Chương năm mươi bảy - Năm ba: Ký ức.
Tôi chìm vào trong bóng đêm vô tận. Trong đó, có một người con gái đang ngồi yên giữa khung cảnh đen tối ấy. Mái tóc đen mượt dài đến ngang lưng, chiếc áo chùng hơi rách cao hơn mắt cá chân, gương mặt lấm tấm tàn nhang đầy nỗi buồn và thương cảm. Tôi phiên bản lớn tuổi hơn ngồi đó, như một bóng ma quay về từ cõi chết, đưa đôi mắt tang thương nhìn chằm chằm tôi. Bản thân tôi nói,
"Xin chào, lần đầu chính thức gặp nhau nhỉ?"
Kỳ lạ thay, tôi lại chẳng thấy sợ người trước mặt chút nào. Tôi hỏi,
"Chị là em sao?"
"Chị vừa là em, chị vừa không phải là em."
Cô gái nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn phảng phất một vẻ ưu sầu khó phai. Tôi há miệng, nhưng người trước mặt lại nhanh hơn, cô ấy hỏi,
"Em muốn giúp chú Black được tự do chứ?"
"Nhưng Pettinggrew đã chạy mất rồi..."
"Chị hỏi em muốn giúp chú Black được tự do chứ?"
Cô gái ấy lặp lại, vẻ mặt nghiêm túc đem lại cho tôi cảm giác an tâm. Như thể chỉ cần tôi gật đầu, tất cả mọi chuyện đều có thể được giải quyết.
"Em muốn."
"Vậy được thôi."
Và rồi bóng đêm trước mắt tôi biến mất, thay vào đó là trần nhà của bệnh xá. Tôi đã tỉnh lại, nhưng cảm giác không được đúng cho lắm. Tôi tỉnh dậy nhưng cũng không hẳn là tỉnh dậy, bởi cơ thể tôi lúc này không còn thuộc sự điều khiển của tôi nữa. Đầu óc tôi bắt đầu ong ong, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, và kỳ lạ thay, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thầy Snape sát bên tai,
"KHAI RA ĐI, POTTER! TRÒ ĐÃ LÀM GÌ?"
Bà Pomfrey rít lên the thé,
"Giáo sư Snape! Ông phải biết tự kiềm chế chứ!"
"Ông Snape, coi đây nè. Hãy lý luận cho hợp lý một chút: cửa thì bị khoá, chúng ta vừa thấy đó...."
"CHÚNG GIÚP HẮN ĐÀO TẨU, TÔI BIẾT MÀ!"
Thầy Snape rống lên, chỉ tay vào mặt Harry và Hermione. Gương mặt thầy vặn vẹo méo mó, nước miếng văng tùm lum.
Cơ thể tôi tự động giơ tay, khẽ nói,
"Thưa, con có thể nói chứ ạ."
Ngăn cản giáo sư Snape đang sôi máu phía bên kia, cụ Dumbledore nói một cách ôn tồn, ánh mắt thấy dường như phát ra ánh sáng,
"Được chứ Celine. Con có ý kiến gì nào?"
'Tôi' nở một nụ cười,
"Con có thể chứng minh chú Black vô tội."
"NỰC CƯỜI! LẠI MỘT ĐỨA NỮA DÍNH PHẢI BÙA QUÁNG, BỌN CHÚNG ĐỀU ĐIÊN HẾT RỒI THƯA ÔNG HIỆU TRƯỞNG."
Giáo sư Snape ré lên như thể ai đó vừa đẫm phải chỗ đau của thầy, thầy thở phì phò, nhìn 'tôi' với ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Nhưng 'tôi' ở đó vẫn tuyệt nhiên chẳng quan tâm. Vẫn phong thái ung dung, vẫn nét đượm buồn chực trào trong đôi mắt, 'tôi' nói,
"Thưa giáo sư Snape, thầy biết là Bùa Quáng chỉ có tác dụng là khiến cho một người tin vào những gì người bỏ bùa nói, nhưng không có tác dụng thay thế ký ức của người đó, đúng không ạ?"
