harry nhận ra, Voldemort này so với "Voldemort" kia càng được lòng người hơn, hắn nhận được sự sùng bái của thế giới phù thủy, sự tôn kính, là người lãnh đạo thế giới phép thuật.
Các Tử Thần Thực Tử cúi đầu với Voldemort, có sự cổ điển lộng lẫy của Thái ấp Malfoy phù trợ, càng khiến người đàn ông này như một quốc vương cao ngạo. Nhóm Tử Thần Thực Tử tay phải đặt lên ngực trái, cúi gập người, làm một cái chào vừa xinh đẹp vừa tao nhã. Harry sắc bén nhìn ra, trong này không thiếu những gương mặt Nhà Gryffindor. Nếu lúc trước việc này truyền ra sẽ bị chê cười, thì ở thế giới này việc Gryffindor gia nhập Tử Thần Thực Tử chính là "chuyện bình thường ở huyện".
Bằng bề ngoài xuất sắc cùng cử chỉ tao nhã của các vị quý tộc ở đây, thì dù họ làm lễ cũng khiến người ta thích mắt, Harry quan sát những phù thủy nhỏ bên trong đang hướng ánh mắt về phía này.
Voldemort hiển nhiên cho gia đình Malfoy mặt mũi, hắn trước tiên gật đầu với Malfoy lớn ở phía sau, nhìn Malfoy lớn và Severus còn có cả Draco nhỏ xíu nữa, sau đó mới nói với nhóm Tử Thần Thực Tử "Mọi người tự nhiên đi".
Tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ của người đàn ông dưới ánh sáng của những viên minh châu phép thuật càng khiến nó như ngọc trai đen tinh xảo, dáng người cao ráo đẹp đẽ, gương mặt hoàn mỹ không khuyết điểm càng thêm hấp dẫn người, các vị tiểu thư xung quanh không chịu nổi sự dụ dỗ đều lộ ra dáng vẻ đầy si mê.
Tất cả mọi người đều bị bé bi xinh đẹp mềm mại mà Voldemort đang dắt tay kia gợi lên hứng thú, đối với người có thể cùng vua của Slytherin đi chung, không thể không nói đứa nhỏ phù thủy này nhận được sự yêu mến. Đầu óc họ xoay chuyển, thấp giọng nghị luận cậu.
Các phù thủy như con mèo bị con chuột gợi lên hứng thú, dám nghĩ nhưng không dám làm. Có một ít phù thủy đã đoán được thân phận của bé bi phù thủy, trong mắt lộ ra sự thâm trầm.
Harry từ lúc bước vào đại sảnh vẫn không rời mắt khỏi thân ảnh phía trước, đó là ba James đầy tiêu sái cùng má Lily xinh đẹp vô cùng. Đương nhiên vào lúc Lily bắt gặp được ánh mắt Harry, liền đối với Harry cười dịu dàng.
Địa vị Malfoy ngang hàng với gia tộc Potter, bọn họ có mắt ở đây cũng dễ hiểu,
Harry rất nhanh né tránh ánh mắt ấy, theo chân Voldemort quay đầu nhìn về phía trước.
Nhưng lập tức bé Harry lại rơi vào một cảm xúc kì quái, bởi vì cậu thấy Draco "dương dương tự đắc" với chiều cao bé nhỏ ngang cậu đang ngoan ngoãn đứng cạnh Severus, bên cạnh họ là vẻ mặt kiêu ngạo của Malfoy lớn.
Lúc này Harry mới kịp nhận ra "má" của Draco ở thế giới này đã biến thành Severus Malfoy rồi. Lạy Merlin, cái tên cùng dòng họ này đi chung với nhau nói thế nào cũng thấy sai sai à.
Voldemort tự nhiên thấy được Harry chăm chú nhìn một nhà bạch kim, hắn cho rằng Harry đối với bạch kim nhỏ sinh ra cảm giác tò mò, dù sao trong mắt hắn nhóc này miễn cưỡng cũng được coi là đáng yêu đi. Thế nên hắn liền mang Harry tới trước mặt ba người.
Là chủ nhà, Malfoy lớn tự hào đẩy Malfoy nhỏ đến phía trước "My Lord, đây là người thừa kế của con, Draco Malfoy".
"Ngày tốt lành, thưa quý ngài Slytherin, còn có vị này... quý ngài nhỏ". Malfoy nhỏ làm một cái lễ ra mắt với Voldemort, tuy có hơi non nớt nhưng vẫn giữ được lễ nghi trang trọng đầy quý tộc, sau đó gật đầu với Harry. Tiếp tới ngước nhìn thân hình cao lớn 1m9 của Voldemort, đầy sùng bái mà chớp mắt liên tục.
"Ngày tốt lành, quý ngài nhỏ Malfoy". Voldemort ôn hòa đáp lại, nói xong quay sang với hai người đứng bên cạnh "Đây là một đứa nhỏ ngoan". Draco Malfoy sau khi nghe được cố gắng che giấu sự biểu tình đắc ý, nhưng hiệu quả không tốt, ngược lại có vẻ đáng yêu nhiều hơn.
