Chương sáu mươi hai - Năm tư: Sau đó.
"Tao không tham gia."
Noelle nói trong lúc ôm đống sách vở dày cộm trong tay, đôi chân nhanh nhẹn tiến về phía trước với vẻ kiêu kỳ.
"Chị không tham gia á?"
Tôi khó hiểu nhìn Noelle. Hiện giờ là thời gian nghỉ giải lao, hai chị em tôi vô tình gặp nhau sau khi tôi vừa hoàn thành xong tiết học môn Thảo dược. Sau khi thử hỏi xem liệu Noelle có ý định tham gia vào giải đấu Tam pháp thuật này hay không, câu trả lời của chỉ thật khiến tôi bất ngờ.
"Bất ngờ đúng chứ? Mới đầu chị cũng cứ nghĩ rằng Noelle phải là đứa đầu tiên đăng ký cơ."
Người con gái đi bên cạnh Noelle lanh lảnh lên tiếng. Đó là Sabrina Alcon, bạn thân của chị Noelle. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi được gặp chị ấy, bởi kể từ giữa năm tôi học năm nhất, chị Sabrina đã tham gia vào chương trình học bổng để đến trường Mahokotoro thuộc địa phận Nhật Bản du học trong vòng ba năm, đến bây giờ chị ấy mới trở lại Hogwarts để hoàn thành nốt chương trình học ở đây.
Tôi khẽ gật đâu đồng tình với chị Sabrina.
"Tao không thích dăm ba cuộc thi thố để chứng minh thực lực như vậy."
Noelle liếc tôi rồi nói.
"Từ khi nào mà chị đột nhiên hiền lành quá vậy."
Tôi lẩm bẩm. Dường như chị Sabrina cũng có suy nghĩ tương tự với tôi, chị ấy khịt mũi một tiếng rõ to rồi nói với vẻ khinh bỉ,
"Mới năm ngoái còn gửi thư cho mình với vẻ tức tối vì thua nhà Hufflepuff trong trận quidditch cơ mà. Còn bảo nhất định sẽ phục thù vì tầm thủ bên họ dám bắt được trái banh Snitch trước khi bồ ghi được điểm thứ 50... ai nhỉ, à Cedric Diggory. Sao đột nhiên hiền lành thế?"
Nhận được cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống của Noelle, chị Sabrina biết ý mà ngậm miệng lại, yên tĩnh như thể người ban nãy chẳng phải là mình. Đúng là hội phó hội người hèn mà.
Noelle lúc này mới lên tiếng tỏ vẻ triết lý,
"Người ta thường nói một phút huy hoàng rồi chợp tắt. Tao thấy cuộc thi này giống y như vậy, nhưng tao thì thích sáng chói suốt cả cuộc đời của mình, nên thay vì thi thố thì tao nghĩ mình nên tập trung vào những thứ trước mắt thì hơn."
"Ờm... Tùy chị thôi. Chỉ là em nghĩ, nếu chị ứng cử thì chắc chắn sẽ được chọn thôi."
Tôi chẹp miệng rồi nhún vai, chị muốn quyết sao thì quyết, tôi không can thiệp.
"Chưa chắc..."
"Hả? Chị nói gì sao?"
"Tao nói là, mày đang làm phiền tao hơi nhiều rồi đấy."
Noelle có chút không kiên nhẫn, mày chị ấy bắt đầu nhăn lại, báo hiệu cho tôi biết nếu bây giờ không phắn luôn thì lát nữa thể nào cũng sẽ ăn mắng. Tôi cười hì hì, nói tiếng 'tạm biệt' rồi chạy bắn trước khi bị mắng cho sói đầu. Nghĩ nghĩ, tôi quyết định sẽ đến thư viện một chút để đọc thêm vài cuốn sách về Nghệ thuật hắc ám, thứ mà trước giờ tôi khá ít động vào.
Tính là vậy, nhưng vừa xoay người được vài bước, tôi đã bắt gặp anh Brillniel hồng hộc chạy đến như thể sắp bị chó cắn đến nơi. Anh dừng lại trước mặt tôi, hai tay bám lấy vai tôi rồi nói một cách nôn nóng,
"Ce-Celine, nhóc nghe này. Có một con nhỏ cứ đuổi theo anh, nhóc nhất định phải dừng con nhỏ đó lại giúp anh. Nó làm anh phát điên!"