Tôi thấy Hermione cùng Harry đều tròn mắt nhìn 'tôi', trên gương mặt của Harry thoáng chốc hiện lên vài nét ngờ vực.
Giáo sư Snape hừ lạnh,
"Thì sao?"
'Tôi' cười, một nụ cười tự tin mà ít khi hiện hữu trên gương mặt tôi,
"Vậy chỉ cần đi vào ký ức của bọn con, chẳng phải chúng ta sẽ biết được sự thật sao?"
Giáo sư Snape cau có rồi cười khẩy,
"Phải chăng chuyện tối nay đã làm trò váng đầu rồi sao Alves? Trò không có một cái Chậu Tưởng Ký."
"Dĩ nhiên là con không có một cái Chậu Tưởng Ký rồi. Nhưng không phải chúng ta có một cái ở ngay đây sao? Trong ngôi trường này?"
'Tôi' cười cười, đôi mắt một mí nheo lại đang nhìn về phía cụ Dumbledore với ánh mắt đầy ý tứ.
Cụ Dumbledore ôn tồn,
"Ta biết con đang muốn nói tới cái ở trong phòng hiệu trưởng, nhưng ta e là không được Celine ạ. Chiếc chậu đó chỉ có hiệu trưởng trường mới có thể thả ký ức vào trong..."
"Tuyệt vời! Giờ thì chẳng còn gì để nói nữa! Chẳng có gì có thể chứng minh được hắn vô tội hết."
Thầy Snape nói, vẻ cau có vẫn chưa vơi đi trên gương mặt thầy nhưng giọng điệu có vẻ đã bình tĩnh hơn.
'Tôi' lúc này đang hơi nghiêng đầu, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dừng lại một cách lãng xẹt ở đây, 'tôi' lại một lần nữa lên tiếng,
"Thầy biết Lola chứ ạ?"
Mắt 'tôi' sáng quắc giữa không gian chập chờn của bệnh xá.
"Hả?"
"Lola, cựu học sinh nhà Ravenclaw. Thiên tài số học, người đã dễ dàng đạt được toàn bộ điểm O trong 12 môn của OWLs, người chị cả đầy yêu quý của con."
"Trò Lola thì có liên quan gì..."
"Chị Lola rất thích nghiên cứu. Trong một lần nghiên cứu về Chậu Tưởng Ký, Lola đã tạo ra câu thần chú này dựa trên nguyên lý hoạt động của nó. Một câu thần chú cho phép người ta nhìn vào ký ức của người khác, dĩ nhiên phải được sự đồng ý của người đó."
Gương mặt thầy Snape vặn vẹo, thầy gằn giọng,
"Làm sao bọn ta có thể biết trò không sử dụng mánh khóe gì để bảo vệ cho tên tù nhân kia chứ."
"Vậy con sẽ thử lên thầy trước được không ạ. Chỉ lên những ký ức khi nãy ở Lều Hét thôi ạ."
"Tại sao ta..."
"Anh Severus. Thử một lần thì đâu mất gì đâu nhỉ."
Cụ Dumbledore cười cười, trông thầy có vẻ khá hứng thú đối với chuyện này. Giáo sư Snape hừ lạnh rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu ngay cạnh. Trông thầy chẳng cam tâm tình nguyện gì sất, nhưng rồi giáo sư vẫn mở miệng,
"Muốn làm gì thì làm."
'Tôi' lăm lăm cây đũa phép trong tay, gương mặt vẫn là nụ cười đầy tự tin, hướng đũa phép về đầu thầy, tôi nghe mình lẩm bẩm,
"Aperta Memorias."
