Chương năm mươi hai - Năm ba: Cây Liễu Gai.

Cả bốn đứa đứng chết lặng vì kinh hoàng dưới tấm áo khoác tàng hình. Những tia nắng cuối cùng của vầng thái dương đang lặn loang trên mặt đất râm những vệt sáng sẫm màu như máu. Và rồi, tôi nghe vọng từ đằng sau chúng một tiếng hú hoang dại.

"Bác Hagrid!"

Harry lẩm bẩm. Và không một giây cân nhắc xem mình đang làm gì, Harry quay phắt lại, nhưng cả ba đứa tôi đều đã giữ chặt cánh tay nó.

"Harry, đừng."

Giọng tôi run rẩy.

Mặt Ron đã trắng bệch như tờ giấy, bảo,

"Chúng ta không thể làm gì được đâu. Nếu họ biết là tụi mình đi gặp bác ấy thì bác ấy chỉ gặp thêm rắc rối mà thôi..."

Hơi thở của Hermione vừa ngắn vừa đứt đoạn. Nó nghẹn ngào,

"Làm... sao... mà... họ... có thể...? Làm sao họ lại có thể làm điều đó chứ?"

Nước mắt dần trào ra từ hai hốc mắt của nó, Hermione chẳng thể chịu đựng được nữa, nó tựa đầu vào vai Ron cả người hít thở không thông. 

Ron vỗ về, răng đánh lập cập,

"Thôi, nguôi đi mà Hermione."

Tôi cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, nhưng có vẻ chẳng được bao nhiêu. Cả người tôi vẫn cứng đờ như bị bỏ ngoài trời đông. Tôi cố hít vô từng ngụm khí lớn để bản thân mình tỉnh táo lại nhưng từng tiếng rìu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Bán tay lạnh ngắt của tôi được một bàn tay khác cầm lấy, cũng lạnh băng không khác gì tay tôi, cho thấy chủ nhân nó vốn dĩ cũng chẳng bình tĩnh được là bao. Harry thì thầm,

"Ta... quay về tòa lâu đài thôi..."

Tụi tôi quay trở về tòa lâu đài, bước chầm chậm bên nhau để được che kín dưới tấm áo tàng hình. Ánh hoàng hôn bây giờ tắt rất nhanh. Khi cả bọn ra tới khoảng sân trống thì bóng tối đã phủ xuống khắp chung quanh.

Ron bụm một tay trước ngực áo, rít lên,

"Scrabbers! Nằm yên coi!"

Con chuột vẫn vùng vẫy điên cuồng. Ron đột ngột dừng bước, cố hết sức nhét con chuột vô sâu trong túi áo,

"Mày mắc chứng gì vậy hả, con chuột ngu ngốc? Mày có nằm yên không? UI DA! Nó cắn mình!"

Hermione khẩn khoản bảo,

"Ron ơi, khe khẽ giùm với! Ông Fudge sẽ tới ngay bây giờ đây nè..."

"Nó không chịu... nằm yên..."

Rõ ràng là con Scrabbers hoảng sợ. Nó đang vùng vẫy bằng tất cả sức lực để thoát ra khỏi bàn tay túm chặt của Ron.

"Nó mắc chứng gì vậy?"

Nhìn con chuột già vùng vẫy trong tay của Ron, không hiểu sao một cảm giác khó tả chợt dâng lên trong lòng tôi. Tôi rút đũa phép ra từ túi áo, nói với Ron với giọng trầm trầm,

"Chỉ một bùa ngủ thôi và nó sẽ yên lặng thôi Ron. Để mình..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu, con chuột đã vuột ra khỏi những ngón tay nắm chặt của Ron, rớt xuống đất rồi cuống cuồng chạy trốn. Crookshanks chẳng biết từ đâu xuất hiện, phóng sát theo sau con chuột, và trước khi tôi kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, thì Ron đã quẳng tấm áo tàng hình ra khỏi mình để chạy thục mạng vào trong bóng đêm.

Hermione rên rỉ,

"Ron ơi là Ron!"

Ba đứa tôi nhìn nhau, rồi chạy nước rút theo Ron. Trùm tấm áo tàng hình thì không thể nào chạy nhanh được, ba đứa đành cởi phăng ra, và tấm áo cứ bay phất phơ phía sau tụi tôi như một lá cờ. Tôi có thể nghe tiếng chân hùynh huỵch chạy đằng trước và tiếng Ron quát thét con Crookshanks,

"Tránh xa nó ra... đi chỗ khác... Scrabbers, quay lại đây."