Nói rồi anh xoay người chạy tiếp, nhưng vẫn không quên ngoái lại phía sau,
"Giúp anh nhé! Anh sẽ hậu tạ nhóc sau!"
Không biết là con chiên nào lại mắc bẫy lần này đây. Phải biết rằng anh Brillniel nổi tiếng trong đám con gái chỉ sau anh Cerdic, cũng chẳng lạ gì khi anh ấy sở hữu một gương mặt đẹp đến độ con gái cũng phải ghen tị. Nếu tôi mà không biết chuyện giữa anh Brillniel và anh Gabriel thì hẳn là một lúc nào đấy tôi cũng sẽ bị gương mặt ấy quật cho ngã đứ đừ. Tôi nheo mắt, cố nhìn rõ bóng người con gái đang chạy đến hòng đuổi theo anh Brillniel, cái mái tóc dài này, khuôn mặt này, áo chùng viền xanh này, còn ai ngoài con nhỏ Pansy đáng ghét đây. Ha hả, tưởng là ai, nếu là Pansy thì dễ thôi.
Pansy có vẻ cũng đã nhìn thấy tôi. Nó chạy chậm lại, cố để trưng ra cái dáng vẻ hoàn hảo nhất hòng lăm le ra vẻ, Pansy đưa tay hất tóc, tỏ vẻ kiêu kỳ,
"Ôi thật tình cờ làm sao, lại đi tìm Đấng cứu thế Potter của mày đấy hả Alves - xấu xí?"
"Tưởng là ai, hóa ra lại là Parkinson mặt mẹt. Bị từ chối nhiều lần như vậy rồi mà mày vẫn không biết nhục sao?"
Gương mặt Pansy hơi ửng đỏ, nó rít qua kẽ răng,
"Tao không bị từ chối."
Tôi nở khẽ cười, cằm nâng cao,
"Ôi chao, người ta chạy hồng hộc đến độ rơi cả giày để tránh mày mà không phải từ chối sao? Hay đây là một cách thể hiện tình yêu mới? Ồ quý cô Parkinson đây là M sao?"
Pansy ứ họng không biết nên nói thế nào, mặt nhỏ đỏ ửng như hai trái ớt chuông, trông vừa hài vừa muốn đánh. Sau cùng, do có quá nhiều đứa học sinh nhiều chuyện xung quanh xì xầm to nhỏ, cả tôi cùng nó cùng cảm thấy không thoải mái mà tách ra. Bỏ lại một câu,
"Chào nhé quý cô M."
Tôi xoay người rồi bước nhanh trên hành lang đông người, thẳng về phía thư viện.
•
Chọn tạm một cuốn 'Nghệ thuật hắc ám qua các thời đại' rồi ngồi phịch xuống một góc thư viện, tôi bắt đầu giở từng trang sách dày cộm để nghiên cứu.
"Các bùa chú liên quan đến Nghệ thuật Hắc ám rất nhiều, đa dạng, luôn thay đổi và vĩnh cửu. Chiến đấu với chúng giống như chiến đấu với một con quái vật nhiều đầu. Nó không cố định, luôn đột biến và không thể phá hủy.
Lời nguyền Không thể tha thứ là ba trong số những phép thuật mạnh mẽ và độc ác nhất được biết đến trong thế giới phù thủy. Chúng là công cụ của Nghệ thuật hắc ám và lần đầu tiên được xếp vào loại 'Không thể tha thứ' vào năm 1917, với những hình phạt nghiêm khắc nhất kèm theo khi sử dụng chúng. Ba lời nguyền bao gồm Lời nguyền Độc đoán, Lời nguyền Tra tấn và Lời nguyền Giết chóc. Chỉ cần một phù thủy thực hiện một trong ba lời nguyền trên, phù thủy đó sẽ ngay lập tức được nhận một vé vào nhà tù Azkaban."
Lời nguyền không thể tha thứ, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng mà cũng có vẻ thú vị nhỉ?