Từ mái đầu bóng dầu của giáo sư Snape tỏa ra một làn khói trắng. Làn khói nhanh chóng tụ lại thành một vòng tròn ngay chính giữa phòng. Khói càng ngày càng nhiều, cho đến khi nó tự tạo thành một chiếc chậu đủ lớn bồng bềnh, từng ký ức của thầy Snape như thước phim chạy chậm cứ thể bắt đầu hiện lên ngay trong làn khói trắng. Bắt đầu từ lúc thầy cởi bỏ chiếc áo choàng tàng hình, cuộc cãi vả với chú Black, câu thần chú với thầy Lupin, và cả khoảnh khắc đám bọn tôi cho thầy ăn một cú đến ngất xỉu. Ký ức của thầy Snape kết thúc ở đó, đám mây trắng dần chuyển thành màu đen rồi biến mất trong không khí.
Ông Fudge sau đó là người đầu tiên lên tiếng,
"Mọi chuyện... có đúng vậy không ông Snape."
Gương mặt giáo sư Snape đen như đít nồi. Thầy nhìn 'tôi' với ánh mắt sắc lẻm, song, giáo sư vẫn gật đầu,
"Đúng vậy."
"Thật kỳ diệu. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được chứng kiến câu thần chú kỳ diệu thế này."
Cụ Dumbledore thốt lên đầy kinh hỉ.
'Tôi' xoay người nói với Harry vẫn đang ngờ vực bên cạnh,
"Vậy giờ mình có thể nhìn vào ký ức của bồ được chứ?"
Harry gật đầu. Và rồi, một làn khói trắng nữa lại tỏa ra, cả căn phòng cứ thế chìm trong làn sương mờ ảo như thể chốn bồng lai tiên cảnh. Trong vòng tròn bằng khói ấy, những ký ức của Harry một lần nữa hiện ra. Nó hoảng hốt đuổi theo khi tôi bị chú Sirius kéo xuống cây Liễu Gai, nó điên cuồng đấm túi bụi vào người cha đỡ đầu của nó, nó hoang mang trước những sự thật được phơi bày, con chuột Scrabbers bỗng biến thành người đàn ông mập ú, Peter Pettinggrew thừa nhận những chuyện xấu xa hắn đã làm, hắn biến thành con chuột già rồi chạy biến.... Cứ thế, ký ức của Harry kết thúc khi nhìn thấy một con vật to lớn có sừng xua đuổi đi hàng trăm tên giám ngục. Làn khói mờ ảo lần nữa biến mất, trả lại cho bệnh xá vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
"Vậy là rõ rồi, những gì bọn trẻ nói đều là thật. Sirius vô tội và Pettinggrew, kẻ tội đồ thực sự, vẫn còn sống."
Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói, cặp mắt long lanh sau cặp kính hình nửa vầng trăng, phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài.
Thầy Snape đứng đó, giận sùi bọt mép, trợn mắt ngó hết ông Fudge đến cụ Dumbledore. Ông Fudge thì hoàn toàn sửng sốt trước những gì vừa diễn ra. Cụ Dumbledore bình tĩnh nói tiếp,
"Tôi tin rằng những gì vừa rồi đã đủ để chứng minh cho Sirius. Ông Fudge, ông nghĩ sao về chuyện này?"
"Thật không thể tin được! Bấy lâu nay... chúng tôi bắt nhầm người! Tôi... tôi cần phải làm rõ lại vụ này, thôi, tôi phải đi đây, để báo cáo lên.... Phải dỡ lệnh truy nã Black và thay vào đó bằng Pettinggrew, vậy là phải kiếm hắn trong hàng trăm ngàn con chuột cống..."
Đoạn, ông Fudge dường như sực nhớ ra điều gì, ông hơi gãi đầu, rồi nói với tôi,
"Cháu có thể cho ta xem lại một lần nữa được chứ? Cháu biết đấy... ít nhất cũng cần phải có một hai tấm hình để làm bằng chứng..."
'Tôi' nhoẻn miệng,
"Dĩ nhiên rồi ạ."
Rồi lại một lần nữa hướng đũa phép về phía Harry.
