Chương 1: Mùa Đông Phương Bắc

Trong vương quốc Romans có một câu truyện cổ rất nổi tiếng với thế hệ người dân nơi đây. Là huyền thoại bất diệt mà họ luôn tự hào mỗi khi nhắc tới, Raphael chính là cái tên mà chúng ta đang nói đến. Đó là dòng dõi cao quý ngự trị các đời vua của vương quốc, đất nước chia làm bốn tầng lớp là Hoàng tộc - Qúy tộc - Dân thường và Mortal.

Trong đó Mortal là thấp kém nhất vì họ không có chút phép thuật nào và phải nhận sự trợ giúp từ các ma cụ như : chổi bay, khăn tàng hình, bùa ma thuật,...họ chiếm 30% dân số của đất nước, dân thường là 40%, quý tộc là 25% còn hoàng tộc là 5%. Hoàng tộc đặc biệt được tôn kính không chỉ vì xuất thân mà còn vì sức mạnh ma thuật thuần khiết, các cá thể sở hữu ma lực càng tinh khiết thì càng nhận được các đặc quyền nhất định. Đến nay đất nước đã trải qua 39 đời vua nhưng đến người kế vị thứ 40 thì lại xảy ra chuyện....

Remington Raphael - chính là người nối dõi hiện tại, ông ta có bốn đứa con. Hoàng tử và công chúa trưởng là một cặp sinh đôi, đứa thứ ba là hoàng tử và thứ tư là một công chúa. Đất nước được cai trị rất thịnh vượng, nhưng đức vua lại nhất quyết muốn truyền ngôi cho nhà Florante rồi lui về ở ẩn.

Trong một khu rừng ở phía bắc của Romans có một dinh thự to lớn tráng lệ, trên tường là các bức vẽ những thiên thần đang nhảy múa. Tường của dinh thự được sơn màu trắng, có một vài nơi bị dây leo bám chặt nên nhìn có vẻ rất lâu đời. Nơi này được tạo một phong ấn đặc biệt nên người từ bên ngoài hoàn toàn không biết về sự tồn tại của dinh thự này. Nó như một pháo đài lặng lẽ nằm giữa rừng sâu hiu quạnh. Khí hậu phía bắc rất lạnh, vào mùa đông có lúc tuyết rơi nhiều đến mức không thể đi lại nếu không có người dọn dẹp thường xuyên.

"Chà, có vẻ năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi nhỉ?" cô gái với mái tóc bạch kim tỏ vẻ buồn rầu, đôi mắt xanh lục mơ màng ngước nhìn ra cửa sổ hướng về cổng chính.

"Đừng lo Evelyn, bệnh của mẹ sắp khỏi rồi vả lại chúng ta còn có bùa giữ ấm nên không sao đâu" đó là một cô gái tóc bạc khác với đôi mắt màu xám nhạt nhưng trông có vẻ lớn tuổi hơn cô bé kia, nếu đứa bé trước là một vẻ đẹp đằm thắm mê hồn thì cô gài này lại khác, cô mang vẻ ngoài mảnh mai nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ. Nếu như cô bé tên Evelyn là dòng nước tĩnh lặng êm đềm thì cô là một cơn gió phiêu du lang bạt, không gì có thể níu chân người con gái này lại cô thuộc về bầu trời nơi cô sinh ra. Tên cô là Alida Raphael. Alida đang ngồi đọc sách trên sô pha, bên cạnh là chiếc lò sưởi đang cháy hừng hực. Ánh lửa lập lòe hắt lên khuôn mặt của cô gái trẻ tạo nên một cảm giác diễm lệ khó nói thành lời.

"À, chị đang đọc gì thế?" Evelyn ngoái đầu lại hỏi.

"Không có gì, chỉ là sách bùa chú mà thôi. Sao nào công việc học tập của em dạo gần đây sao rồi, nghe Owlan nói các gia sư hay than phiền về em lắm" Alida rời mắt khỏi cuốn sách, cô nhướn một bên mày hỏi.

"Nhắc mới nhớ hình như Galvin đang ở dưới phòng ăn cùng với cha và anh Owlan để em xuống dưới tìm anh ấy. Chúng em có chuyện gấp cần bàn." Evelyn ra sức đánh trống lảng, nói là làm cô nhánh chóng chạy vụt khỏi phòng.

"Haiz, con bé này vẫn trẻ con như cũ" Alida than vãn.