"Lời nguyền Độc đoán, lời nguyền này có thể xem như là lời nguyền 'nhẹ nhàng' nhất trong bộ ba cấm đoán. Tuy nhiên sức ảnh hưởng của nó lên đối tượng bị yểm bùa vẫn vô cùng tàn nhẫn, bởi nó cho phép người phát ra câu thần chú kiểm soát toàn bộ tâm trí của người bị trúng nó. Người bị trúng lời nguyền độc đoán sẽ hành động theo mọi mong muốn của người kiểm soát họ, phục tùng người kia như một nô lệ. Nhưng lời nguyền này không phải là không thể chống lại, đối với những pháp sư có ý chí mạnh mẽ thì lời nguyền này không có tác dụng."
Ra đây là cách anh Riddle dùng để điều khiển cô bé Ginny. Một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ, cũng đủ để thấy anh ta giỏi cỡ nào.
"Lời nguyền Tra tấn, như cái tên của nó lời nguyền được sử dụng chủ yếu để tra tấn các nạn nhân nhằm moi móc các thông tin từ họ. Khi bị ếm lời nguyền này, người phải chịu đựng nó sẽ bị dày vò bởi những cơn đau kinh khủng khiếp đến có thể phá hủy hoàn toàn nhận thức của họ, nặng nhất biến họ trở thành một kẻ tâm thần, mất trí, song thể xác của nạn nhân lại hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Pháp sư thực hiện lời nguyền này phải có sự căm hận tột cùng với nạn nhân mà họ sẽ ếm bùa, nếu không lời nguyền sẽ không thể hoàn thành được."
Nghe ba tôi kể thì hai người bạn của ba đã bị mất trí sau khi chiến đấu với những tên Tử thần Thực tử, có vẻ như những tên đó đã sử dụng lời nguyền này lên họ... Nghĩ thôi đã thấy rợn cả da gà.
Tôi lắc đầu, cố gắng không nhớ đến những lời ba đã kể nữa, tiếp tục đọc tiếp lời nguyền còn lại,
"Lời nguyền Giết chóc, đây được coi là lời nguyền hắc ám nhất trong tất cả các pháp thuật bởi khi người trúng phải nó sẽ được tiễn sang thế giới bên kia ngay lập tức bằng một luồng ánh sáng màu xanh lục mà không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào. Không có hiệu ứng phụ, nạn nhân chỉ đơn giản là 'rơi xuống chết' mà không có lý do sinh học. Có thể các cơ quan nội tạng của nạn nhân ngừng hoạt động. Tuy nhiên, có nhiều khả năng phương pháp giết người là do linh hồn của nạn nhân bị xé xác một cách kỳ diệu. Không có gì có thể ngăn cản được lời nguyền này."
Tôi có chút rùng mình khi đọc hết những câu chữ trên. Không có cách gì để ngăn cản lời nguyền này, nếu vậy, có lẽ việc anh Cedric gặp nguy hiểm sẽ không liên quan gì đến nó đâu nhỉ, nếu không thì 'Celine' đã không bảo tôi bảo vệ anh ấy. Nhắc đến đây mới nhớ, hình như tôi vẫn chưa cầm theo chiếc đồng hồ đã hỏng được tặng hôm Giáng Sinh, chút nữa tôi phải tròng nó lên cổ ngay mới được.
Tôi nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt, có chút trầm tư. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang dần dần hồi phục và quay lại, điển hình là việc Dấu hiệu Đen mới xuất hiện ngay mùa Cúp Quidditch kia. Điều đó cũng có nghĩa là không sớm thì muộn, cuộc chiến giữa chính và tà cũng diễn ra và chắc chắn những lời nguyền trên là thứ sẽ được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sử dụng nhiều nhất. Nếu vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thương vong. Bây giờ nghĩ đến thì tôi mới nhớ, tại sao Celine tương lai lại ở đây nhỉ? Nếu tôi không nhầm thì cái xoay thời gian có thể giúp con người quay trở lại quá khứ, nhưng tại sao 'tôi' chỉ có linh hồn là quay về?
Nghĩ đến đây, tim tôi không kìm được mà vang lên từng tiếng thình thịch. Chẳng lẽ, 'tôi', Celine trong tương lai sẽ chết?