Sau khi chụp lại vài ba tấm hình làm chứng cứ, thân thể ông Fudge có hơi lảo đảo, song vẫn đủ bình tĩnh để tiêu hóa mớ thông tin tưởng chừng như vô lý vừa rồi. Thầy Snape quay phắt người lại, vạt áo chùng phất một vòng, thầy hùng hùng hổ hổ bước ra phỏi phòng. Cụ Dumbledore bấy giờ mới ôn tồn hỏi,
"Còn bọn giám ngục Azkaban? Bây giờ cho bọn chúng rút khỏi trường Hogwarts của tôi được rồi chứ?"
Ông Fudge lùa mấy ngón tay qua mớ tóc thưa trên đầu,
"Ờ... vâng, bọn chúng sẽ phải đi thôi. Thật không thể nào tưởng tượng nổi là bọn chúng lại toan đặt cái hôn lên một đứa trẻ vô tội... hoàn toàn vượt ra ngoài sự kiểm soát. Không, tôi sẽ tống chúng trở lại canh ngục Azkaban ngay đêm nay! Có lẽ chúng ta phải tính đến chuyện phái những con rồng đến gác cổng trường Hogwarts, nếu tên Peter đó vẫn còn lảng vảng quanh đây..."
Khi ông Fudge ra khỏi phòng bệnh, bà Pomfrey vội vã đi tới cánh cửa và khoá nó lại lần nữa. Rồi bà vừa giận dữ lầm bầm với chính mình, vừa đi vô văn phòng của mình. Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận, và rồi khi một lần nữa mở mắt ra, tôi đã trở lại thành chính tôi. Đưa tay xoa xoa cái đầu đang đau như muốn nổ tung, tôi ngồi phịch xuống chiếc giường ngay cạnh, cau mày rên lên một tiếng,
"Ai ui."
Harry cùng Hermione nhanh chóng chạy đến chỗ tôi, trong ánh mắt lập lòe của Hermione, tôi có thể thấy được vẻ sùng bái và bất ngờ sâu trong đó. Nhưng Harry thì không, nó nhìn tôi vẻ lo lắng,
"Bồ ổn chứ? Mình cảm giác vừa nãy không phải là bồ..."
Không biết nên trả lời Harry như thế nào, nhưng sâu trong thâm tâm tôi, dường như tôi có thể nghe thấy văng vẳng giọng nói trầm trầm của chính mình,
"Tốt nhất đừng nói."
Tôi đảo mắt rồi gãi đầu,
"Mình mới làm gì hả...? Mình cũng không rõ nữa, mình nhớ là mình đang ngủ mà nhỉ..."
"Vậy lúc nãy là thế nào vậy? Mình không hiểu."
Hermione khó hiểu hỏi,
Tôi giả vờ ôm đầu,
"Đừng nói là mình lại mộng du nữa nhé. Mỗi lần mộng du, mình hay làm mấy thứ kỳ cục lắm."
"Nhưng... làm sao có thể..."
Hermione vẫn còn muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện ban nãy, nhưng rồi thật may mắn làm sao, từ cuối phòng, vang lên một tiếng rên khẽ. Ron đã tỉnh. Ba đứa tôi có thể nhìn thấy Ron ngồi dậy, dụi mắt, nhìn quanh. Nó rên rỉ,
"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra? Harry à? Sao tụi mình lại ở đây? Chú Sirius đâu? Thầy Lupin đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Đấng cứu tinh Ronald Weasley! Tôi nhanh nhẹn nhảy xuống giường rồi đến bên cạnh Ron, đồng thời lảng luôn cái vấn đề tại sao ban nãy tôi lại trở nên kỳ lạ như vậy. Tôi cười cười,
"Bồ tỉnh rồi, Ron!"
Harry và Hermione đưa mắt nhìn nhau, hai đứa nó cũng ăn ý không đề cập đến chuyện vừa rồi nữa. Harry khẽ thở ra một hơi, ngồi phịch xuống giường của Ron rồi vừa đưa cho tôi mấy miếng sôcôla, vừa bảo Hermione,
"Bồ giải thích đi!"