Evelyn đang trốn chạy xuống nhà ăn tìm Galvin, vụt qua hành lang dài màu trắng rồi quẹo trái là đến phòng ăn. Đằng sau là một khu vườn thơ mộng với những cây táo và hoa đậu biếc, để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh. Evelyn nhẹ nhàng mở cánh cửa màu be, rồi lẻn vào bếp.

"Có vẻ có một con chuột trong bếp nhỉ?" một chàng trai với mái tóc bạc mỉa mai nói. Ngay lập tức một bàn tay cú thẳng vào đầu anh chàng.

"Ahh.....ba làm gì thế! Con chỉ ghẹo nó tí thôi mà" anh chàng mếu máo.

Evelyn từ sau bếp chui ra tỏ vẻ đắc thắng nói.

"Sao nào, em đây được ba bảo kê đấy!"

"Ôi, con chim non bé bỏng của ta" người đàn ông nói với giọng ngọt sệt, chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài nghiêm nghị của mình.

"Ahh...con nổi hết cả da gà rồi đấy, ba nhìn xem đến cả anh Owlan còn tởm đây này"

"Hừ...mấy đứa thì làm gì hiểu được cái gọi là lãng mạn chứ, đúng không Evelyn thân yêu" người đàn ông tỏ vẻ chán ghét.

"Thật ra con cũng thấy hơi lố đấy ạ" Evelyn nói. Phải là quá lố đấy chứ nhưng ba của cô rất mềm mỏng với cô và chị, nghe mẹ kể khi mang thai lần đầu ba rất mong đó sẽ là một đứa con gái thậm chí còn chuẩn bị quần áo phòng óc đầy đủ các thứ. Kết quả là một cặp sinh đôi, anh Owlan lúc ban đầu còn phải mặc tạm đồ của chị Alida nữa là. Hai người phải ở chung phòng tới bốn năm đến tận lúc bốn tuổi thì anh Owlan mới sang phòng kế bên ở. Nhưng với lý do là dành đồ chơi với Evelyn nên bị ba đuổi, lúc mẹ kể chuyện này là cả đám trêu anh ý rất nhiều.

"Chà có chuyện gì mà náo nhiệt thế? " cánh cửa màu be mở ra, đó là một người phụ nữ với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh lục mê hồn. Mỗi khi cô chớp mắt là hai hàng mi như hai cánh bướm khẽ lay động, cô mặc một bộ đầm màu xanh nhạt bồng bềnh với những viền ren tinh tế cùng với mái tóc xoăn nhẹ khẽ buông xõa dài trên vai như dòng thác đổ, đó là một vẻ đẹp khó có thể nói thành lời.

"Mẹ...bệnh của người như thế nào rồi? Đừng tùy tiện xuống giường như vậy chứ" Evelyn chạy tới phía bà lo lắng hỏi.

"Mẹ không sao nhờ có Mia mà đã khỏi rồi."

"Đó là bổn phận của tôi thưa bà chủ" Mia cung kính nói.

Mia là một tinh linh, ở Romans không dùng con người để làm người giúp việc thay vào đó họ sử dụng tinh linh để thay thế. Vì con người có thể thay lòng còn tinh linh thì không, chúng sẽ trung thành một cách tuyệt đối với chủ nhân và dĩ nhiên là ta phải lập một khế ước nếu muốn chúng làm việc cho mình.

"À đúng rồi ngươi mau đi gọi Adila cho ta, chúng ta có chuyện cần phải bàn gấp" người đàn ông nghiêm túc nói.

"Vâng, thưa ngài Remington tôi sẽ đi ngay ạ" nói rồi Mia biến mất ngay lập tức.

Trong phòng sách, Alida đang say sưa với những trang sách bên cạnh cô là một chồng sách dày đặc cùng với tách trà nghi ngút khói.

"Có chuyện gì thế Mia?" Alida không ngước lên, đôi mắt cô vẫn chăm chú vào những con chữ đang chạy dài trên trang sách.

"Ngài Remington kêu ngài xuống phòng ăn ạ"

"Được rồi, cảm ơn ngươi." Alida bỏ cuốn sách sang một bên rồi biến mất.

Chỉ trong chốc lát cô đã xuất hiện ở phòng ăn.

"Mau ngồi xuống nào, chúng ta có chuyện cần phải bàn đấy." ông Remington nghiêm nghị nói, tựa như những lời bông đùa vừa nãy không phải là của mình. 

Không khí trong căn phòng bỗng dưng thay đổi, mọi người đều tỏ ra nghiêm túc lắng nghe lời mà ông sắp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top