Chương 1: Trở về

Harry chưa bao giờ thấy con ngươi xinh đẹp của Ginny lộ ra nhiều cảm xúc tuyệt vọng đối với  một người đến như thế -- mãnh liệt oán hận, như thể đang đau đớn lên án, đối với cậu sợ hãi xen lẫn với chán ghét đến vậy.

Hôm nay bọn họ vốn tính toán sẽ đính hôn với nhau, vốn dĩ nó phải là ngày tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất, đối với họ chính là một ngày tràn ngập hy vọng.

Nhưng bản thân Harry đã không chịu nổi nữa rồi, chuyện này từ lâu cậu đã cất tận sâu trong đáy lòng mình, xuất phát từ việc cậu phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân với Ginny, trong tâm cậu lại mãnh liệt trách cứ bản thân mình, vì vậy cậu tính toán sẽ nói cho em ấy nghe cái bí mật cậu đã chôn giấu,một cái giá quá lớn mà cậu phải trả cho hạnh phúc của đời của mình.

Bất quá về sau, Ginny có thể sẽ tìm được một người tốt hơn cậu, so với cậu khí thế hơn, một... người chồng hoàn hảo, đẹp trai, tự tin hơn cậu, không giữ lại cái ôm áp cho bản thân mà thay vào đó là trao nó cho Ginny, có thể bù lại tổn thương mà cậu gây cho em ấy.

Mà bản thân cậu đây, đã hoàn toàn mất đi dũng khí để có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

"Harry...Từ từ đã" Ron thần sắc kích động chạy đến " Ha, Harry, ừm... Tớ muốn nói" Harry muốn nói với bản thân không sao đâu, đây là bạn tốt nhất của cậu, cậu đã lừa cậu ấy hết mười năm rồi, cậu ấy có tức giận thì cũng không có gì lạ, Harry thuyết phục bản thân ngẩng đầu lên nhìn về phía Ron, mà Ron hiển nhiên từ chỉ mới vừa phục hồi tinh thần trong khiếp sợ nên cũng không chú ý đến cảm xúc của Harry, cậu ấy nói năng trở nên lộn xộn "Ừ thì má mình giận lắm, bà ấy...". Tâm Harry đột nhiên thắt lại một cái. trong lòng cậu luôn coi bác Molly là má của mình, bác ấy đối xử cậu còn tốt hơn là đối xử với Ron nữa, nhưng cậu lại lừa gạt bác ấy,  lừa gạt cả con gái của bác ấy.

Ước mơ tạo dựng một gia đình nhỏ cho bản thân, có lẽ không còn khả năng nữa rồi.

Đột nhiên Harry hoảng hốt, cậu phát giác nước mắt chính mình đã tràn ra, không nhịn được muốn rớt xuống, cậu vội vàng cuối thấp đầu, không, không, không thể khóc, chính bản thân cậu đã làm sai, khóc cái gì mà khóc, không được khóc.

"Không, Harry, ý tớ nói là má tức giận với Ginny, không phải tức giận với bồ, thật sự á, trời má, anh hai à, cậu rốt cuộc là làm sao đây".

"Không, đây là lỗi của tớ Ron à, tớ không nên lừa dối em ấy, càng không nên đính hôn với em ấy, đúng vậy, tớ... bác ấy sẽ không tha thứ cho tớ đâu".

"Harry, bồ nghe tớ nói được không", Ron tiến tới nắm lấy bả vai của Harry "Đây không phải là trách móc bồ".

"Không, không đúng" Harry lùi lại một bước, ánh mắt cậu cũng dại đi "Tớ vốn dĩ không nên cùng Ginny tới với nhau, điều đó là sai trái, tớ ngay từ đầu nên nói cho các cậu sự thật mới đúng".

"Harry, bồ tèo,  bình tĩnh lại đi, nghe tớ nói được không, chính là, ừm thì, bồ chỉ sợ hãi nếu bồ nói sự thật cho chúng tớ thôi, tớ tin bồ thực sự thích Ginny,  nếu không bồ cũng sẽ không cùng em ấy đính hôn, có lẽ cậu sợ đánh mất em ấy thôi, hiện tại nói ra vẫn chưa muộn mà, so với việc kết hôn mới nói ra thì tốt hơn chứ, ừm, cậu là, lạy Merlin, cậu thực sự là cái kia, cái kia...". Ron nhìn được sự tự trách cùng tuyệt vọng của Harry, cậu ta nghĩ nếu mà mình nói tiếp thì Harry sẽ suy sụp mất, con sư tử đỏ vẫy vẫy đầu tóc đỏ của mình "Tóm lại, chúng tớ đều không có trách bồ, chúng ta vẫn là bạn tốt".

Ron thở dài trong thất bại, trời sinh cậu ta vốn chẳng giỏi việc dỗ dành người khác mà, cậu ta quay đầu về phía cô bạn gái đã đuổi tới, Hermione biết, có Ron ở đây thì chuyện sẽ càng lúc không ổn, Hermion đẩy Ron ra "Harry nè, mỗi người trên đời này đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, bồ chỉ muốn có hạnh phúc thuộc về mình thôi, hai người các cậu vốn không hợp đến với nhau, đây không phải lỗi cậu, tin tưởng tớ, nhìn nè, không phải chúng tớ vẫn ở bên cậu sao, cả Ron và bác Molly đều không trách cậu", Ron bên cạnh vội vàng gật đầu.