Tôi hơi đưa tay véo cằm, trong lồng ngực càng vang lên từng tiếng trống rõ ràng. Có khả năng lắm. Đó là lý do vì sao 'tôi' không thể tự mình làm điều gì, đó cũng là lý do 'tôi' phải bám vào chính bản thân ở quá khứ, có lẽ đó cũng chính là lý do 'tôi'... trông lại buồn đến vậy...
"Celine?"
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ làm tôi giật mình đến độ bật hẳn cả người lên, đụng mạnh vào kệ sách nặng trịch phía sau một cách đau điếng. Vài ba cuốn sách theo đó mà lung lay rơi xuống, nhưng người trước mặt đã nhanh chóng cầm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào lòng, dùng cơ thể có chút gầy của mình mà bảo vệ cho tôi khỏi đống sách dầy cộp đó. Hương táo thoang thoảng cứ thế xộc thẳng vào mũi tôi, tạo cho tôi một cảm giác an toàn đến lạ.
Vài giây sau đó, Harry nhanh chóng buông tôi ra, nó nhìn tôi có chút lo lắng,
"Bồ không sao chứ?"
"Mình mới là người phải nói với bồ câu đó!"
Tôi có chút sốt ruột mà la lên. Nhận được cái nhìn cảnh cáo của thủ thư Prince, tôi mới nhận ra mình vẫn đang ở trong thư viện mà biết điều ngậm miệng lại, lo lắng xoay Harry một vòng rồi thì thầm,
"Không bị thương ở đâu chứ? Mấy cuốn sách đó nặng lắm."
Trông Harry có chút vui vẻ,
"Không sao, mình không sao mà. Bồ lo à?"
"Dĩ nhiên là lo rồi."
Tôi khẽ xoa mái tóc là xoà của nó rồi thở phào một tiếng khi thấy Harry không có vấn đề gì. Nhìn mớ sách ngổn ngang dưới chân, tôi thở dài một tiếng rồi bắt đầu ngồi thụp xuống mà nhặt lấy từng cuốn từng cuốn. Tôi hỏi nhỏ khi thấy đầu Harry cũng thụp xuống ngay cạnh,
"Bồ tính kiếm sách gì hả?"
Harry cũng thì thầm, có hơi mỉm cười,
"Không hẳn, chỉ là mình nghĩ rằng bồ đang ở đây thôi."
"Hửm? Bồ kiếm mình có việc gì hả?"
Tôi đứng dậy, hơi kiễng chân để đưa cuốn sách trở về vị trí vốn có của nó. Harry cầm lấy quyển sách từ tay tôi, chẳng tốn bao nhiêu thời gian để đặt nó trở lại chỗ cũ. Tay nó hơi chạm vào tay tôi, nhưng Harry nhanh chóng bỏ ra ngay. Nó nhìn tôi,
"Chẳng lẽ không có việc gì thì không được kiếm bồ à?"
"Không có. Chỉ là bình thường bồ thường hay đi chung với Ron và Hermione hơn, ba đứa bồ cùng nhà mà."
"Thì bồ cũng chỉ đi với Helena mà đâu chịu đi cùng mình..."
Harry hơi cúi đầu.
"Vả lại mình nghĩ rằng nên để Ron và Hermione có một chút không gian. Bồ biết đấy."
Tôi khúc khích cười,
"Hermione và Ron, thật ra mới đầu mình cũng có đôi chút bất ngờ, nhưng mà, ai mà biết được chữ tình. Nhưng Ron thì có hơi, ờm, ngơ ngác trong mấy chuyện này, mình nghĩ là bồ ấy vẫn chưa nhận ra điều gì đâu."
Harry lẩm bẩm,
"Thì bồ cũng vậy mà..."
"Bồ nói gì cơ?"
"Không có gì, à, mình nhận được thư của chú Sirius, sau khi nhận thư của mình thì chú Sirius bảo chú ấy sắp quay về đây và có gởi lời hỏi thăm đến bồ đấy."
Harry nói.
"Tốt quá. Vậy là bồ sắp được gặp lại chú ấy rồi."