Một tiếng uỵch vang lên rõ to.

"Bắt được mày rồi nè! Tránh ra, con mèo mắc dịch..."

Harry và Hermione suýt ngã nhào lên người Ron, còn tôi do chạy chậm hơn cả nên vẫn còn dừng lại kịp, may sao hai đứa nó cũng kịp thắng lại ngay trước mặt Ron. Ron đang bò lồm cồm trên mặt đất, nhưng cũng đã bắt được con Scrabbers. Con Scrabbers lại một lần nữa dãy dụa thoát khỏi tay của Ron, tôi nhanh chóng chộp lấy con chuột trước khi nó làm đám tụi tôi chạy quanh lâu đài suốt cả đêm. 

Hermione thở hổn hển,

"Ron, thôi đi... mau chui trở vô tấm áo tàng hình. Thầy Dumbledore... ông bộ trưởng... họ sắp trở ra trong chốc lát nữa thôi..."

Hermione cầm lấy tấm áo tàng hình rồi toan choàng lên đầu bốn đứa nhưng chưa kịp thở lấy hơi, và tôi chưa kịp đưa con chuột già run lẩy bẩy cho Ron, thì cả đám đã nghe tiếng dậm bước rầm rập của những cái chân có vuốt khổng lồ, cùng một mùi cỏ cây là lạ xuất hiện trong không khí. Hình như có cái gì đó đang tiến tới trong bóng đêm. Tôi nhét thẳng con Scrabbers vào túi áo chùng rồi nheo mắt nhìn kỹ, là một con chó, một con chó khổng lồ đen nhánh, với đôi mắt xanh xám.

Nhìn thấy con chó to gấp mấy lần con Fang trước mắt, tôi như chết điếng tại chỗ. Và rồi trong thoáng chốc, con chó đã phóng một cú nhảy vĩ đại và vuốt trước của nó đã chụp trúng ngực Harry, khiến cho nó té lăn quay ra đất. Chưa kịp để tôi định hình, con chó đã dậm chân và chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Nó lại một lần nữa phi về phía Harry. Theo bản năng, gần như ngay lập tức, tôi đẩy Harry vừa lồm cồm đứng dậy sang một bên, con chó cứ như vậy táp vào tay tôi một cú tưởng chừng như đau điếng. 

"CELINE!"

Harry hét lên.

Sau đợt này, giả sử nếu như tôi vẫn bình an vô sự, thì tôi chắc chắn chứng sợ chó của mình sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Con chó vẫn giữ nguyên hàm răng đang cắn lấy tay tôi, và rồi, nó kéo lê thân thể đã mềm oặt của tôi trên nền cỏ ẩm ướt. Harry chồm túm lấy nắm lông của nó, nhưng không kịp. Con chó đã lê tôi đến tận một chỗ nào đó, gồ ghề và xào xạc tiếng cành cây. Ánh sáng le lói từ đũa phép của ai đó đã giúp tôi nhìn rõ được tình hình của mình lúc bấy giờ. Tôi đang bị lôi xuống bên dưới cây Liễu gai. 

Nước mắt sinh lý bắt đầu dâng lên, tôi dãy dụa với chút sức lực ít ỏi của mình, cố gắng thoát khỏi con chó cũng như cái chỗ ẩm ướt chết tiệt này. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi vươn tay, khẽ bám vào một chiếc rễ cây gần đó, nhưng không những không làm được gì mà chiếc vòng tay Lola còn cứ thế đứt ra làm đôi, rơi tọt xuống nền đất đen sì bên dưới. Chân phải của tôi sau đó vô tình móc vào một đoạn rễ lồi lên của cây Liễu gai, và rồi dưới lực kéo dữ dội từ con chó đen khổng lồ, tôi có thể nghe thấy tiếng xương chân của mình răng rắc kêu lên rồi mềm oặt đi chẳng thể cử động được. Cơn đau đến từ việc gãy chân khiến đầu óc tôi chao đảo, nước mắt ròng ròng chảy ra, mồ hôi rịn đầy trên trán. Tôi chỉ muốn lịm đi quách cho xong, nhưng sự đau đớn truyền đến từ chân phải vẫn luôn giữ cho lý trí của tôi một sự tỉnh táo nhất định mà chẳng thể chìm vào giấc mộng ngay được.

Trong cơn mê man của cơn đau đớn, tôi cảm thấy mình được nằm lên một bờ lưng lông lá vững chãi, rồi cứ thế rung lắc mà đưa tôi đến một nơi chốn quái quỷ nào đó.