•
Sự việc diễn ra cũng tạo nên nhiều hệ lụy. Đầu tiên về việc chú Black được minh oan, tuy rằng chú ấy cùng con Buckbeak vẫn còn rong đuổi bên ngoài và chưa trở về, nhưng khắp các mặt báo Nhật báo tiên tri đều đã lên bài về việc hung thủ thực sự của năm đó là Pettinggrew nên ai ai cũng đã biết được về sự thật năm đó (Harry và Hermione đã dùng cái Xoay thời gian để trở về và cứu lấy Buckbeak, sau đó chú Black đã cưỡi lên con bằng mã và bay đi trước khi 'tôi' xuất hiện và làm sáng tỏ mọi việc). Tôi nghĩ chú Black sẽ sớm quay lại khi nghe tin mình đã được minh oan. Dẫu sao chú ấy cũng đã có một lời hứa với Harry rằng hai người sẽ sống chung cùng nhau mà.
Tiếp theo là giáo sư Snape, việc để sổng mất chú Black và việc chú ấy không phải hung thủ đã làm thầy ấy lọt mất chiếc huân chương Merlin, có vẻ như thầy ấy rất tức giận về chuyện này, thế nên mỗi khi nhìn thấy hình ảnh tôi lang thang trên một đoạn hành lang bất kỳ, thầy sẽ tặng cho tôi những ánh nhìn yêu thương đến nổ con mắt. Noelle thì dường như đã bắt đầu quen với việc năm nào tôi cũng tham gia vào một 'phi vụ' bất kỳ, nên chị ấy hầu như chẳng còn tí quan tâm nào nữa. Chỉ bỏ lại một câu, 'trong tất cả mọi người, tao không ngờ mày lại chọn chị Nateline mà giống', Noelle lại tiếp tục quay trở lại với việc nài nỉ Lola kiếm cho chị ấy một chiếc vé đi xem cúp Quidditch cho bằng được. Tôi hình như chưa nói với chị ấy rằng bác Fudge có tặng mình mấy vé xem cúp Quidditch vì đã góp phần quan trọng làm sáng tỏ bí mật của những năm trước thì phải... Nhưng thôi kệ, tôi sẽ chờ một đoạn thời gian nữa rồi nói, tôi vẫn còn cay chị ấy vụ đã tiết lộ bí mật đen tối của tôi cho đám bạn hồi năm hai nhé.
Nhưng điều khiến đám học sinh buồn rầu nhất chính là thầy Lupin không còn là giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa. Nguyên do là thầy Snape đã 'lỡ miệng' nói với đám học sinh rằng thầy Lupin là một người sói, và điều này khiến cho phụ huynh của hàng tá học sinh trong trường không an tâm. Chẳng có ai lại muốn một người sói dạy con của mình cả. Thầy Lupin để lại cho Harry tấm áo tàng hình và Bản đồ đạo tặc rồi cứ thế rời khỏi trường mà chẳng chào tạm biệt đám học sinh lấy một câu.
Kết quả kỳ thi được công bố vào ngày cuối cùng của niên học. Tất cả bọn tôi đều thi đậu tất cả các môn. Bên cạnh đó, nhà Gryffindor lại một lần nữa giành được chức Vô địch Nhà, tức là đã liên tiếp ba năm liền, nhà Gryffindor đạt được danh hiệu này. Và như vậy, khi buổi tiệc bế giảng niên học diễn ra tại Đại sảnh đường trang hoàng rực rỡ toàn màu tía và vàng, bàn ăn của nhà Gryffindor là ồn ào nhứt trong đám người cùng ăn mừng kết thúc niên học chung.
Thế là năm học thứ ba đầy biến động cũng kết thúc. Trước khi tạm biệt bọn nó để xuống ga Hogsmeade, tôi nghe tiếng Ron nói với mình,
"Mình sẽ gởi thư cho bồ về vụ cúp Thế giới nha!"
[31/07/23]
Chúc mừng sinh nhật 'chú bé đần' Harry Potter nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top