Tôi cười toe, nhưng rồi cũng nhận ra được có điều gì đó hơi sai sai,
"Nhưng đợi một chút, tại sao chú ấy lại phải gấp gáp trở về đây sau khi nhận được thư của bồ? Bồ gặp chuyện gì đúng chứ?"
Tôi bước về phía nó, giọng kiên định chắc nịch.
Harry gãi đầu,
"Cũng không hẳn... Chỉ là cái thẹo của mình có đau một chút hồi hè."
"Thẹo của bồ bị đau á? Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy."
Giọng của tôi có chút to, làm thủ thư Prince nhìn tôi có chút không mấy thân thiện. Tôi cố đè đén giọng của mình lại, ngó Harry trân trân rồi thì thầm liên hồi,
"Bây giờ thì sao? Bồ có còn đau không? Có thấy trong người có gì không khỏe không? Hay bồ có thấy xung quanh mình có gì khác thường không? Bồ đã đến bà Pomfrey hỏi thử chưa? Không, cái này thì phải hỏi thầy Dumbledore, bồ hỏi thử thầy ấy chưa? Vả lại..."
"Celine."
Harry cắt ngang lời tôi, nó cười khổ,
"Chầm chậm thôi, bồ cắn phải lưỡi bây giờ."
"Chỉ là mình cứ thấy hơi lo... Chú Sirius nói gì về chuyện này rồi?"
"Chú ấy bảo nếu nó đau một lần nữa thì mình phải tới tìm thầy Dumbledore. Nhưng từ đó đến giờ thì nó hết hẳn rồi, vả lại chú Sirius sẽ về đây sớm thôi. Nên mình nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tôi gật đầu, vẫn có chút không an tâm, nhưng trông Harry có vẻ không muốn nhắc nhiều về chuyện này nữa nên tôi cũng không nói gì thêm. Harry cười cười,
"Bồ lo cho mình đến vậy luôn à?"
Nó hơi cúi đầu, đôi mắt xanh lục của nó tỏa sáng lấp lánh đằng sau cặp kính cận và tôi có thể thấy rõ hình ảnh bản thân mình trong đó. Miệng hơi há và mắt trợn tròn trông ngơ điên.
"D-dĩ nhiên."
Chẳng hiểu sao tôi lại líu lưỡi vào lúc này. Ý cười càng sâu trong ánh mắt của Harry, nó tiến lên một bước, khoảng cách giữa tôi và nó lại thu hẹp đi một ít, giọng nó thì thầm có chút trầm khàn,
"Bồ..."
"Celine! Mình biết ngay bồ..."
Helena chẳng biết từ đâu mà hùng hổ xông vào thư viện. Nhìn thấy tôi cùng Harry, nó có chút đông cứng người mà đứng đó.
"H-Helena, mình quên mất thời gian..."
Tôi lùi lại rồi chạy thẳng đến chỗ Helena, choàng lấy cánh tay nó rồi nói,
"Mình với Helena đi trước nha Harry. Hẹn gặp bồ sau."
Cho đến lúc đã ra khỏi thư viện, Helena mới hoàn hồn lại rồi cười phớ lớ,
"Mình đến không đúng lúc hả? Xin lỗi, xin lỗi nha!"
Cảm thấy tim mình vẫn còn đang chạy marathon trong lồng ngực, tôi có chút ngập ngừng mà thì thầm với Helena,
"Nè Helena..."
Chuyện này thực ra tôi đã ngờ ngợ từ hồi đầu năm, nhưng cũng không dám chắc lắm. Lỡ đâu tôi bị ảo tưởng thì biết làm sao bây giờ.
"Harry... hình như, ừm, bồ ấy, ờ thì, k-khoái mình hả?"
Helena ngó tôi, mắt nó như muốn phát sáng hơn cả đèn pha ô tô, nó cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng tông giọng cũng khoé miệng cứ nhếch lên chẳng thể nào che giấu được vẻ hoan hỷ bên trong đó,
"Mình đâu biết. Cái này thì bồ phải tự tìm hiểu thôi."
"Chắc mình bị ảo tưởng thôi."
Đúng vậy, chắc chắn là tôi bị ảo tưởng rồi.
[09/11/24]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top