Tôi được đưa đến một căn phòng đầy bụi bẩn và lộn xộn. Con chó thả tôi xuống chiếc giường được kê ở một góc phòng, rồi trong sự kinh hoàng của mình, tôi thấy con chó khổng lồ dần thu nhỏ người lại, và rồi, khuôn mặt mà tôi vẫn luôn nhìn thấy trên mặt báo xuất hiện, là Sirius Black. Sirius Black là một phù thủy hóa thú. Tôi run rẩy lê cái chân đã gãy về phía sau, mồ hôi ứa ra như tắm, mắt đăm đăm nhìn vào đôi mắt xám tro của người đàn ông hốc hác trước mặt. Hắn mở giọng ồm ồm,

"Xin lỗi vì đã làm con bị thương. Nhưng chỉ có như vậy thì Harry, thằng bé mới đuổi theo."

Đầu óc tôi quay cuồng, chẳng biết là vì đau hay vì sợ hãi, hoặc có thể là do cả hai. Tôi cắn chặt môi để ngăn bản thân cảm thấy đau đớn, song giọng nói bật ra vẫn run rẩy như thể ngậm hẳn cái máy rung trong miệng,

"T-tại sao, H-Harry, bồ ấy... đâu làm gì."

Black nói giọng dịu dàng khác lạ,

"Dĩ nhiên thằng bé không làm gì rồi... Ngồi yên đi, con đang làm vết thương ở chân nặng hơn đấy."

Mắt tôi vẫn chẳng rời khỏi người đàn ông trước mặt, nhưng nghe theo lời hắn, tôi ngồi im không động đậy. Tôi đưa tay quẹt đi gương mặt lem nhem nước mắt cùng mồ hôi đôi rồi ôm chặt lấy cái chân đã gãy. Nếu bây giờ tôi có thể nhìn thấy được gương mặt của bản thân, tôi cá rằng trông nó nhợt nhạt và đáng sợ chẳng khác gì những con ma bay lòng vào trong Hogwarts. 

Bên ngoài căn phòng vang lên vài tiếng sột soạt, và rồi, cánh cửa phòng bật ra với ba bóng dáng quen thuộc xông thẳng vào trong. Harry, Hermione cùng Ron chạy đến bên cạnh tôi, trông bọn nó cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao khi người đứa nào đứa nấy cũng đầy những vết thương đang rỉ máu do cây Liễu Gai tạo thành. 

"Celine. Bồ sao rồi?"

"Chân bồ..."

"Con chó đâu rồi?"

Tôi cắn chặt môi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào người đàn ông đang lẩn trốn trong bóng đêm, nói với giọng yếu nhớt vì đau,

"K-không có con chó nào hết. Đó là hắn. Sirius Black. B-bồ phải rời khỏi đây Harry."

Bằng một tiếng cạch, người đàn ông trong bóng tối đóng lại cánh cửa ra vào duy nhất trong căn phòng phủ bụi.

Black chĩa cây đũa phép của tôi về phía tụi nó, chẳng biết hắn đã lấy nó từ khi nào, giọng ồm ồm,

"Expelliarmus!"

Đũa phép của Harry, Ron và Hermione đều văng ra khỏi tay tụi nó, bay vèo lên không trung, và bị Black bắt gọn. Bấy giờ Black bước tới một bước gần hơn. Mắt hắn đăm đăm nhìn Harry. Ông ta nói khào khào,

"Tôi đã nghĩ là con thể nào cũng phải đến đây để giúp bạn mình."

Hắn dừng lại, dường như nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất, rồi lại nói tiếp,

"Ba của con cũng từng làm như vậy vì tôi. Con thuộc nòi dũng cảm, không chạy đi méc thầy cô giáo. Tôi rất biết ơn... Điều này sẽ làm cho mọi việc dễ hơn nhiều..."

Chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy người trước mặt, Harry toan nhào tới trước, nhưng đã có hai bàn tay túm chặt lấy nó,

"Đừng, Harry!"

Hermione hoảng hốt thì thầm, cả Ron cũng đang túm chặt lấy Harry.

Tôi bám vào vai Ron bên cạnh, gắng gượng đứng dậy, cố gắng nói với cái giọng khàn khàn,

"Ông, đã nói Harry chẳng làm gì cả... Vậy tại sao vẫn luôn bám theo Harry không buông..?"

Black vẫn nói với tôi bằng cái giọng dịu dàng,

"Nằm xuống đi. Con sẽ làm cho vết thương ở chân tệ thêm đó."