Cậu ta đưa đôi mắt màu bụi lam đầy tò mò nhìn bé phù thủy xinh đẹp tinh xảo bên cạnh Voldemort, Malfoy thích cái đẹp, đối với bé phù thủy được chú ý nhiều như vậy, Malfoy nhỏ tại thời điểm cậu bước đại sảnh liền để ý cậu rồi. Nhất là áo chùng phù thủy của cậu cùng Voldemort là một kiểu, chỉ khác cái Harry màu xanh bạc, còn áo chùng Voldemort lại màu xanh ngọc.
Harry đối với bạch kim nhỏ mất nết cười một cái.
Chời má, bé bi đáng yêu quá đi, còn xinh xẻo nữa chứ.
Những nữ phù thủy xung quanh nhìn thấy được nụ cười của Harry ánh mắt nóng bỏng lại tăng thêm mấy độ.
Khụ, không cần đón mò đâu quý dị, đây chẳng qua là tình thương của mẹ mà thôi.
Voldemort đem Harry đẩy lên phía trước "Đây là người thừa kế của ta, viên ngọc xanh quý giá của Slytherin, Harry Slytherin".
Chỉ trong một thoáng, những cái lỗ tai vểnh lên đang lắng nghe của nhóm phù thủy trở nên ong ong, nhất thời ồn ào thảo luận. Bọn họ đoán được thân phận Harry, nhưng tin tức này được chính miệng Voldemort nói ra thì lại mang đến một loại rung động khác.
Nhóm người lớn cho bọn nhỏ đi hưởng thụ bữa tiệc một cách vui vẻ, Draco liền đưa Harry đi vòng vòng chơi. Voldemort thể hiện thái độ che chở đứa con này, khiến đám người phù thủy đang thăm dò tình hình hiểu được, chủ nhân của bọn họ muốn điện hạ nhỏ dùng thân phận bé cưng được thưởng thức một buổi tiệc tuyệt vời, chứ không phải bị bó buộc trong sự cung kính vô hạn và đầy thăm dò.
Những phù thủy có mang theo con nhỏ hưng phấn đưa con mình đi tiếp xúc với điện hạ nhỏ, nhóm không có con nhỏ thì buồn bực một bên nói một bên uống rượu,
"À, cậu có muốn ăn một ít bánh ngọt hông?". Draco nhìn Harry thấp hơn mình một chút, tay cầm thức, lỗ tai cũng đỏ. Harry đương nhiên không thể khó xử một đứa nhỏ, cậu cầm lấy thức ăn trong tay Draco "Tất nhiên rồi, nhìn qua có vẻ ngon lắm đó nha".
"Đồ của nhà Malfoy là tốt nhất". Draco đắc ý dạt dào trả lời, Harry buồn cười nhìn Malfoy nhỏ làm dáng vẻ ông cụ non, bộ dáng này của cu cậu đáng yêu đấy chứ. "Nếu vậy cậu giúp tớ đề cử một số loại nước trái cây nha".
Draco vui vẻ gật đầu, cu cậu thích cậu bé nhỏ hơn cậu mấy tháng này, Malfoy ưu tú thực ra có chút cô đơn, tìm một người bạn có thể tín nhiệm không dễ dàng gì, trước lúc diễn ra bữa tiệc cha cũng đã dặn qua cậu. Draco thấy Harry không hổ là huyết mạch Slytherin, chỉ riêng khí chất vượt trội cùng vẻ ngoài hoàn mỹ đã khiến người khác không có cách so bì rồi.
Chờ đến lúc chấm dứt buổi tiệc, Harry đã gặp mặt đa số các phù thủy nhỏ, hơn nữa còn trở thành bé bi đứng đầu trong số các bé bi nữa, cậu kiêu ngạo hướng Voldemort khoe khoang chiến tích, vô cùng đắc ý.
Voldemort thực thích biểu tình đáng yêu này của Harry, điều này khiến hắn hối hận vì trước kia đã xem nhẹ đứa con trai này, hiện tại hàn gắn lại coi như chưa muộn đi.
Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, Voldemort ôm Harry ngồi lên xe ngựa bay. Đôi mắt to tròn như lục bảo tràn đầy vui vẻ đến phát sáng, từ lúc mới đến thế giới này đến bây giờ Harry vẫn chưa bao giờ thả lỏng như vậy, khiêu khích một đám động vật nhỏ đúng không thể nghi ngờ là cách giải stress vô cùng hiệu quả ( ủa ông chú tự nhận mình hơn ba chục đó hen =v= ).
Voldemort tự nhiên cùng vừa lòng với hiệu quả mình nhận được, hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ của Harry, chợt nhớ đến một vấn đề phức tạp trên buổi tiệc hôm nay "Viên ngọc xanh của ta, con có thể nói cho người cha luôn muốn biết sự thật này, là vì sao lâu như vậy con vẫn chưa chịu gọi ta là cha vậy?".
Harry tâm tình đang dạt dào tự đắc và vui vẻ nháy mắt biến mất sạch.
================================================================
Ốc: Trước hết xin lỗi cả nhà vì cả tuần mới đăng chương mới TvT. Thật sự deadline của mình rất dày, khiến mình đêm nào cũng phải chạy deadline cho kịp. Đế lúc có time thở thì Wattpad lại lỗi không vào được =v=, coi có chán hăm cơ chứ. Cơ mà hiện tại mình cũng có ít time để edit truyện, sẽ tranh thủ đăng chap mới. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện nhà mình. Love <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top