Harry thuyết phục bản thân ngẩng đầu lên nhìn những người bạn thân nhất trên đời này của mình, ít nhất các cậu ấy còn ở đây, cậu hít thở sâu, an ủi chính mình "Mấy bồ đừng có bày ra bộ dáng như thể sắp tận thế đến nơi như vậy chứ, tớ chỉ buồn vì mới bị bạn gái đá thôi mà, nhưng trên đời sẽ có rất nhiều cô gái tốt đang chờ tớ, tớ chính là chúa cứu thế, không có gì khó cả".

"Hì, bồ tèo à, đấy chính là em gái của tớ, cậu như nào có thể buông tay dễ như vậy, Ginny chính là cô gái tốt nhất đó".

"Đúng vậy, đúng vậy, tớ chính là buồn vì cô gái tốt như vậy lại không thuộc về tớ".

Hermione nhìn Harry đang cố gắng nở nụ cười, cô hiểu được, cái cậu ấy muốn, cô cùng Ron mãi mãi không cho cậu được.

Harry Potter, người đã chiến thắng Voldemort, một bạch phù thủy vĩ đại nhất, cả đời cậu vì Thế giới Pháp thuật mà cống hiến hết công sức, cậu không những dẫn dắt nhóm phù thủy bước ra từ bóng tối mà còn dùng cuộc đời ngắn ngủi của mình để cải cách Thế giới Pháp thuật, tận sức cải cách chương trình giáo dục của Hogwarts. Vào lúc cậu ba mươi lăm tuổi, các giáo sư Hogwarts phát hiện cậu mất tại tháp thiên văn, cả đời vẫn không lập gia đình.

"Ưm..."

Đau đầu quá, Harry xoa xoa đầu mình, cậu đã rất lâu rồi chưa trải nghiệm lại cái cảm giác đau đớn kịch liệt như vậy, như thể có vô số sợi dây thừng đang trói chặt tâm trí cậu, từng chút từng chút làm cậu phát đau.

Cậu mãnh liệt bật dậy, ngay cả cảm giác đau đớn do đau đầu gây nên cũng bị cậu xem nhẹ đi.

Đây chính là một căn phòng chuẩn Slytherin, rộng lớn, xa hoa, tinh xảo, so với trang viên Malfoy không thua kém tí nào, mỗi điểm trong phòng đều được khắc những đóa hoa xinh đẹp, bức màn xanh đậm được khép kín lại, trên những bức tường được khảm bằng những viên ngọc tản ra ánh sáng màu vàng ấm áp, chiếu rọi lên căn phòng ngập màu màu xanh lục, làm dịu đi phần nào cái lạnh giá của màu sắc mang lại.

Harry dời lực chú ý của mình đối với sự bài trí của căn phòng, thay vào đó cậu chú ý đến cái tay đang nắm lấy cái chăn kia kìa.

Bàn tay vẫn còn nhỏ, trắng nõn, non nớt, một chút cũng không giống với tay của một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi.

Câu vươn tay lên trán mình, vết sẹo biến mất!

Nhưng mà ma lực đang tuần hoàn trong cơ thể này lại giống y đúc của cậu, đều này thuyết minh nơi đang chứa đựng linh hồn của cậu cũng chính là cơ thể của cậu.

Như vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Còn nơi này là chỗ nào?

Harry đưa tay lên, trong không khí xẹt qua một chuỗi ánh sáng máu xanh cùng một chuỗi các chữ số - Ngày 21 tháng 4 năm 1985 - 9:45:23 sáng. Cậu không tin lại biến ra thêm một lần trên không khí, kết quả thì ngoài giờ chỉ tăng lên chứ không được gì cả.

Harry nét mặt méo mó trừng mấy con số kia, tận tới lúc thời gian điểm 10:00:00 cậu mới hồi phục lại tinh thần, cậu sống lại tại quá khứ sao?

Merlin, người chơi con sao? Vậy con chấm dứt cuộc sống khó khăn đó để làm gì cơ chứ hả?

Coi như cậu quay lại đi,nhưng đáng lẽ giờ bây giờ cậu đang phải hì hục ngoài cái vườn đầy cỏ của dì Petunia, còn phải làm cơm sớm, dọn dẹp nhà cửa nữa chứ.

Vậy đây là chỗ nào ?

Harry xốc chăn lên, nhìn thấy bản thân đang mặc một bộ áo ngủ nhỏ màu bạc, chất liệu đẹp đẽ nhất, được cắt may rất tốt, chân cậu chạm đến thảm lông trên sàn, mềm mềm, cảm giác vô cùng thoải mái.

Harry mang đôi dép lê bé xíu, nhìn ra cái cửa được điêu khắc tinh xảo vô cùng, hai cánh của được thiết kế khiến cho căn phòng này không giống phòng ngủ mà giống như phòng của vua chúa thời cổ đại hơn.

Mà căn phòng này, trừ cậu ra thì không có ai khác nữa cả.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top