Ron quả quyết,

"Nếu ông muốn giết Harry, ông sẽ phải giết cả bốn đứa tụi tôi."

Nhưng Black toét miệng cười, nói,

"Đêm nay ở đây sẽ chỉ có một người bị giết thôi."

"Tại sao vậy?"

Harry nói, cả người nó run rẩy, dường như đang cố gắng để kiềm chế bản thân,

"Lần trước ông đâu có bận tâm về số người bị giết? Ông đâu có chùn tay tàn sát tất cả những người Muggle đó để giết cho được Pettigrew... Không lẽ ngục Azkaban làm ông dễ mủi lòng rồi sao?"

Hermione nói một cách run rẩy,

"Harry, im đi."

Chẳng thể kiềm lại được nữa, Harry hét lên,

"HẮN ĐÃ GIẾT BA MÁ MÌNH!"

Với một sự cố gắng phi thường, Harry vùng thoát được sự kềm cặp của Ron và Hermione, lao thẳng tới trước.

Có lẽ vì xúc động trước việc Harry toan hành động quá ngu ngốc, hoặc vì lẽ gì đó không biết, mà Black không giơ cây đũa phép lên ngay lúc đó. Một bàn tay của Harry chụp được cổ tay vô dụng của Black, buộc đầu đũa phép chĩa trệch đi, bàn tay nắm chặt còn lại của Harry đấm vô màng tang của Black và cả hai ngã nhào ra sau, đụng vào bức tường...

Hermione gào lên, Ron thét lớn; một ánh sáng chói lòa nháng lên khi mấy cây đũa phép trong tay Black bắn vào không trung một chùm tia lửa, xước qua mặt Harry trong đường tơ kẽ tóc. Tôi mặc kệ cái chân đang run lên vì đau của mình, lảo đảo khập khiễng tiến đến chỗ Harry. Black đã bắt được cổ của Harry, và chỉ trong mấy chốc nữa thôi, nó có thể sẽ nghẹt thở. Tôi choài người về phía trước, nhắm thẳng vào tay của Black mà cắn vào một cái đau điếng. Ít nhất dù tay chân lèo khèo nhưng tôi vẫn khá tự tin vào hàm răng chắc chắn của mình. Thấy đôi tay của Black đã buông lỏng, Ron cũng phóng tới và tặng Black một cú vào ngực. Hermione cũng nhào vô bàn tay cầm đũa phép của Black và tôi nghe một tiếng lách cách nho nhỏ.

Harry trồi dậy từ mặt đất, toan túm lấy cây đũa phép của mình nằm chỏng chơ trên sàn, nhưng con Crookshanks bây giờ lại phóng tới chỗ cây đũa phép của Harry.

Harry la lên,

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC LẤY!"

Nó vung tay hất con Crookshanks làm con mèo này văng qua một bên, gừ lên thảm thiết. Harry chụp ngay lấy cây đũa phép, quay lại. Nó hét bảo ba đứa tôi,

"Mấy bồ tránh ra!"

Hai đứa kia không đợi bảo lần thứ hai. Hermione, miệng há hốc ra để thở, môi dập chảy máu, lồm cồm bò qua một bên, chụp lại cây đũa phép của mấy đứa tôi. Ron thì xốc người tôi lên chạy đến khoảng trống gần đó, thở hổn hển, cả người toàn là vết bầm. Tôi ôm ghì lấy cái chân đã gãy, đầu rịn đầy mồ hôi, quang cảnh xung quanh cùng mờ lại vì đau, tôi hổn hển nói với Hermione,

"Đ-đũa phép, ném c-cho mình."

Ngay lúc chộp được cây đũa phép của mình, tôi run rẩy mà chỉ về phía cái chân đã gãy của tôi,

"Brackium Emendo"

Một luồng sáng phát ra từ đầu đũa phép của tôi và tôi cảm thấy chân mình dường như bớt đau lại, song, có vẻ nó vẫn chưa khỏi hoàn toàn được khi việc đứng lên vẫn còn khá khó khăn. Tôi vẫy đũa, lại một lần nữa sử dụng câu thần chú nối xương rồi tạo thêm một chiếc nẹp cho hoàn chỉnh. Lúc này tôi mới thấy cẳng chân mình ổn hơn một chút. Nhưng cẳng chân ổn lại thì lại đến lúc tôi nhận ra cổ chân mình cũng bị trẹo. Đúng là trong cái rủi còn có cái rủi hơn, bởi tôi chưa học cách để chữa cho một cái chân bị trẹo. Cơ mà ít nhất thì tôi vẫn có thể đứng thẳng người hơn ban nãy rồi...

Trong lúc loay hoay với cái chân, tôi nghe giọng của Black thì thào,

"Con sắp giết tôi ư, Harry?"

Harry đứng lại ngay phía trên người Black. Cây đũa phép của nó vẫn chĩa vào ngực Black, và nó nhìn xuống Black. 

Harry nói bằng giọng hơi run, nhưng vẫn nắm chắc cây đũa phép trong tay,

"Ông đã giết ba má tôi."

Black đăm đăm nhìn Harry bằng đôi mắt hũng sâu. Y nói, rất lặng lẽ,

"Tôi không chối điều đó. Nhưng nếu con biết toàn bộ câu chuyện..."

Harry lặp lại,

"Toàn bộ câu chuyện à? Tôi chỉ cần biết ông là người đã bán đứng ba má tôi cho Voldemort!"

Black nói, trong giọng hắn lúc này có sự khẩn khoản,

"Con hãy nghe tôi nói. Con sẽ hối hận nếu con không nghe... con không hiểu..."

"Tôi hiểu nhiều hơn là ông tưởng."

Harry nói, giọng nó bây giờ run hơn bao giờ hết,

"Ông chưa bao giờ nghe má tôi van xin hả? Má tôi... cố sức ngăn Voldermort giết tôi... mà ông đâu biết cho... ông đã bán đứng ba má tôi..."

Cả hai chưa kịp nói thêm lời nào thì có cái gì đó màu cam phóng ngang qua Harry. Đó là con mèo Crookshanks đã nhảy lên ngực Black và cứ ngồi lỳ ở đó, ngay chỗ vị trí trái tim của Black. Hắn chớp mắt cúi xuống nhìn con mèo. Black cố đẩy Crookshanks ra, rù rì với nó,

"Tránh ra đi!"

Nhưng Crookshanks vẫn bấu chặt vuốt vô tấm áo chùng của Black, không chịu nhúc nhích. Con mèo đưa bộ mặt bèn bẹt về phía Harry, ngước đôi mắt to cộ vàng khè nhìn nó. Đứng bên cạnh Harry, Hermione bật lên tiếng nức nở.

Harry giơ cây đũa phép lên, nhưng thân hình nó vẫn cứng nhắc ở đó. Lê cái chân vừa chuyển từ gãy thành bong gân của mình, tôi run lẩy bẩy đứng giữa nó và Black. Harry gằn giọng,

"Tránh ra đi, Celine."

Nhưng tôi vẫn lắc đầu,

"Harry. Bồ phải bình tĩnh lại."

"Hắn đã giết ba má mình!"

Giọng Harry run rẩy như sắp khóc.

"Nhưng giết hắn rồi thì sao?"

Tôi cắn răng,

"Giết hắn rồi thì sao hả Harry? Để bồ phải đến ngục Azkaban sao?"

"Mình không quan tâm."

Bàn tay cầm đũa phép của Harry có chút run rẩy.

"Nhưng mình thì có. Mình không muốn không được gặp lại bồ nữa Harry, mình không muốn chút nào."

Harry cắn môi, bàn tay nó nắm cây đũa phép chặt đến mức nổi đầy gân xanh, trong mắt nó hiện lên vẻ bối rối xen lẫn quyết tâm, hẳn là nó đang đấu tranh dữ lắm.

Nhưng rồi, bỗng nhiên nổi lên một tiếng động mới...

Những bước chân gấp gáp đang vang vọng xuyên qua sàn nhà - có ai đó đang bước ở dưới nhà.

Hermione thình lình gào thét,

"CHÚNG TÔI Ở ĐÂY! CHÚNG TÔI Ở ĐÂY NÈ - CÓ SIRIUS BLACK - MAU LÊN!"

Cánh cửa phòng mở tung ra trong một trận mưa tia lửa đỏ. Giáo sư Lupin xông vào phòng, gương mặt cắt không còn một giọt máu, cây đũa phép giơ ra sẵn sàng. Ông đưa mắt nhìn, từ Ron đang ngồi trên sàn, đến Hermione đang nép mình bên cánh cửa, đến Harry đứng đó với cây đũa phép chĩa vào Black, rồi đến tôi chen ngang ở chính giữa và rồi đến chính Black đang ngã gục và đổ máu ngay sau lưng tôi. Giáo sư Lupin la to,

"Expelliarmus!"

[07/03/23]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top